Takemichi x Sanzu: Lý do

Sanzu...

Cậu nhìn người đàn ông đang nằm trên đùi cậu, mắt nhắm nghiền lại nhưng hơi thở không đồng đều đủ biết rằng gã chưa ngủ mà chỉ nằm nghỉ ngơi.

Dựa vào thân cây mà ngắm nhìn xung quanh, đồng cỏ xung quanh cứ thế mà xuất hiện, cậu tiếp tục nói.

- Lý do anh chọn em là gì? Lý do mà anh chấp nhận lời yêu của em là gì vì em muốn biết.

Gã chẳng phản hồi lúc lâu rồi đôi môi động đậy khi cậu đưa ngón tay chạm vào vết sẹo ở khóe miệng.

- Việc yêu một ai đó cũng phải có câu trả lời à. Tôi chỉ yêu cậu thôi..

Sanzu dừng lại đôi chút nhẹ nhàng đẩy ngón tay đang chạm vào.

- Đừng, tôi cảm thấy không thoải mái đâu.

Cậu rút lại rồi ngập ngừng lướt nhẹ đôi mắt sang nơi khác mím môi lại, ánh mắt hiện lên nỗi u buồn nhè nhẹ.

- Em xin lỗi...

Thở dài một tiếng nhỏ gã vương tay nắm lấy tay cậu xoa xoa.

- Không, lỗi tôi khi nói vậy, lần sau tôi sẽ chú ý đến lời nói của chính mình.

Takemichi phì cười với hành động của gã còn gã thì vẫn vậy không thấy đổi gì, lời nói và hành động khác nhau quá lớn khiến cậu không thể nào không yêu gã hơn.

Từng cử chỉ từng hành động dù không phô trương nhưng lại đủ để cậu biết tình cảm của Sanzu dành cho Takemichi lớn đến nhường nào.

Cậu cười khúc khích song gã cũng khẽ cười với việc này.

Cả hai cứ thế mà chìm đắm trong suy nghĩ riêng mặc cho không gian bao la tĩnh lặng chỉ có tiếng thở hoà chút tiếng cười.

.

Bình Minh chiếu sáng qua vào khung cửa sổ, chiếu vào hai thân thể nằm say giấc.

Mí mắt Takemichi hơi có lại rồi mở ra tìm kiếm khuôn mặt của đối phương nhưng chẳng thấy đâu.

Chắc gã dậy trước cậu rồi, thiệt tình đấy, mấy bữa nay Sanzu cứ dậy sớm mà không thông báo với cậu khiến cho Takemichi lật đật đi đến cửa mở ra mà tìm gã.

Sanzu đi ra từ phòng kho cũng để ý đến Takemichi.

- Chào buổi sáng, Sanzu. Em mới có một giấc mơ về hai ta đang trên một đồng cỏ em và anh cứ nói chuyện vui vẻ lắm.

- Ừm.

Gã bưng một thùng bìa giấy trên tay điều này không thể không khiến cậu thắc mắc.

- Anh đang làm gì vậy?

- ...Chỉ đang dọn một số thứ thôi, mà cũng sắp xong rồi, chẳng có lý do mà hỏi.

- Cậu có thể nằm ngủ tiếp nếu thấy chưa ngủ đủ giấc. Tôi chưa muốn phá bĩnh giấc mơ của cậu về tôi đâu.

- ..Có lẽ anh đúng đó, em vẫn chưa muốn giấc mơ này kết thúc nhanh chóng.

Takemichi đóng cửa lại đi lại về giường đầu nằm lên gối rồi từ từ chìm vào giấc mộng đẹp lần nữa khi xung quanh đều chìm vào màu sắc của đen.

Cho tới khi cảm giác không còn muốn ngủ nữa thì cậu mới ngáp dài đưa tay lên dụi dụi mắt vài cái rồi mới bước khỏi giường mà đi vệ sinh cá nhân.

Khi tới nhà bếp thì cậu để ý những món ăn trên bàn lẫn Sanzu ngồi đó.

- Những món này nhìn ngon quá ha, anh vẫn khéo tay thật đó, nhưng hình như em ngủ hơi lâu mà thức ăn nguội đi rồi... Mà kệ đi, mời mọi người dùng bữa!

- Mời dùng bữa

Cậu ngồi xuống ghế cầm lấy đôi đũa mà bắt đầu dùng bữa còn Sanzu cũng theo đó mà bắt đầu gấp thức ăn, không gian cứ thế mà chìm vào im lặng một lần nữa nhưng lần này Sanzu quyết định mở lời.

- Takemichi này...

Cậu nhìn gã khi đang nhai.

- Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói chuyện này nghiêm túc đi.

Gã nghiêm giọng lại để đôi đũa xuống bàn.

- Cái việc yêu đương này nên dừng lại đi.

Cạch.

Takemichi bất ngờ mà buông tay làm rơi đôi đũa xuống.

- V-Vâng?... Gì cơ?..

- Cậu nghe tôi nói rồi đó, chúng ta nên dừng- lại- cái việc yêu đương đi.

RẦM!!

- Ý anh là sao?! Không phải chúng ta đang hạnh phúc với nhau à?!!

Gã nhíu mày đanh mắt nhìn cậu, khuôn mặt tối sầm lại.

- Hạnh phúc? Cậu định diễn cho tới khi nào? Trước đó tôi đã đề cập đến vấn đề này nhưng CẬU cứ lảng tránh nó từ ngày này sang ngày khác.

- Lảnh tránh??! Em nào có! EM ĐANG CỐ GẮNG GIỮ LẤY HẠNH PHÚC CỦA CẢ HAI!!

- HẠNH PHÚC CÁI GÌ?!! TÌNH CẢM CỦA TÔI ĐÃ NGUỘI LẠNH TỪ LÂU RỒI
CÒN CẬU THÌ CỨ CỐ THÔ MIÊN CHÍNH MÌNH VỚI MẤY CÁI SUY NGHĨ ÍCH KỶ CỦA BẢN THÂN!!

- EM KHÔNG CÓ!!

- IM! CẬU CỨ BẮT TÔI PHẢI YÊU THEO Ý CẬU, LÝ DO LÝ DO, KHÔNG TRẢ LỜI THÌ LẠI KHÔNG HÀI LÒNG RỒI TRÁCH NGƯỢC TÔI. BỘ CẬU KHÔNG THẤY CHÁN À?!! TÔI CŨNG BIẾT MỆT MÀ!

...

- Em hứa sẽ không như vậy nữa...

-KHÔNG! ĐÂY LÀ LẦN THỨ MẤY CẬU HỨA RỒI HẢ? NHƯNG CẬU CÓ THAY ĐỔI ĐÂU!.... Takemichi... Tôi mệt rồi, rất mệt... Buông tha cho tôi lẫn cậu đi..

- Không! Em không muốn!!! Lý do gì mà anh cương quyết bỏ đi? Em thật sự hứa lần này sẽ thay đổi mà!

Cậu rưng rưng nước mắt nhưng gã thì vẫn giữ thái độ đó mà khi nghe câu trả lời thì gân nổi lên.

- TAKEMICHI! Tôi đã cố vung đắp nó còn cậu thì lại vô tư đến vô tâm mà bỏ mặc cái tình cảm này!

Sanzu đẩy mạnh ghế đứng dậy đi đến hành lang đẫn đến cửa chính.

- Khoan đã, anh đi đâu vậy!!

Cậu đuổi theo thì thấy gã cầm vali theo tay còn lại nắm lấy tay nắm cửa.

- Khoan đừng bỏ em!

Cậu nắm lấy tay áo của gã nhưng lại bị hất ngã xuống nền gạch lạnh.

- ĐỪNG! ĐỪNG BỎ EM!!!

Cậu mếu máo nhìn gã, người mà cậu đã đánh cược hết tình yêu vào người đàn ông này cuối cùng cũng chỉ nhận lại kết quả cay đắng này.

Cậu khóc nức lên cổ họng như có gì đó chặn lại mà khó khăn để nói thành lời.

Cửa đóng song tình yêu của gã dành cho cậu đã kết thúc.

Sanzu...

Lý do anh chọn lựa điều này là gì? Lý do anh gạt bỏ hết những kỷ niệm của hai ta là gì. Chỉ vì ích kỷ quá đáng của bản thân? Em đã sai. Vốn đã rất sai.

Đây đáng ra phải là một tình yêu đẹp mà Takemichi đã mơ ước nhưng cuối cùng lại chẳng thể có một cái kết như ý.

Cậu gục xuống bắt đầu khóc thành tiếng dẫu chẳng còn cứu vãn được nữa rồi.

Cậu thật sự thừa nhận là cậu thua rồi.

Gã cũng yêu cậu và cũng chưa từng làm tổn thương cậu cuối cùng hình bóng trong đầu gã về Takemichi này sẽ mờ đi mà đi vào lãnh quên khi từng phút từng giây trôi qua.

Takemichi cầm trong tay những bức ảnh chứa chang tất cả kỷ niệm lẫn ký ức về khoản thời gian của cả hai dành cho nhau, ngồi trên ghế sofa lật từng trang album.

Những cái hôn vụng về, những cử chỉ cùng tất cả hành động để thổ lộ với cậu cứ thế mà ùa về với mớ cảm giác của một người có lý do bên cậu mỗi khi cậu cần gã nhất.

Bước chân đi về phía phòng ngủ trên tay vẫn còn cầm tất cả tấm ảnh, từng phòng ở nơi này đều chất chứa tình yêu lẫn ký ức của hai trái tim.

Mở cửa phòng ra đi một mạch đến bên cạnh giường rồi nằm gục xuống tay cậu nắm lấy mền cuộn tròn vào trong.

Cậu muốn chìm vào nó một lần nữa, chỉ lần này thôi.

Lý do để yêu.

_______

Đơn của Kin7122007.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshot