🎁1. Thiên Bình♎ x Bảo Bình ♒
🌸QUÀ TẶNG BẠN yorozura
🌸Cảm ơn bạn thời gian qua đã nhiệt tình ủng hộ mình nhé. Như đã hứa tặng bạn couple Bình x Bảo nè. Hi vọng bạn không chê.
🌸Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^~
•••
Trường cao trung Đại Bắc có một nam thần, tuy là con của hiệu trưởng nhưng lại bén duyên với sự nghiệp diễn viên năm 12 tuổi, diễn như không diễn, ngũ quan thanh tú, dáng người cao ráo, giọng nói ngọt lịm làm say lòng người nghe, lần đầu đóng phim đã nổi danh khắp các mặt báo, đạt nhiều giải thưởng xuất sắc nhiều năm sau. Lăng Thiên Bình, người đã cướp đi hàng triệu trái tim của phái nữ.
Ở trường, sự xuất hiện của cậu chính là mùa xuân. Chỉ cần nhìn thấy cậu, là như rằng mọi thứ đều nở hoa.
Nhưng, có một người ghét sự ồn ào đó.
Phiền nhất lại là học cùng lớp với nam thần của thiên hạ.
Lam Bảo Bình, lớp trưởng của 12A.
Người ta nói, khi ở trong lớp học Bảo Bình chính là tảng băng, bước ra ngoài lại là một đứa ham ăn chính hiệu. Nghiêm khắc chuyện học hành, đơn giản những việc khác.
Cô và Lăng Thiên Bình học cùng lớp nhưng ít nói chuyện với nhau, nếu có cũng chẳng có gì đặc biệt để tạo dấu ấn. Cả hai như đường thẳng không thể giao nhau. Cứ tưởng mãi là như thế.
Một hôm, khi giáo viên trả bài kiểm tra của hai hôm trước, nếu Bảo Bình luôn đứng đầu thì lần này lại có thêm vị trí bên cạnh bằng điểm. Điều này đối với Bảo Bình như một lời thách thức. Với cô chỉ có hơn hoặc thấp hơn chứ không có chuyện hòa.
Ngó xuống chỗ Thiên Bình, Bảo Bình đuôi mắt hơi híp lại, tự dặn lòng lần sau nhất định không để hòa điểm tái diễn.
-Ê Bảo Bình, đi ăn nào! -Nhân Mã ở lớp bên đứng trước cửa lớp gọi to.
Bảo Bình dẹp bài kiểm tra đi, đứng dậy đi ra cửa rồi xuống nhà ăn với Nhân Mã.
Thấy cô nàng hôm nay ăn nhiều hơn bình thường, Nhân Mã biết Bảo Bình có chuyện không vui trong lòng, liền hỏi:
-Sao thế? Ai chọc mày?
Bảo Bình không vội trả lời, vẫn tiếp tục ngấu nghiến đồ ăn một lúc nữa.
-Có đứa bằng điểm kiểm tra với tao!! -Bảo Bình hậm hực nói.
Nhân Mã nghe vậy không biết nên nói gì, tay chống cằm nhìn Bảo Bình ăn mà lắc đầu ngao ngán. Con nhỏ này luôn muốn bản thân độc nhất chiếm lĩnh vị trí cao, 12A còn là lớp chọn nên việc đứng đầu càng cho nhiều niềm kiêu hãnh. Lòng tự kiêu đó tự nhiên phải chia đi một nửa cho người khác, hiển nhiên sẽ không chấp nhận.
-Thế, ai là người xuất sắc đó vậy? -Nhân Nhân Mã hiếu kỳ hỏi.
Bảo Bình đen mặt, tay đang cầm cái bánh bao bốp chặt lại gằn giọng:
-Lăng Thiên Bình!!
Nhân Mã ngạc nhiên, là nam thần đó sao?
-Đáng gh...!! -Bảo Bình chưa kịp nói, trước mắt người vừa nhắc liền đập vào mặt như một bình dầu hỏa tạt vào ngọn lửa trong người cô.
Lăng Thiên Bình mang theo một vài đứa con gái, nhìn thấy đống đồ ăn khủng bố của Bảo Bình, cậu cười khẩy một cái.
-Lớp trưởng người thon thả được vậy cũng hay đấy, ăn như chiến hạm thế sau này ai dám rước!
-Phải đó lớp trưởng, con gái đừng ăn nhiều như thế ở chỗ đông người, con trai không thích đâu! -Một đứa trong đám đi cùng Thiên Bình lên tiếng.
Nổi ngã tư đường, đang bực bội còn cố khích tướng cô, đó giờ không ai chạm ai, tự nhiên bây giờ kiếm chuyện là có ý gì, còn kéo người hùa theo?
-Hứ!!
Bảo Bình ôm đồ ăn của mình hất cằm bỏ đi, Nhân Mã theo phía sau.
Thiên Bình ánh mắt mơ hồ chủ đích nhìn theo bóng lưng Bảo Bình một lúc, khi mấy người bên cạnh gọi thì mới nở nụ cười nói lại vài câu.
Còn Bảo Bình, cô là một người biết kiềm chế, không phải chuyện gì cũng xù lên gây hấn với người khác. Chưa kể đó còn là Lăng Thiên Bình, cô thừa biết nếu có xích mích với cậu ta, hẳn đám fan sẽ không để cô yên, cho nên cứ âm thầm tuyên chiến tốt hơn.
-Mày không thích Lăng Thiên Bình à? -Nhân Mã đột nhiên hỏi.
-Ờ, chẳng thấy điểm nào thú vị cả!! -Bảo Bình tỉnh bơ trả lời.
Nhân Mã trừng mắt nhìn, không có gì thú vị? Nhỏ này mắt mũi làm sao thế? Đó là Lăng Thiên Bình, nam thần của trường kiêm diễn viên nổi tiếng đấy? Chỉ nhiêu đó đã có hàng triệu người mong muốn lọt vào mắt xanh của cậu ta. Học lực thuộc loại tốt, gia cảnh tốt, tính tình ôn hòa, phải nói là quá hoàn hảo để Bảo Bình chỉ xem Lăng Thiên Bình là một người nhạt nhẽo.
-Mày, có phải dân ở hành tinh nào khác tới không? -Nhân Mã trêu.
-Phải, tao quá khác với thế giới của tên đó!! -Bảo Bình đáp lại.
Nhưng tưởng làm ngơ như vậy là xong xuôi mọi việc, nào ngờ ngày hôm sau, Thiên Bình đứng trước lớp bày ra cái trò chiều lòng fan gì đó, trông khi mọi người ai ai cũng háo hứng, một mình Bảo Bình vẫn chăm chú làm bài tập mặc kệ đời.
-Lần này đặc biệt mình dành cho các bạn nữ cùng lớp, hi vọng các bạn đến đầy đủ chung vui với mình!
Thiên Bình nói dứt câu, một loạt phản ánh réo lên vì cậu đang thiên vị, rõ ràng nam trong lớp cũng có người hâm mộ cậu. Thiên Bình thấy vậy cười híp mắt từ tốn đáp:
-Nam sẽ là dịp sau, mình không thiên vị đâu mà!
Nhận được câu trả lời hài lòng, phân nửa lớp đang nhốn nháo dần yên tĩnh trở lại. Thiên Bình quét ánh mắt một vòng lớp rồi lại nhìn chỗ Bảo Bình đang không để ý tới sự kiện lần này. Thật sự cậu đủ tinh ý nhận ra Bảo Bình chưa bao giờ quan tâm tới mình, thậm chí cái sự nổi tiếng của cậu còn làm cô không chịu nổi.
-À còn nữa, vì Lăng Thiên Bình này đã có ý mời tất cả, ai không đến coi như không tôn trọng mình đấy nhé!!
Một lời áp đặt lọt đến tai Bảo Bình, cô ngẩng đầu lên nhìn. Xung quanh ai cũng tán thành, e là cô bây giờ đứng lên từ chối làm mất sự náo nhiệt của họ, số phận của cô sẽ trở nên bi thảm mất. Lúc nhìn lên trên, bắt gặp ánh mắt đầy đắc ý của Thiên Bình, cô lại cảm thấy không thể nào ưa nổi tên này, dù rất ghét phải lết xác đi trong miễn cưỡng, nhưng tiệc thì có đồ ăn, coi như bù qua sớt lại.
Ngày tụ họp.
Trông khi các cô gái cùng lớp ăn mặc đẹp đẽ, váy các loại, trang điểm xinh xắn để mục đích gây ấn tượng với Thiên Bình, thì Bảo Bình một thân áo thun quần lửng đơn giản, mặt không son phấn nhưng do vốn có nét sắc sảo nên vẫn không bị đám bạn gái khác lếp vế.
Bàn tiệc dài đủ chỗ, món ăn đã dọn lên, hiển nhiên Bảo Bình chọn chỗ ngồi cách xa Thiên Bình nhất.
Thiên Bình từ lúc đến và ngồi vị trí trung tâm mà ai cũng có thể nhìn, đám con gái hết chuyện này đến chuyện khác lôi ra nói, chả hiểu sao lại có nhiều điều để nói đến vậy. Tiệc vẫn chưa chịu bắt đầu, Bảo Bình tay chống cằm nhìn ra phía khác buồn chán.
Thiên Bình mặc dù đang đối đáp với những người khác, nhưng mắt vẫn hướng về Bảo Bình là nhiều.
Cậu biết Bảo Bình rất thích ăn, liền không phí thời gian nữa khai tiệc.
Nhìn sơn hào hải vị trên bàn, Bảo Bình xém tí chảy cả nước dãi, đúng là con nhà giàu có khác.
-Mọi người cứ tự nhiên, hôm nay hãy vui hết hết mình nhé! -Thiên Bình nói.
Bảo Bình nghe vậy giờ mới chịu nhìn cậu một cái, Thiên Bình thấy liền nở nụ cười híp mắt lại, cô nàng không hiểu sao tự nhiên rùng mình một cái.
Sau đó, Bảo Bình ăn một cách nhiệt tình theo bản năng, mà không biết ai đó đang cười trong lòng vì sự tự nhiên của cô.
Ăn uống xong, mọi người lại kéo nhau đi karaoke, giọng hát của Thiên Bình phải nói rất trầm ấm, khiến đám con gái như muốn vứt hết liêm sỉ sà vào lòng cậu.
Bảo Bình lúc này cũng thừa nhận cậu hát khá hay, sức mạnh của âm nhạc có khác.
-Bảo Bình, cậu hát đi, ở đây ai cũng hát cả rồi, còn mỗi cậu thôi! -Thiên Bình chìa micro về phía cô.
Bảo Bình trừng mắt, bắt cô hát có khác gì muốn hạ bệ danh dự của cô, bộ tưởng giọng ca trời phú thì ai cũng được ban cho sao?
-''Cái tên khó ưa này, làm lơ mình thì chết sao hả!!" -Cô thầm gào thét.
Đồng thời cũng đưa tay cầm lấy micro, nhưng trước khi hát, cô muốn cho những người có mặt ở đây một lời cảnh báo nguy hiểm.
-Nếu tai các cậu xảy ra bất trắc, đừng có trách tôi đấy!!
Mọi người ngơ ngác, rốt cuộc Bảo Bình có giọng hát thế nào mà có vẻ nghiêm trọng dữ. Nhưng sau đó cả đám đã một phen hú hồn trước màn tra tấn lỗ tai, Thiên Bình trượt một giọt mồ hôi lạnh nhìn Bảo Bình quan ngại.
-Xin...xin lỗi!! -Cậu nói e dè nói.
Bảo Bình không biểu cảm, trả lại micro cho Thiên Bình rồi đứng dậy.
-Tôi đã đến và coi như nể mặt theo ý cậu rồi nhé. Nhưng nhiêu đây đủ rồi, cảm ơn vì bữa ăn. Xin phép cáo từ!
Nói rồi, cô nhanh chân rời khỏi, không để bất kì ai giữ mình lại.
~~~
Nhưng kể từ ngày đến buổi tiệc đó, Bảo Bình cảm thấy có gì đó bất thường đang xảy ra. Rõ ràng đó lại là điều mà cô không mong muốn nhất.
''Lớp trưởng, chủ nhật rảnh không? Cùng nhau học nhóm đi.''
''Nè, đi ăn trưa, mình mời.''
''Sao lớp trưởng lại ăn một mình, ăn chung mới vui chứ.''
''Lớp trưởng...''
''Lớp trưởng...''
''Lớp trưởng à''
Bảo Bình hoang mang đến tột độ, tự nhiên Thiên Bình lại bám lấy cô như thế thật bất thường.
Chả lẽ cô đã gây nên tội tình gì để cậu ta trả đũa? Là vụ tra tấn lỗ tai hôm đi karaoke sao?
Cậu ta càng thân thiết với cô, càng khiến cô trở thành cái gai trong mắt của fan hâm mộ.
Bảo Bình biết không thể để tình trạng này tiếp tục, cô liền lôi Thiên Bình ra hỏi chuyện.
-Này, cậu muốn làm gì? Muốn cả trường này ghét tôi à? -Cô tức giận.
Thiên Bình ngớ người.
-Tự nhiên cứ lại gần tôi làm gì? Cậu là người nổi tiếng đấy, nên hiểu vị trí của mình đi, cậu càng tỏ ra thân thiết với ai, người đó sẽ bị ghét đấy hiểu không? Làm ơn đi, tôi chỉ muốn bình yên để học hành thôi, cậu ngó lơ tôi đi được không? -Bảo Bình lại tiếp làm một tràn.
Thiên Bình im lặng một lúc, âm trầm nhìn Bảo Bình. Khác với khi có nhiều người, bây giờ Bảo Bình đang được chứng kiến nét mặt buồn bã hiếm thấy của Thiên Bình. Có thể, còn là người đầu tiên thấy Thiên Bình buồn thật sự.
-Người nổi tiếng, thì không được phép yêu thương người khác sao?
-Hả?
Bảo Bình ngỡ ngàng, yêu thương người khác...ư?
Nhìn ánh mắt đầy nổi niềm, những tâm tư không thể bộc bạch với ai đang ngày càng đè nặng trong tim Thiên Bình hiện hết lên khuôn mặt. Bảo Bình ngây người ra, tất cả đều nói...Lăng Thiên Bình diễn như không diễn, đối diện với cậu nhất định sẽ không biết đâu thật đâu giả. Nhưng Bảo Bình cảm nhận được, khổ tâm của Thiên Bình.
-Mình xin lỗi, làm phiền cậu rồi!!
Thiên Bình ngẹn ngào nói, đồng thời toan định quay đi.
Nhưng vạt áo Thiên Bình chợt bị nắm lại, nhận thấy hành động của mình hơi kì, Bảo Bình vội rút tay về, cô ấp úng:
-Ừm...thì...sao ta...cậu nói yêu thương người khác...à, nếu thế thì cố làm thân với tôi làm gì? Đi làm thân với người đó chẳng phải tốt hơn sao?
Chớp chớp mắt, Thiên Bình ngạc nhiên trước sự nhận thức tình hình của Bảo Bình tệ đến vậy, cậu đột nhiên bật cười.
-Cười cái gì? -Bảo Bình nhíu mày.
Thiên Bình thôi, nhìn Bảo Bình một cách tình cảm.
-Mình đúng là một chàng trai đáng thương khi thích phải cậu đấy, lớp trưởng.
Bảo Bình ngỡ ngàng, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ đứng ngây ra đó mà thâm tâm tự hỏi ''Có phải đang nghe lầm?''.
Thấy Bảo Bình chẳng hó hé gì, Thiên Bình ngầm đoán chắc cô nàng đang rất khó tin. Cũng phải thôi, cậu bày tỏ quá đột ngộp, trong khi cả hai ít giao tiếp với nhau, chẳng có lý do gì nên Bảo Bình không tin là đều không thể tránh.
Nhưng cái gì cũng có cội nguồn của nó. Chỉ là do phía có phía không thôi. Thiên Bình nói:
-Thật ra mình thích lớp trưởng từ năm nhất lận. Nhưng vì cậu luôn tỏ vẻ không ưa nên mình mới ngại tiếp xúc. Cậu nghĩ, dính líu tới mình rất là phiền phức đúng không?
Bảo Bình liền gặp đầu cái rụp.
-Sai rồi, chính vì lớp trưởng không để mình vào mắt nên mới gây ấn tượng với mình, giữa một đám người nhìn mình bằng con mắt ngưỡng mộ, lại có một người tách biệt ra, hiển nhiên sẽ trở nên đặc biệt! -Thiên Bình giải đáp.
Ặc!!
Bảo Bình há hốc, làm sao cô nghĩ tới cái điều ngược ngạo này chứ, rõ ràng không thuyết phục chút nào.
Nhưng bây giờ sự thật được người nổi tiếng quan tâm, Bảo Bình cũng không biết nên vui hay buồn. Dù sao cũng là lần đầu có người nói thích cô, tuy ban đầu có không ưa nhưng cũng không có nghĩa là không cảm động.
-Cậu không cần trả lời, cứ như trước đây là được!
Thiên Bình nói rồi rời đi, Bảo Bình vẫn đứng đấy với vẻ âm trầm. Cô vẫn còn khá sốc khi Thiên Bình nói thích mình, không biết mai này phải đối diện với cậu ra sau. Mọi chuyện đã đi lệch với điều cô mong muốn, ngoài việc thuận theo thì liệu có còn cách nào khác?
~~~
Thiên Bình ngoài miệng nói cứ như trước, nhưng bên trong vẫn quan tâm cô một cách âm thầm, biết Bảo Bình không thích bị xáo trộn cuộc sống, nên ngoài hai người, chẳng ai có thể biết được sự quan tâm ấy.
Người ta nói ''mưa dầm thấm lâu'', lòng chân thành của Thiên Bình đã khiến Bảo Bình dần mở lòng hơn với cậu.
Bảo Bình đón nhận những điều tốt đẹp mà Thiên Bình mang tới cho cô, đôi khi lại cảm thấy, hóa ra cậu cũng không hẳn là tệ. Trước đây vì sự ồn ào xung quanh mà đã xem cậu là một người phiền phức, nên cô đã không nhìn thấy chính Thiên Bình cũng rất phiền lòng.
Càng ở cạnh cậu, càng cảm thấy áy náy vì sự vội vàng của mình.
Bảo Bình là người đơn giản trong những việc đời thường, không thể trách vì cô không nhìn ra. Thiên Bình cũng vậy, cậu từ đầu chỉ vì chút trở ngại liền không tiếp cận cô mà âm thầm theo dõi, sợ khiến cô càng thêm chán ghét. Ai cũng có nổi lòng riêng của mình, nhưng điều đó lại trở thành sợi dây kết nối hai tâm hồn hòa lại thành một.
-Lớp trưởng...! -Thiên Bình định nói gì đó, lại bị cô ngắt lời.
-Gọi là Bảo Bình!
Tròn mắt ngạc nhiên, Thiên Bình hỏi lại:
-Được sao?
-Mình không mang danh lớp trưởng cả đời, cậu định gọi mình lớp trưởng cả đời à? -Bảo Bình cười nói.
Vậy có phải là...cô đã chấp nhận cậu?
Thiên Bình ửng mặt, nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt ôn nhu. Trong cái nhìn của cậu như chứa cả bầu trời xanh, nơi có duy nhất một mặt trời tỏa sáng rực rỡ là Bảo Bình.
Thiên Bình lần đầu tiên gọi tên cô.
-Bảo Bình.
-Mình nghe! -Bảo Bình cười đáp lại.
-Cảm ơn cậu đã ở đây!
~~~
Hai năm sau.
Trên khắp mặt báo rộ tin nam diễn viên Lăng Thiên Bình đang bí mật hẹn hò, danh tính cô gái chưa được xác nhận.
Các fan nữ bị điều này làm cho sốc đến tận óc.
.
.
.
.
.
Thiên Bình để tờ báo sang một bên, đi ra phía hiên chỗvBảo Bình đang tưới đám hoa của mình, cậu ôm cô từ đằng sau nói:
-Họ sẽ truy lùng ra em đấy!
Từ lúc đồng ý hẹn hò với Thiên Bình, cô đã chuẩn bị tâm lý để đấu tranh với dư luận rồi.
-Vậy sao, em chờ họ tới! -Bảo Bình đáp lại một cách tự tin.
Thiên Bình phì cười, hôn lên má cô.
-Từ khi nào mà Bảo Bình lại không màn đến phiền phức thế?
-Từ khi yêu anh! -Bảo Bình xoay người lại đối mặt với cậu đáp.
Thế đấy, mở đầu vô số điều lo lắng, nhưng khi để bản thân vào hoàn cảnh mới thấy, có tình yêu là có thể vượt qua tất cả.
Hai người họ đã cùng nhau tiến bước, để không phải hối hận về cuộc đời của mình.
Kết quả là...
Sau hơn ba năm hẹn hò, Thiên Bình và Bảo Bình chính thức về chung một nhà.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top