Khoảng cách chỉ ở ba từ
Tôi với cậu quen nhau từ hồi cả hai đứa học mẫu giáo. Cho đến bây giờ, khi cả hai đã học đại học, tôi với cậu vẫn chơi với nhau. Nên nói một cách ngắn gọn và dễ hiểu thì tôi và cậu là thanh mai trúc mã.
Ồ, và một điều rất thú vị rằng cậu rất hay nói ghét tôi. Ghét từng lời nói, từng cử chỉ hành động của tôi đặc biệt là khi tôi bỏ cậu ấy lại và nói chuyện với những người khác.
Tại sao vậy?
Vì cậu thích tôi chăng?
Và hiển nhiên đó chỉ là lời suy đoán của tôi, mà dù nó có là thật đi chăng nữa thì cá một tháng tiền tiêu vặt cậu sẽ không chịu thừa nhận.
Cậu là người dễ xấu hổ? Tôi biết chứ.
Cậu là người bảo không nhưng trong lòng lại nói có? Tôi biết mà.
Cậu là người cứng đầu cứng cổ thích làm theo ý mình? Tôi cũng biết nốt.
Và cậu là người, mở cửa cho tôi bước vào trái tim cậu? Tôi nghĩ vậy.
Không. Tôi chắc chắn.
Chính vì vậy, tôi sẽ khiến cậu phải nói ra. Một câu chỉ có ba từ, nhưng ba từ đó đủ để khẳng định địa vị của tôi trong lòng cậu. Cũng đủ để khẳng định, cậu vĩnh viễn sẽ là của tôi.
Đời này kiếp này.
Không thể thay đổi.
Cho nên...cậu cứ đợi đi nhé.
__
Tác giả có lời muốn nói
Tôi:/Ấn cậu xuống giường/ Nào cậu nói đi. Điều tớ muốn nghe ý.
Cậu ấy:/Giãy giụa/ Aaaaaa cậu cút ra!
Tôi:/Tay lần mò đi đâu đó/ Hửm?
Cậu ấy: Aaaaaaa tôi thích cậu tôi thích cậu tôi thích cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top