🎁2. Bảo Bình♒ x Thiên Bình♎
🌼QUÀ TẶNG BẠN LamSa1
🌼Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Couple Bảo x Bình của bạn đây, hi vọng bạn không chê. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cũng tết tới rồi, chúc bạn năm 2020 có nhiều niềm vui và may mắn nhé!!
•••
Anh ta, một thân y đỏ rực xuất hiện trước mặt tôi và tôi vẫn nhớ rất rõ nụ cười ma mị trên khuôn mặt yêu nghiệt đó cùng câu nói: ''Nương tử, vào khắc thiên mệnh giao nhau, ta sẽ đến đón nàng.''
~~~
-Bình, Thiên Bình...dậy đi...
Mơ màng tỉnh giấc, người bên cạnh vừa gọi Thiên Bình nhíu mày bất mãn, đến lớp lại ngủ hết cả buổi vậy chẳng hiểu cô nàng Thiên Bình này đến đây làm gì, chi bằng ở nhà ngủ sướng hơn không.
-Ầy, Song Ngư cậu là không hiểu rồi, ngủ trên lớp cảm giác đã hơn nhiều ở nhà lắm, hôm nào thử xem! -Thiên Bình nói rồi nháy mắt.
Song Ngư thở dài lắc đầu, ôm sách đứng dậy rời đi. Cũng là sinh viên năm ba rồi còn nhỏ nhoi gì nữa đâu mà cứ như trẻ con, mà không hiểu sao cô có thể chơi thân với Thiên Bình suốt thời gian dài như vậy, trong khi hai đứa hoàn toàn trái nết nhau.
Sau khi Song Ngư bỏ đi Thiên Bình vươn vai một cái, người ta nói cô vô tư tự tại, thấy cô luôn trong trạng thái hồn nhiên, hoạt bát nên nào ai nghĩ rằng bên trong cô vô vàn điều phiền não.
Mồ côi không ai nương tựa, chỉ có thể sống nhờ nhà những người họ hàng xa nhưng đều không thể cư trú lâu dài, chuyển hết nơi này đến nơi khác.
Khó khăn lắm cô mới vào được đại học, tuy cuộc sống hiện tại đã ổn định và vấn đề tài chính cũng không quá đau đầu, nhưng Thiên Bình có một bí mật mà cả người bạn thân nhất cũng không thể chia sẻ được.
Thời đại tân tiến, con người cũng không còn tin vào những chuyện yêu ma qủy quái nữa thế nhưng sự thật chúng luôn tồn tại bên cạnh con người. Thiên Bình từ nhỏ đã luôn nhìn thấy thứ gọi là yêu quái, mà kì lạ là chúng không chọn ai lại toàn nhắm vào cô mà hù dọa. Chỉ đến khi, yêu quái đó tặng cho cô một chiếc nhẫn thì từ đó cô liền bình bình yên yên sống qua ngày.
Lại nói, yêu quái đó cũng chính là kẻ lúc nhỏ gọi cô là ''nương tử''. Thời đại 4.0 rồi mà cách xưng hô lại kiểu cổ đại như thế thì thật không hợp chút nào, mà lúc đó cô thậm chí mới có sáu tuổi còn anh ta hẳn hơn ba mươi tuổi rồi còn đâu. Trừ phi là yêu quái, chứ làm gì có ai đi làm chuyện điên rồ đó. Chưa kể tự nhiên đòi cưới người ta, càng giống tác phong của yêu quái hơn.
.
.
.
Thiên Bình nhìn lại tay mình, lúc đó còn chưa đủ hiểu biết nên mới đồng ý đeo chiếc nhẫn này mà không mảy may nghi ngờ gì, nào ngờ lớn lên muốn tháo cũng không tháo ra.
-Tao mà tháo được mày, ăn mừng ba con gà nướng.
Thiên Bình vừa nói vừa thử kéo chiếc nhẫn khỏi ngón tay, trong thâm tâm lại thừa biết đó là không thể nhưng vẫn rất cố chấp.
Phặc!
Eh?
Chiếc nhẫn tự nhiên bị kéo ra một cách dễ dàng, Thiên Bình sững sờ rồi méo cả mặt không biết nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình lúc này. Suốt bao nhiêu năm qua bám dính như keo, giờ lại tuột ra không một chút trở ngại là có ý gì?
-Đùa bà à? -Thiên Bình nổi đóa quát lên rồi quăng chiếc nhẫn xuống đất.
Keng Keng! Vụt!
Chiếc nhẫn lúc này như được gắn thêm lò xo lại nhảy tứ tung làm Thiên Bình một phen hú vía, đến khi nó văng ra ngoài và làm tấm kính cửa sổ lớp học lủng một lỗ Thiên Bình mới hoàn hồn.
Quả nhiên, đồ của yêu quái, con người không nên mạo phạm mà.
Thiên Bình lặng người đi một lúc, không hiểu sao từ khi không còn chiếc nhẫn trên người nữa, cô đột nhiên có cảm giác bất an thế nào đấy.
Trên đường về nhà lại còn cảm thấy bị theo dõi, phía sau lưng cứ lạnh lạnh.
-Sao mà cảnh này mình thấy quen quen nhỉ? -Thiên Bình ôm người lầm bầm.
Bước chân cô cũng vô thức dừng lại.
Nhớ rồi, đây chính là cảm giác bị yêu quái hù dọa lúc còn nhỏ đây mà. Thiên Bình nuốt một ngụm nước bọt, nhất thời quên mất nên thành ra vừa nãy đã làm một chuyện vô cùng ngu ngốc, chiếc nhẫn đó rõ ràng là vật hộ mệnh của cô, tự nhiên lại tháo ra nên nếu bây giờ trở thành mồi của yêu quái thì chính là tự mình diệt mình rồi.
Nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới nào tránh được, Thiên Bình lúc này còn tưởng phía sau lưng mình là bắc cực, lạnh đến nổi không dám quay đầu.
Gào...!!
Từ sau quả nhiên không ngoài dự đoán vọng tới một âm thanh rợn người, Thiên Bình tái mét mặt, tay siết chặt quai túi xách.
-À...đúng rồi ha, mình còn về ăn gà nướng nữa...mau...mau về thôi...
Cô run rẩy tự nói rồi hít một hơi sâu, lấy thế lập tức ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà.
Cạch!!
Khóa chốt cửa, Thiên Bình mặc dù chạy liền một quảng xa nhưng vẫn còn rất sung sức, dẫu sao cũng từng trong đội điền kinh của trường hồi cấp ba thể lực tính ra cũng không tệ, nhất là khoảng bỏ chạy.
-Chạy trốn hoài cũng đâu phải cách, huhu, nhẫn ơi, mày về với tao đi! -Thiên Bình khóc ròng hai dòng sông.
.
.
.
Tối cùng ngày trước khi ngủ, cô đi kiểm tra hết mọi góc ngách trong nhà để yên tâm hơn, nhưng trèo lên giường rồi mãi vẫn không tài nào nhắm mắt được.
Lạch cạch, lạch cạch!!
Đột nhiên từ phía nhà bếp phát lên vài tiếng động mờ ám, Thiên Bình bật dậy huơ tay lấy cây gậy bóng chày rồi nhè nhẹ đi ra ngoài kiểm tra.
Chẳng là do quá lo lắng nên cô đã không tắt toàn bộ đèn trong nhà, nên giờ đây trước mắt Thiên Bình là một thứ gớm ghiếc to lớn đang đứng trong bếp bộ dạng như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Vốn không phải là lần đầu tiên thấy yêu quái, nhưng là đầu tiên thấy loại yêu quái đáng sợ như thế này, trước đây loại hù dọa cô trong mắt cũng chỉ giống như một đám hóa trang halloween thôi, còn cái con này vượt khỏi giới hạn tiếp nhận của cô rồi.
-''Không thể ở đây được".
Thiên Bình tự nghĩ rồi lùi về sau, đi ra phía cửa. Nào ngờ chốt cửa vừa mở ra, con yêu quái có vẻ đã phát hiện liền phóng như gió tới chỗ cô. Thiên Bình vội vả chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại để kéo dài thời gian cho mình.
Rầm!!
Con yêu quái dường như không biết mở cửa, nhưng cơ thể to lớn của nó tự nhiên hóa thành bùn lầy để ra ngoài qua khe cửa, sau đó lại hợp lại thành một thực thể lớn.
-Mình biết đi đâu bây giờ? -Thiên Bình mặt mày biến sắc.
Nhìn xung quanh chỗ đông người hay vắng người đều chẳng có ích lợi gì, mà nhiều người không thể thấy yêu quái nên sẽ đâm ra phiền phức hơn, Thiên Bình đành chạy vào một khu vực đang xây dựng gần đó.
Cô trốn đằng sau những thanh sắt được một lúc thì giật bắn mình khi chân bỗng nhiên bị thứ gì siết chặt, nhìn xuống thì thấy một bàn tay yêu quái đen thùi sau đó là một cái đầu xấu xí từ dưới mặt đất nhô lên, con yêu quái cười nham nhở nhìn cô, khàn khàn giọng như gió lạnh ở âm ti nói:
-Cuối cùng cũng thấy ngươi, Chí Tôn Vô Hạn!!
Thiên Bình sợ khiếp vía theo quán tính giơ cây gậy bóng chày lên cao một lực đánh bay đầu con yêu quái kia như một cú đánh bóng chuyên nghiệp, thoát khỏi tay nó tức khắc vung chân tiếp tục sự nghiệp bỏ chạy của mình.
Nhưng đen đủi thế nào lần này có cả một bày tạp nham bao vây lấy cô, Thiên Bình mồ hôi tuôn như suối. Hóa ra, thời gian qua cô sống bên cạnh mối nguy hiểm như vậy.
-Chí Tôn Vô Hạn là của ta!!
-Cút, là của ta!!
-Ai giành được là của kẻ đấy!!
Thiên Bình càng nghe càng hoang mang, rốt cuộc Chí Tôn Vô Hạn mà chúng luôn miệng nhắc tới là cái quái gì? Đã vậy liên quan gì tới cô mà tìm đến?
Trong lúc Thiên Bình còn chưa biết phải làm gì, lũ yêu quái cùng lúc nhào tới với tư thế nhất định phải xé xác cô ra. Thiên Bình hai chân mềm nhũn ngã xuống, trong lòng tự oán trách chính mình đã vứt mất chiếc nhẫn cứu mạng.
Đôi ngươi cô sẫm lại một màu, khoảng khắc cái chết gần kề chỉ vô thức nhắm tịt mắt hét lớn một cách bất lực.
-KHÔNG ĐƯỢC TỚI ĐÂY!!!
Vào thời khắc khi lời Thiên Bình vừa dứt, từ người cô phát ra một luồn ánh sáng vụt qua từng con yêu quái, khiến chúng như bị hóa đá mà đứng yên.
Cảm thấy xung quanh trở nên yên ắng, Thiên Bình hé một mắt ra nhìn.
-Chuyện này...
Không hiểu đã xảy ra chuyện gì, đám yêu quái có vẻ đang giận dữ muốn vùng vẫy nhưng kỳ lạ là chúng lại không cử động được. Thiên Bình trượt một giọt mồ hôi lạnh, sao cũng được nhân cơ hội này tốt nhất nên chuồn gấp thay vì tò mò thì hơn.
-Thức tỉnh rồi sao? Sớm hơn ta nghĩ đấy.
Còn chưa kịp quay đi, một giọng nói lãnh đạm vọng từ sau lưng tới làm Thiên Bình đờ người. Cô vội xoay người về sau, thu vào tầm mắt là một thân ảnh đã từng gặp qua nhiều lần trong mơ.
Y phục đỏ cùng ngoại bào đen, tóc dài cột cao cùng đôi ngươi màu lam trầm lặng bí ẩn.
Anh ta, chính là người gọi cô là ''nương tử''.
-Đã lâu không gặp! -Anh nhẹ nhàng cất giọng.
Thiên Bình lấy lại chút điềm tĩnh, đối với người này bỗng trở nên đề phòng.
-Anh rốt cuộc là ai?
-Ta là phu quân của nàng! -Anh bình thảnh trả lời.
Thiên Bình giật mi mắt không ngừng, giơ nắm đấm lên trước mặt cố kiềm chế sự bực bội của mình hằn giọng:
-Phu quân con khỉ, tôi không nhớ mình gả cho anh lúc nào và cũng không nói muốn gả cho anh, tạm biệt!!
Không muốn đo co dài dòng với người không bình thường, Thiên Bình nhanh chóng quay gót đi, thế nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như thế.
-Nàng muốn đi đâu? Đừng quên rằng hiện giờ chiếc nhẫn đã mất. Nàng có lên trời hay xuống biển, bọn yêu quái cũng sẽ đuổi theo truy sát nàng tới cùng.
Một lời nhẹ tênh của anh làm Thiên Bình sựt nhớ lại hoàn cảnh của mình lúc này, đúng thật không thể chối cãi được. Cô như bị chôn chân xuống đất, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong vô cùng gian nan.
Người nọ xuất hiện trước mắt Thiên Bình, đưa tay nâng cằm cô làm Thiên Bình phải trực diện đón tiếp một khuôn mặt nam tính điển trai mà minh tinh hiện nay cũng cạnh tranh không lại của anh, Thiên Bình nhất thời cảm thán trong lòng nhan sắc đúng là quá yêu nghiệt khiến người ta nhịn không được muốn khắc sâu vào tâm trí.
-Đối với nàng bây giờ chỉ có thể ở bên cạnh ta, mới được an toàn! -Anh chậm rãi nói.
Thiên Bình mím môi cân nhắc, người này tuy trong rất kỳ quặc nhưng có vẻ không phải đối tượng sẽ làm hại cô nếu không bây giờ cô một đoạn xương cũng không còn rồi, miễn cưỡng nghe theo vậy, vẫn hơn là chết tức khắc.
-Được.
Người nọ nhận được câu trả lời đúng ý, mỉm cười ôm lấy bả vai Thiên Bình thi pháp. Gió bắt đầu nổi lên, yêu khí xung quanh hiện rõ trong tầm mắt của cô, Thiên Bình trầm trồ nhìn không chớp mi trước một cánh cổng lớn đột nhiên hiện ra.
''Kể từ giờ nàng sẽ là nương tử của Dạ Bảo Bình ta và ta sẽ hết lòng bảo vệ nàng. Giờ thì...cùng ta đến Yêu Giới nào''.
~~~
Yêu Giới.
Nghe Bảo Bình kể, Yêu Giới được liên kết với Nhân Giới bằng một cánh cổng mà chỉ có yêu quái linh lực cao mới mở ra được. Nhưng rất lâu về trước lại có một yêu quái với sức mạnh không thể đong đo được đã mở cổng để sang Nhân Giới ngao du và quên không đóng lại, kết quả là để yêu quái thừa cơ hội lộng hành ở lãnh thổ của loài người.
Thiên Bình trước nay chỉ biết tồn tại yêu quái, chứ chưa từng nghĩ đến chúng cũng có một thế giới riêng. Ở đây lối sống của chúng mang đậm vị cổ xưa và không hề có lấy một món đồ của con người. Tuy sẽ hơi khó khăn nhưng dẫu sao cũng sẽ sống ở đây một thời gian, cô vẫn nên hòa nhập một chút.
Thiên Bình được Bảo Bình sắp xếp ở một ngôi nhà cách xa thị trấn, vừa yên tĩnh vừa thoải mái. Cuộc sống tự nhiên an nhàn chẳng cần làm việc đến tối mịt nữa mà vẫn đầy đủ ba bữa, đồ dùng được cung cấp miễn phí tựa hồ không hề có lo lắng phiền muộn.
-CÁI GÌ KHÔNG LO LẮNG PHIỀN MUỘN CHỨ!!!
Thiên Bình đang tưới đám rau sau nhà bất giác reo lên.
Ở đây cũng gần ba tháng rồi mà cô vẫn không có câu trả lời về vấn đề từ trên trời rơi xuống đầu mình. Cô đã hỏi Bảo Bình, tại sao lũ yêu quái lại gọi cô là Chí Tôn Vô Hạn, rốt cuộc đó có ý nghĩa gì? Nhưng Bảo Bình cứ vẻ giấu giếm rồi đáp vài câu qua loa cho xong rồi tìm đủ cớ vọt mất.
-Haiz, mà Bảo Bình sao còn chưa về nhỉ, hai ngày rồi.
Ngôi nhà được Bảo Bình giăng kết giới, cho nên vì thế y mới an tâm để Thiên Bình ở nhà và đi làm việc riêng vài ngày qua.
-Sao thế, mới hai ngày đã nhớ ta rồi sao?
Nhắc tiền nhắc bạc mà linh thế thì tốt lắm đó, Thiên Bình giật mình quay người lại đã thấy Bảo Bình ở rất sát mình, y đưa tay ôm eo cô khom mặt tới suýt thì chạm môi nhau.
-Ta về rồi, nàng có phải muốn thể hiện tình cảm với ta?
Đỏ bừng mặt, Thiên Bình dùng sức đẩy Bảo Bình ra khỏi người mình, lúng túng.
-Không, ý của ta là...chờ chàng về để hỏi chuyện thôi.
Nét mặt Bảo Bình bỗng thoáng thất vọng, Thiên Bình nhận ra liền bất đắc dĩ. Ban đầu còn định từ từ đề nghị y bỏ vụ kết hôn đi, nào ngờ trước sự quan tâm chân thành của Bảo Bình khiến vấn đề ngoài ý muốn bị kéo dài hẳn ra.
-Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn tối! -Y nói.
Thiên Bình nghe tới cái này lập tức vui ra mặt, cô đã luôn muốn đi tham quan Yêu Giới lâu rồi nhưng Bảo Bình không cho, liền sấn tới hỏi lại cho chắc.
-Thật không?
-Ừm.
Nhưng để ra ngoài, Thiên Bình phải đeo một chiếc mặt nạ che giấu thân phận, dù sao cô cũng là con người, không nên tuỳ tiện ở Yêu Giới để tránh phiền phức.
Yêu Giới về đêm đẹp đến nao lòng, những chiếc lồng đền đủ mọi loại kiểu dáng treo khắp con đường. Lại nói, Yêu Giới đặc biệt đa dạng giống loài còn có loài mang hình dạng khá giống con người nên không làm Thiên Bình sợ lắm, huống hồ cô còn có một vệ sĩ chất lượng ở bên cạnh.
-Dễ chịu thật.
Nơi này mang phong cách cổ xưa nên ít nhiều khiến Thiên Bình cảm thấy thoải mái, duy chỉ không có thiết bị hiện đại, còn những thứ khác như đồ ăn cũng không khác là bao, thậm chí có vài món đặc sắc mà cô chẳng hình dung chúng là cái thứ gì và tác dụng ra sao được rao bán làm không khí rất náo nhiệt.
Mỗi nơi đều có xấu có tốt để cân bằng, nơi nào cũng không tệ.
-Ồ, đây chính là nương tử của Đàn Cung Chủ sao?
Thiên Bình thấy Bảo Bình dừng chân, hẳn nghĩ cái tên gọi Đàn Cung Chủ này là đang ám chỉ y.
Ngẩng đầu nhìn theo hướng mắt của Bảo Bình, một tên yêu quái cầu tẩu thuốc xuất hiện, hắn cũng mang dạng người, phía sau còn có đuôi, là cáo sao?
-Lang Vĩ! -Bảo Bình chậm rãi gọi.
Nhưng gã Lang Vĩ này không mấy phần để tâm tới Bảo Bình, liền khom tới nhìn tổng thể cô dò xét, cuối cùng cảm thán hai từ ''nhàm chán''.
Thiên Bình không tức giận, so với yêu quái, cô bị đánh giá như thế cũng đâu có sai đâu.
Vậy mà, nộ khí trong người Bảo Bình phát tiết, trừng mắt giận dữ với gã Lang Vĩ kia như rằng y mới là người bị đánh giá.
Gã Lang Vĩ lùi về sau, toát mồ hôi lạnh.
-Ngươi có quyền phán xét? -Bảo Bình gằn từng chữ.
-Ta...ta sai rồi, Đàn Cung Chủ thứ lỗi! -Lang Vĩ run giọng.
-Đã biết nàng ấy là nương tử của bổn Cung Chủ, ngươi vẫn cố tình chê bai, hay muốn nói ta cũng chẳng ra gì? -Bảo Bình âm khí lạnh lẽo, từng lời như muốn hạ sát đối phương.
Lang Vĩ làm rơi tẩu thuốc, vội quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. Chính hắn cũng không nghĩ rằng nữ nhân này đối với Đàn Cung Chủ lại có địa vị cao đến vậy nên mới buông lời chế giễu.
-Đàn Cung Chủ, là ta sai, ta chịu phạt, cái miệng này, cái miệng này...!! -Lang Vĩ vừa nói vừa dùng tay tát mạnh vào mặt mình.
Thiên Bình sợ chuyện lớn, liền nắm cánh tay Bảo Bình.
-Ta không để tâm đâu, chàng nói đưa ta đi ăn mà, mau đi thôi.
Nhìn Thiên Bình, nếu cô đã nói thế thì lần này coi như Lang Vĩ hắn may mắn. Bảo Bình nhìn lại Lang Vĩ hừ lạnh một cái rồi ôm eo Thiên Bình rời đi.
Sau hai cả hai đi khuất, Lang Vĩ mặt mày hầm hầm căm tức ghiến răng ken két, hạ lệnh cho thuộc hạ.
-Mau điều tra xem cô ta có lai lịch gì!!
-Tuân lệnh.
Đám thuộc hạ sau đó tản ra nhiều hướng.
.
.
.
.
.
Đi song song nhau lại không ai nói gì, Thiên Bình đôi lúc đưa mắt nhìn Bảo Bình, trong lòng không khỏi ngạc nhiên vì y tức giận thay mình. Cách đối xử tự tế với mình của Bảo Bình khó tránh khỏi làm Thiên Bình cảm kích vô cùng.
-Phải rồi, gã Lang Vĩ đó gọi chàng là Đàn Cung Chủ, là sao vậy? -Thiên Bình chợt lên tiếng hỏi.
Bảo Bình hơi im lặng, làm Thiên Bình nghĩ rằng y không muốn nói nên thôi nhiều lời. Một lát sau, Bảo Bình mới chịu lên tiếng giải đáp cho cô.
-Đàn Sương Tôn là nơi linh thiên của những yêu quái có cơ duyên, họ tu luyện trăm năm để được chọn trở thành Hộ Vệ Thống Lĩnh, còn ta là yêu quái đứng đầu Đàn Sương Tôn nên mới được gọi là Đàn Cung Chủ, là yêu quái gần nhất với vị trí Hộ Vệ Thống Lĩnh.
-Trăm năm? Vậy chàng bao nhiêu tuổi rồi? -Thiên Bình thảng thốt.
-Lúc ta gặp nàng khi nàng còn bé đã hơn hai trăm tuổi rồi, nàng nói xem, giờ là bao nhiêu? -Bảo Bình cười khẽ.
Thiên Bình trố mắt nhìn y, hèn gì từ Bảo Bình lại luôn toát lên vẻ cao ngạo và uy phong như thế. Mà hẳn vị trí đó rất kiêu hãnh, vì Bảo Bình một nhấc tay cũng làm kẻ khác nể sợ.
-Vậy, vị Thống Lĩnh đó là ai? -Cô hỏi tiếp.
Lần này thì Bảo Bình hoàn toàn không trả lời câu hỏi nữa.
-Tới rồi.
Trước mặt Thiên Bình là một quán ăn lớn. Nhìn thấy Bảo Bình, những yêu quái bên trong liền ùa ra cung kính mời vào. Y chọn một phòng riêng, hỏi cô từng li từng tí các món ăn có thể và không thể, khi đồ ăn đến, y cho tất cả lui xuống không cần phục vụ.
-Wow, trông hấp dẫn quá! -Thiên Bình thích thú, chả khác gì sơn hào hải vị đắc đỏ bên kia cả.
-Ăn nhiều vào! -Bảo Bình vừa nói vừa cầm đũa gắp đồ ăn cho cô.
Mặc dù trong bữa ăn cả hai trò chuyện rất nhiều, nhưng Thiên Bình hoàn toàn không có cơ hội hỏi về Chí Tôn Vô Hạn kia, khá là ấm ức bởi vì dường như Bảo Bình cố tình chặn họng.
Ăn xong, Bảo Bình còn đưa cô đi dạo, mua tặng cô một cây trâm cài tóc tinh xảo.
Đêm hôm đó, Thiên Bình đem tâm trạng đầy vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Cũng chính giấc ngủ hôm đó, cô mơ thấy Bảo Bình lạnh lùng quỳ trước mặt cô.
.
.
.
Hừm...
-Tại sao đêm qua ngủ chẳng ngon chút nào vậy?!
Thiên Bình bộ dạng yểu xìu không thoải mái ngồi bên bàn tre, mơ màng nhìn xa xăm. Bất chợt, cô nhìn thấy Bảo Bình từ xa đang đi tới, tự nhiên lại nhíu mày khó chịu hơn.
-Nàng lại làm sao? -Bảo Bình hỏi khi thấy sắc mặt khá tệ của Thiên Bình.
Rũ mắt, Thiên Bình quay đi đáp:
-Không có gì cả.
Bảo Bình không ép Thiên Bình nói, chỉ lẳng lặng đặt lên bàn một bộ y phục rồi yêu cầu.
-Nàng mặc vào đi.
Thiên Bình nghe theo, nhưng sau khi mặc xong ngắm kỹ lại cô mới hết sức kinh ngạc, bộ y phục trang nhã qúy phái này, giống y hệt bộ lúc trong mơ cô đã mặc. Cảnh tượng đó lại hiện lên trong đầu nhắc nhở có điềm, Thiên Bình vội vàng cởi ra.
-Sao nàng không mặc? -Bảo Bình khó hiểu hỏi.
-Ta không thích! -Thiên Bình lạnh nhạt quăng bộ y phục lên bàn.
Bảo Bình thở hắt ra, không nói không rằng lại bỏ đi tiếp.
Khi còn lại một mình Thiên Bình âm trầm nhìn bộ y phục trên bàn, cô không thích thế này, Bảo Bình sao có thể đối với cô tự dưng lại xa lạ, kính cẩn như vậy. Dựa vào giấc mơ đêm qua mà xâu chuỗi mọi chuyện, Thiên Bình ngời ngợi được chút gì đó không vui.
Có lẽ nào...
-Thống Lĩnh, đã lâu rồi ngài mới hiện thân, sao cứ mãi không ra mặt?
Một giọng nói khá quen từ trên mái nhà vọng xuống, Thiên Bình vội chạy ra xem, là Lang Vĩ.
-Ngươi nói gì? -Cô thật sự không hiểu.
Lang Vĩ nhảy xuống đối diện với Thiên Bình, ánh mắt đầy sự phẫn nộ.
Cảm thấy ác ý phát ra từ kẻ này đối với mình quá đáng sợ, Thiên Bình lùi về sau, tư thế chuẩn bị chạy.
-Thật đáng ghét, một con người yếu ớt kém cỏi lại nhận được Chí Tôn Vô Hạn, ngươi...ngươi không xứng...
Lang Vĩ gằn giọng từ bước tiến gần đến Thiên Bình, mà tay hắn đã bật vuốt sắc nhọn.
-Nhưng nếu ta có được...Dạ Bảo Bình đó, ta sẽ hành hạ hắn tới chết!!!
-Tại sao chứ, sao có được Chí Tôn Vô Hạn thì ngươi có thể làm thế? -Thiên Bình dò hỏi.
Lang Vĩ một tay khác rút con dao trong tay áo ra, sát khí dày đặc nở nụ cười khoái chí.
-Chí Tôn Vô Hạn chính là sức mạnh của Thống Lĩnh, có nó, vạn kẻ quy phục, một lời muốn kẻ này chết, hắn nhất định sẽ không thể sống. Một con người như ngươi, không đủ sức để sử dụng nó đâu. Nào, mau giao nó cho ta rồi ra sẽ tha ngươi một mạng.
Lang Vĩ lao tới, Thiên Bình nhanh chân chạy đi. Cô nhớ rồi, lúc đó chắc hẳn là sức mạnh bộc phát nên đám yêu quái mới không di chuyển được. Nhưng đúng như Lang Vĩ nói, đó lá vô thức, căn bản cô không biết sử dụng thế nào cả.
-Hahahaha hahahaha, đứa con gái yếu đuối còn cố chạy làm gì, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, sau khi ngươi đi ta sẽ đưa thêm Dạ Bảo Bình xuống địa phủ làm bạn với ngươi!!
Bảo Bình...Bảo Bình...
Thiên Bình đột nhiên bật khóc, nhưng không phải vì sợ chết mà là quá tức trong lòng. Bảo Bình hóa ra đối xử tốt với cô là do cô có quyền năng của Thống Lĩnh mà y sẽ theo bảo vệ với tư cách là Hộ Vệ, chứ không phải vì tình riêng, vậy mà còn bày ra chuyện nương tử này nọ để đưa cô đến đây.
-DẠ BẢO BÌNH ĐỒ ĐÁNG GHÉT, TA GHÉT CHÀNG, TA KHÔNG CẦN CHÀNG BẢO VỆ NỮA, MAU ĐƯA TA VỀ THẾ GIỚI CỦA TA, CHÚNG TA TỐT NHẤT KHÔNG LIÊN CAN TỚI NHAU!!
Thiên Bình vừa chạy vừa hét lớn, những lời này Bảo Bình đang đứng trên cây gần đó đều nghe hết, tự nhiên lại có chút lưỡng lự xuất hiện. Chỉ khi thấy Thiên Bình vấp ngã, y mới định phóng xuống. Nào ngờ, Thiên Bình lại xoay người về phía Lang Vĩ nóng nảy gần như là giận cá chém thớt quát:
-NGƯƠI CÚT ĐI CHO TA!!
Lang Vĩ lập tức quỳ gối rập đầu, sau đó liền run rẩy rời đi.
.
.
.
Thiên Bình ngồi đó ôm gối, tâm trạng vừa thất vọng vừa tức tối không sao giải toả hết được.
Soạt!
Tiếng giẫm lên lá khô phát ra từ phía sau lưng Thiên Bình, không nhìn lại cũng đủ biết là ai. Cô rũ mi, buồn bã hạ giọng hỏi:
-Sao lại lừa dối ta, nếu từ đầu chàng nói ta là ai thì tốt rồi, cần gì bày đủ trò như thế?
-...Thiên Bình!
-Làm sao để tách Chí Tôn Vô Hạn ra khỏi ta? -Thiên Bình đứng dậy, xoay người về phía Bảo Bình nghiêm túc hỏi.
-Không thể, trừ phi là nàng chết, nếu không vĩnh viễn cũng không thể tách! -Bảo Bình rầu rĩ trả lời.
Chết à...
Cô không muốn chết, cũng không muốn làm Thống Lĩnh hay gì cả.
-Nàng, không thích ta trở thành Hộ Vệ sao?
-Không thích!!
-Ta có điều gì không tốt?
-Chàng rất tốt, chỉ là...ta không thích chàng quỳ trước mặt ta.
Thiên Bình nói rồi xoay gót, Bảo Bình ngẩng người hồi lâu dõi mắt theo.
''Ta chỉ muốn mỗi ngày cùng chàng có thể đi dạo, cùng chàng vui vẻ nói cười, chứ không phải là khung cảnh giữa hai ta có ranh giới chủ tớ, đến thân thiết một chút cũng bị cấm đoán''.
~~~
Cửa nhà hai ngày qua vẫn khép chặt, Bảo Bình vẫn lặng người đứng bên ngoài chờ đến khi Thiên Bình nguôi giận.
-Nàng...
Đến lúc Thiên Bình bước ra, thấy đôi mắt đỏ hoe của cô mà Bảo Bình lòng đau như cắt.
-Chàng ở đây là muốn đưa ta về đúng không? -Cô cười khổ hỏi.
Bảo Bình không đáp lại, chỉ hành động bế Thiên Bình lên tay mặc cho cô vùng vẫy đánh thùm thụp vào ngực mình. Y mở cổng rồi bước vào, đưa Thiên Bình đến một nơi ở thế giới con người.
-Nàng có nhớ nơi này không? -Bảo Bình thả Thiên Bình xuống hỏi.
Thiên Bình nhìn quanh, có chút ấn tượng nhưng không hiểu Bảo Bình đang muốn ám chỉ điều gì.
-Nàng đã từng cứu một con rồng bị thương ở chỗ này, con rồng đó chính là ta! -Bảo Bình nói.
Thiên Bình tròn mắt ngạc nhiên, đúng là có chuyện ấy thật, mà đó cũng chính là thời điểm cô lần đầu gặp Bảo Bình trong những giấc mơ.
-Vì cảm kích nàng còn nhỏ đã tốt bụng, còn không sợ hãi ta nên ta mới muốn cưới nàng, hoàn toàn không biết nàng sở hữu Chí Tôn Vô Hạn cho đến hai tháng sau đó.
Thiên Bình cúi mặt, cũng là lúc cô được tặng chiếc nhẫn.
-Ta đã rất do dự giữa việc ở bên cạnh nàng với tư cách gì. Xin lỗi vì đã không nói với nàng sớm hơn, bởi vì ta cũng sợ nếu nàng thật sự trở thành Thống Lĩnh, chúng ta mãi mãi cũng không thể có kết quả khác. Nếu Hộ Vệ và Thống Lĩnh có giao tình từ trước, sau khi khế ước sẽ bị xóa bỏ toàn bộ cảm xúc đối với nhau...
-Haa?
Thiên Bình nghe tới đây, tim chợt quặn thắt. Cớ gì cô lại mang sức mạnh này, rồi lại đưa đẩy cô đến gặp Bảo Bình và sau đó muốn cả hai rời xa nhau. Đang trêu ngươi cô sao?
-Bảo Bình, ta chỉ muốn hỏi chàng, đối với chàng, ta là gì?
Bảo Bình nhìn xuống, ánh mắt ôn nhu như biển nước bình lặng, dịu giọng trả lời:
-Là người kiếp này ta yêu thương nhất.
Thiên Bình gật đầu, đưa hai tay ôm mặt Bảo Bình.
-Còn ta không phải Thống Lĩnh gì cả, mà nương tử bị ép hôn của chàng. Yêu Giới không có Thống Lĩnh vẫn rất tốt, nhưng thế giới của ta vắng chàng thì lại rất tệ, huống hồ ta là con người, không phải yêu quái, ta không cảm thấy mình có trách nhiệm trong chuyện này. Nên là, chàng quyết định thế nào?
Bảo Bình ôm eo Thiên Bình, kéo cô áp sát người mình rồi ấn lên môi cô một nụ hôn thật sâu, thật nóng bỏng. Bao nhiêu kiềm chế lâu nay cũng theo dòng cảm xúc tuôn trào này liền thừa dịp thể hiện nỗi khao khát muốn có được cô mãnh liệt ra sao.
''Ta muốn sống cùng nàng, muốn nghe một tiếng phu quân từ nàng, muốn nàng sinh con cho ta, chúng ta làm một gia đình hạnh phúc mãi về sau''.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top