🎁8. Thiên Bình♎ x Sư Tử♌
🌸QUÀ TẶNG BẠN ThamTieuLo
🌸Hong biết plot hợp ý bạn không, tại liên quan phép thuật hơi kẹt ý. Sợ ngâm lâu quá quên nên viết luôn, có gì bạn thông cảm. (´∀')
[...]
*Thiên Bình.
*Sư Tử.
~~~
Thành phố A về đêm, ngọn tháp cao chót vót giữa lòng thành phố đang được vô vàn ánh đèn đủ loại màu sắc chiếu sáng, nổi bật giữa bầu trời đêm u tịch. Một bóng hình nữ giới đứng nơi cao lộng gió, tóc bay phấp phới nhìn toàn cảnh thành phố lớn khẽ hít một hơi rồi nhào người về khoảng không trước mặt, rơi tự do xuống bên dưới.
Tiếng quần áo lạch phạch lẫn trong gió vút, cô gái đáp đất một cách nhẹ tênh như lông hồng, những người xung quanh nhìn thấy sự xuất hiện dọa người này cũng chẳng mấy ngạc nhiên vì đã quá quen mắt, tiếp tục cuộc vui về đêm của bản thân.
Cô gái đưa tay chỉnh sửa lại tóc hơi rối, đúng lúc điện thoại trong túi áo khoác từng hồi rung lên. Cô ấn nút nghe máy, vỏn vẹn nói vài câu như: ''Vừa về tới, không rảnh, ừ'' rồi dập máy ngay. Sau đó dứt khoát xoay người đi về một hướng và kết thúc đoạn cuốc bộ đường dài của cô là một quán rượu nằm trong hẻm vắng vẻ.
Leng keng!
Chiếc chuông ở cửa vang lên báo có khách, chàng trai đang pha chế bên trong quầy âm trầm nhìn ra, vừa thấy cô liền nở một nụ cười thân thiết, còn không chờ người gọi cái gì đã quen tay làm một ly rượu đẩy tới, đồng thời báo cáo khi thấy vị khách đặc biệt đang nhìn ngó lung tung bộ dạng tìm kiếm.
-Không có ở đây đâu, chủ quán đã bị gọi đi hồi sáng rồi.
Cô gái vì một câu này sắc mặt liền từ tốt chuyển thành tệ, uể oải nằm dài ra bàn than vãn trách móc.
-Gì vậy chứ, người ta vừa về thì anh ấy lại đi, cấp trên đúng là thích trêu ngươi mà.
Tuần trước thì lệnh cho cô đi khỏi thành phố diệt quái vật, đáng lẽ với trình độ bậc A của mình cô đã sớm đánh cho con quái vật đó chầu trời từ lâu, nhưng không ngờ con quái vật này thích chơi trốn tìm không chịu tay đôi với cô, rốt cuộc tốn không ít thời gian để lôi đầu nó ra mà tẩn cho một trận.
Leng keng!
Chuông lại vang lên lần nữa, có thêm một cô gái xinh đẹp bước vào, trên người vẫn mặc đồ công sở hẳn vừa xong buổi tăng ca mệt nhoài người rồi ghé uống tí rượu giảm stress.
-Ô Sư Tử đây mà, sao trông chán thế?
Cô gái đi đến ngồi ghế bên quầy cạnh Sư Tử, mà vốn dĩ hỏi cho có lệ vậy thôi chứ bản thân cô thừa rõ lý do vì sao Sư Tử làm vẻ mặt buồn hết sức này.
-Mới xa người yêu tí đã rầu rĩ, có nghĩ tới cảm xúc của người độc thân bọn tôi không?
Cô gái nhận lấy ly rượu, giơ tới cụng một cái với ly của Sư Tử rồi uống một ngụm. Sư Tử lúc này mới thẳng người dậy, không để ý tới người bên cạnh lắm hỏi chàng trai trong quầy.
-Anh có biết Thiên Bình bị điều đi nơi nào không?
-Phía tây, khu cảng X36.
Sư Tư gật gù, tay lắc ly rượu đâm chiêu. Còn định trực tiếp chạy tới chỗ anh nếu anh bị điều ra khỏi thành phố, nhưng cảng X36 thì gần nên ráng chờ một chút vậy.
Cả hai đều là dị năng cao cấp làm việc cho chính phủ, đội phòng chống quái vật thành lập được bốn năm, bảo vệ sự bình yên của người dân khắp cả nước thời gian qua. Dần dần nhờ có các dị năng mà lượng quái vật xuất hiện giảm thiểu đi, cho nên các dị năng cũng trở lại cuộc sống bình thường với những công việc khác nhau, nhưng khi phát hiện tính hiệu của quái vật họ vẫn tràn đầy dũng cảm và trách nhiệm lên đường theo phân phó của chính phủ.
Thiên Bình và Sư Tử quen biết nhau hồi còn là lính mới gia nhập đội phòng chống quái vật, được chia thành một nhóm hoạt động cùng nhau suốt hai năm trời rồi nảy sinh tình cảm khi nào không hay. Thiên Bình là người chu đáo, quan tâm Sư Tử không chê vào đâu được, mà Sư Tử từ nhỏ luôn tự mình làm mọi thứ, sống tự lập đã quen đột nhiên một ngày anh bước vào cuộc sống của cô và làm đủ thứ như nàng tiên ốc, cuối cùng Sư Tử sau bao năm gồng mình sinh tồn thì sinh ra dựa dẫm, nương tựa vào Thiên Bình.
Còn anh, lại bị tính cách thẳng thắng, công bằng không sợ trời không sợ đất của Sư Tử thu hút tới không thể rời mắt được nữa.
Kết quả hai người yêu nhau thắm thiết, suốt ngày cứ anh anh em em ngọt ngào, phát cơm miễn phí cho người khác no bụng không cần cảm ơn.
-Được rồi, em về nghỉ đây.
Sư Tử vươn vai, nhảy khỏi ghế lúc đi lướt qua cô gái xinh đẹp bị mình bơ nãy giờ hảo tâm vỗ vai một cái chào tạm biệt, cô gái nhìn theo cười khổ lắc đầu rồi đưa mắt mơ hồ nhìn về phía chàng trai trong quầy, khẽ cười ma mị.
~~
Sư Tử ở cùng khu nhà với Thiên Bình, nhưng từ khi hẹn hò tới giờ ngôi nhà chợt bị cô thất sủng ba ngày chỉ thấy một ngày sáng đèn, chẳng qua cảm thấy ở một mình hơi buồn nên mặt dày chạy sang ở ké với người yêu, mặc dù trước kia cái loại cảm giác cô đơn chẳng hề tồn tại trong ngôi nhà bị thất sủng kia, nó chỉ hận không thể mọc chân vừa chạy vừa khóc cho vừa lòng ai đó.
Sư Tử có chìa khóa nhà Thiên Bình, bình thản đi vào bật đèn sáng căn nhà vừa vặn hai người ở, cô thả người lên sofa lim dim mắt một lúc thì quyết định đi tắm. Tủ quần áo của anh cũng có đồ của cô, nếu người ngoài mà biết nhất định sẽ hoài nghi có phải hai người đã lén lút kết rồi rồi hay không.
Tắm rồi, Sư Tử lại lục đục trong bếp nấu vài món đơn giản, tuy không ngon bằng món của anh nhưng cũng được xếp hạng khá. Nhưng khi ngồi bàn một mình dùng bữa, Sư Tử lại thấy miệng mình có hơi nhạt nhẽo, ghế đối diện trống hoác không khỏi làm đáy lòng nhớ nhung ánh mặt trời của mình.
Trong khi đó ở chỗ của Thiên Bình, theo như báo cáo thì gần đây ngoài biển có một con bạch tuộc khổng lồ làm ảnh hưởng đến quá trình đánh bắt hải sản của ngư dân, mà không hiểu cớ gì Thiên Bình hộ tống thuyền đánh bắt từ trời còn sáng tinh tới tối mịch con bạch tuộc kia lại không thấy tâm hơi đâu, anh còn đang định quay về bờ thì thuyền chợt run lắc dữ dội làm vài ngư dân hốt hoảng lên.
-Mọi người bình tĩnh, không sao cả. Vào trong khoang hết đi.
Thiên Bình trầm ổn trấn an, vừa hay hai bên thành thuyền xúc tua bò lên quấn lấy như muốn lôi cả con thuyền xuống biển sâu, anh không nề hà quăng người xuống biển lạnh lẽo u ám, một màu đen tuyền không thấy gì dưới nước vậy mà Thiên Bình vẫn chuẩn xác bật nâng lực một cước đá bay con bạch tuộc đang quấn con thuyền ra xa một đoạn, nhờ có năng lực mà tốc độ dưới biển của Thiên Bình không bị suy giảm, lao tới bạch tuộc tấn công không nhân nhượng. Ở tay anh ẩn ẩn hiện hiện như đang cầm cái gì đó vừa mới được tạo ra, giống như một thanh kiếm rồi nhắm đỉnh đầu bạch tuộc mà đâm xuống.
Ọc ọc...
Bọt nước trên mặt biển làm ngư dân không khỏi hiếu kỳ, lát sau thứ to lớn kia trồi lên cùng Thiên Bình đang ngồi trên đầu nó. Bạch tuộc có chết thì xúc tua vẫn uốn éo, anh đã tạo ra một sợi dây vô hình cột chúng lại thành một nhúm.
-Mang về đi, ăn được đó.
Anh lớn tiếng nói, ngư dân lại mừng rỡ quyết định đem nó làm tiệc chiêu đãi anh nhưng Thiên Bình đã xin phép ra về.
Lúc đi ngang nhà Sư Tử thấy không có ai còn nghĩ cô vẫn còn vướng nhiệm vụ ngoài thành phố. Thế mà vừa vào nhà đã sững sờ khi thấy cô đang xem TV với khuôn mặt buồn chán rõ rệt, anh cởi giày đi vào nhà mà Sư Tử vừa thấy người yêu đã lên tinh thần ngay tức khắc định lao vào ôm một phát, nào đâu bị Thiên Bình đẩy ra.
-Người anh ướt.
Nói rồi, anh đi vào trong tắm rửa một lúc. Khi quay ra liền ôm Sư Tử vào lòng âu yếm.
-Có nhớ em không? -Sư Tử giương mắt hỏi.
-Có! -Thiên Bình trả lời không thừa một giây.
Nghe được lời muốn nghe, Sư Tử ửng hồng hai bên má vùi đầu vào lòng ngực anh khẽ cười. Tiếng nhịp tim, hơi thở cùng mùi hương nam tính của Thiên Bình bỗng chốc làm tâm trí Sư Tử có chút ý loạn, cô vươn tay lên ôm cổ anh rồi dán môi mình lên bờ môi còn lạnh của anh mà hôn say mê. Dịu dàng của người con trai này khiến cô không tìm được lối thoát ra, tình nguyện chìm đắm trong nó một đời này.
-Nhớ anh chết được.
-Ừm, không có em ở bên anh cũng cô đơn hết sức.
Bốn mắt chứa chan tình nồng chăm chú nhìn nhau, tự nhiên thấu được mong muốn đang cuồng cuộng nơi lòng ngực. Thiên Bình trở người bế Sư Tử đi về phía phòng ngủ, đặt cô bên dưới thân mình mà dịu dàng vuốt dọc khuôn mặt xinh đẹp kia, từ từ sờ xuống cần cổ trắng ngần thuận tay cởi hai cúc áo.
Anh khom xuống chui vào hóc cổ Sư Tử mà hít lấy hương thơm quyến rũ của cô, làn da vươn chút lành lạnh ngon lành kề sát không nhịn được hé môi tạo một vài dấu ấn đo đỏ độc quyền từ anh. Sư Tử hơi nghiêng đầu sang, lim dim mắt cảm thụ tác động của người bên trên mình, rõ ràng anh vừa tắm xong mà lúc tay cô vô tình chạm vào ngực anh lại thấy ấm nóng.
-Ưmm...
Cô ngâm lên một âm trong vòm họng, Thiên Bình liền như bị hối thúc cởi hết hàng cúc áo mà Sư Tử đang mặc, đồng thời luồn tay ra phía lưng mà bấm khuy áo ngực bung ra, những lớp vải bây giờ nửa che nửa không hờ hững càng làm tăng sức mê hoặc của Sư Tử, khuôn mặt cô ửng đỏ dùng cánh tay che lấy ngại ngùng.
-Sư Tử.
Chất giọng ngập ngàn yêu thương gọi tên, Sư Tử ''hửm'' nhẹ một tiếng vừa xong thì nghe bên tai Thiên Bình thỏ thẻ.
-Yêu em.
Sư Tử cong môi cười mát dạ, nhướng người hôn một cái lên má Thiên Bình như phần thưởng cho câu yêu em đơn giản mà cực kỳ chân thành của anh. Thiên Bình cũng không lãng phí thời gian nữa, động tác hai tay đang đặt trên đôi ngực mền mại kia điêu luyện xoa nắn đến khi vật hồng hào cứng lên chọt chọt giữa lòng bàn tay, anh lui người xuống ngậm lấy một bên mà dùng lưỡi đùa nghịch.
-Haaah, ưmm...
Sư Tử kiềm nén giọng mình ở mức thấp nhất, nơi đầu ngực truyền tới những trận tê ngứa, rân ran mà không làm gì được chỉ có thể vặn vẹo người. Thiên Bình dùng răng cắn nhẹ mảng hồng làm Sư Tử bất ngờ ''ah'' lên rất rõ ràng, sau đó cô tự nhiên xấu hổ không dám nhìn mặt anh.
-Đừng kiềm, giọng em làm anh hưng phấn hơn đấy.
Thiên Bình giở giọng lưu manh, Sư Tử trợn mắt nhìn anh không biết nên khóa miệng người này lại không, lỡ để anh nói những lời làm sụp đỗ hình tượng nam thần lời vàng lời ngọc của cô thì sao?
-Cấm nói.
Sư Tử nghiêm giọng, mà Thiên Bình không mấy thành ý hợp tác chuyên tâm cởi hết mớ vải vướng víu còn xót lại trên người cô, hiện hữu trước mặt anh là một thân thể đường cong hoàn mỹ, từng bộ phận như đang khiêu khích dục vọng anh trỗi dậy đánh chiếm chúng. Thiên Bình cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nóng ran vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Anh biết Sư Tử rất hấp dẫn với mình, nhưng thời điểm này mị lực của cô đúng là muốn mạng của anh rồi.
Sư Tử bị anh nhìn tới phát thẹn, chau mày.
-Ánh mắt của anh muốn thêu chết em rồi kìa.
Thu hồi, Thiên Bình vuốt dọc đường eo của cô oan ức.
-Là do em hút hồn anh đó.
Nói rồi Thiên Bình chen vào giữa hai chân Sư Tử buộc cô phải dạng chân ra một chút, làm tư thế có hơi xấu hổ. Thiên Bình tự cởi đồ của mình, thú thật tuy yêu nhau đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên Sư Tử trực tiếp nhìn thân thể anh, săn chắc cường trán đến không thể rời mắt, đặc biệt ở hong trái của Thiên Bình có một vết sẹo nhỏ mà khi xưa đánh quái bị thương để lại, mà vết sẹo càng tăng thêm sự nam tính của anh. Sư Tử nhìn tới quên cả việc khi nãy mắng anh nhìn mình, bây giờ bản thân lại bị anh thu hút không chớp mắt. Tới khi dây nịch không còn, quần bung nút lỏng lẻo bên eo của Thiên Bình thì cô mới giật mình quay mặt đi.
Ngón tay hơi lạnh của Thiên Bình không báo trước chạm vào nơi cấm địa của Sư Tử, đặt ở giữa cửa hang ẩm ướt mà vuốt ve. Sư Tử nhắm tịt mắt nhất thời gồng lên, bị chọc tới ưỡn người uốn éo cảm thấy hạ thân mình đang tiết dịch mật ra ngoài trơn trượt tạo cơ hội để những ngón tay Thiên Bình theo đà lọt vào trong.
-Ah~ Thiên Bình, chỗ đó...
Sư Tử mắt phủ sương, phát hiện anh dùng hai ngón đang cuồng quấy bên trong mình kéo theo tiếng dịch mật bị khuấy động xấu hổ. Thiên Bình không định ngừng tay, cúi xuống dùng lưỡi chăm sóc nơi nhô cao của cấm địa.
-Aaa hah, anh ơi...
Sư Tử điên cuồng lắc đầu, thần trí nửa tỉnh nửa chìm ngập trong tê dại, bên dưới từng đợt sướng rân kéo khắp gốc ngách cơ thể không chừa một nơi.
Dịch mật tràn ra thấm xuống giường chứng tỏ thân thể này đang rất hài lòng.
Thiên Bình ngẩng đầu, ma mị đưa tay lên môi liếm láp dọc ngón tay còn vươn hương vị của Sư Tử, đồng thời nhìn dáng vẻ sướt mướt thở dốc của cô.
Anh dán người lên cơ thể Sư Tử, đặt côn thịt sát bên cô bé mà cọ cọ. Sư Tử mím môi cảm nhận rõ rệt độ cứng và nóng của vật bên dưới hạ thân mình đang làm loạn, truyền lên trên đại não một trận rạo rực cuồng dã.
-Anh muốn chọc chết em hả?
Sư Tử gằn giọng, cứ cọ bên ngoài mãi không vào khác nào đang giày vò thách thức sự chịu đựng của cô. Thiên Bình cười híp mắt, biến ra một sợi dây ẩn ẩn hiện hiện như thứ anh dùng trói bạch tuột trước đó, ma mãnh nhìn.
-Ah, dám dùng năng lực làm bậy.
Thiên Bình vậy mà ''suỵt'' một tiếng như làm chuyện xấu thật, rất nhanh đã trói tay Sư Tử lại rồi đặt hai tay vòng qua cổ mình, nhấc người cô ngồi lên đùi, mà động tác này làm bụng Sư Tử bị thứ cứng cáp chọt chọt nên đã vô tình nhìn xuống, thầm khen sự mạnh mẽ của người yêu mình.
-Nếu đau thì nói anh dừng lại nhé.
Thiên Bình có chút lo lắng sợ tổn thương đến cơ thể cô. Sư Tử nghe vậy nhìn anh khẽ cười, gật đầu cho anh yên tâm chứ cô nào biết đau là gì.
Sư Tử biết ý nhướng người lên một chút, Thiên Bình đã mang cự vật uy mãnh đến bên cửa từ từ ấn tới.
-Anh...
Khẽ gọi bên tai Thiên Bình bằng giọng ngọt lịm, như một loại mê dược kích thích cự vật kia hung hăng hơn. Sư Tử gồng mình đón nhận trong khi tay không thể bấu víu vào đâu, nửa thân dưới bị ép rộng ra đến nhói.
Rồi cái gì tới cũng tới, côn thịt chạm đến tận cùng bên trong xuyên qua nơi mỏng mong kia, gây ra một cơ đau tê tái vụt từ dưới thân lên đại não Sư Tử, ép cô reo lên khoé mắt theo tự nhiên động lệ, ghì cổ Thiên Bình.
Anh không vội di chuyển, vuốt vuốt sóng lưng an ủi cô chờ khi cô thả lỏng người thì mới cử động.
-Em không sao, anh tiếp tục đi.
Sư Tử thều thào, ngẩng đầu hôn trán Thiên Bình hạnh phúc. Giây phút này cả hai hòa lại thành một, vĩnh viễn thuộc về nhau.
-Cảm ơn em.
Thiên Bình nói rồi ngã xuống giường, từng nhịp đưa đẩy nhẹ nhàng để Sư Tử làm quen đến khi thấy nét mặt cô dần tốt hơn mới tăng lực luân động ra vào chiếm hữu. Tiếng rên nỉ non của người bên dưới, hơi thở dồn dập của người ở trên tạo nên một bầu không gian mùi mẫn, ngập vị ái tình.
Thiên Bình kéo tay Sư Tử khoá phía trên đầu, vừa chuyển động vừa gặm môi cô thích thú. Mà Sư Tử mọi giác quan đến cử động đều bị khống chế tuyệt đối, để mặc anh nhiệt tình trên người mình.
Mãnh liệt nhưng lại hết sức dịu dàng.
Thanh âm da thịt ma sát nhau càng lúc càng kịch liệt hơn, Sư Tử có chút trống rỗng mười ngón chân bấu chặt gra nệm tiếp nhận dòng dịch nóng hổi lắp đầy bên trong mình.
-Thiên Bình.
Côn thịt hoàn thành sứ mệnh, lúc lui về kéo theo vị nồng đặc rỉ ra ngoài.
Sư Tử lòng ngực phập phòng thở như không ra hơi.
Vậy mà cái này bòn rút sức của cô gấp hai lần đánh quái. Có tính là quá nguy hiểm không?
Thiên Bình thu lại dây trói nằm bên cạnh ôm Sư Tử vào lòng, cẩn thận đắp chăn cho cô. Cũng không còn sức để tâm dư âm của trận ''giao lưu'', hai người chìm vào giấc ngủ mãn nguyện, thoải mái tới sáng.
Hôm sau khi Sư Tử dậy đã gần trưa còn không thấy Thiên Bình đâu, cô tắm rửa ăn bữa sáng mà anh nấu sẵn, lúc ngồi trên ghế cảm thấy hơi âm ỉ.
Xong xuôi thì Sư Tử quyết định tới quán rượu của Thiên Bình, lúc mới vừa đẩy cửa vào cô đã bị một màn lãng mạn làm cho ngẩn ngơ.
Thiên Bình dẫn cô bước vào hình trái tim bằng nến, khụy một gối đưa tới một chiếc nhẫn kim cương, hiền hậu cầu hôn cô.
-Em đồng ý làm vợ anh nhé?
Sư Tử chẳng cần nghĩ ngợi, đáp:
-Ừm.
Một tràn vỗ tay hoan hô của người chứng kiến, những lời chúc phúc trăm năm hạnh phúc. Quán rượu hôm nay đặc biệt chiêu đãi khách không say không về.
Sư Tử ghé sát Thiên Bình thì thầm:
-Phần đời còn lại, giao phó cho anh.
-Được.
Ở một gốc khác của quán rượu, nơi mọi người đang quẩy, ông bà chủ hường phấn trong quầy thì có hai người lặng lẽ nắm tay nhau.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top