Cậu


Thích là một thứ cảm giác gì đó rất thần kì. Nó như mang theo một bộ kính lọc, che đi con mắt của ta.

Như kiểu tôi thích cậu. Dù cậu không phải người giỏi nhất nhưng tôi luôn cảm thấy chả ai sánh bằng cậu.

Hay kiểu trong mắt tôi, dù rằng nhiều người cũng đẹp đấy, nhưng tôi lại thấy kiểu gì cậu vẫn đẹp, vẫn ngầu, vẫn đáng yêu hơn.

Dù đứng đâu thì trông cậu vẫn luôn tỏa sáng, như ánh sao chiếu rọi vào tim tôi, khiến tôi lần nào cũng phải đưa mắt tìm kiếm.

Tôi còn nhớ lần thi học sinh giỏi, cậu được giải nhất trường môn mà tôi học không thể hiểu dù chỉ là một chữ. Cái lúc cậu được gọi tên lên sân khấu, tôi chỉ muốn hú lên thật to để bọn bạn tôi, lớp tôi, toàn trường tôi biết cậu đỉnh như thế nào. 

Thật sự, khi nhận giải, nụ cười cậu tươi còn hơn cả ánh mặt trời. Tôi cảm thấy mình có thể đứng dưới đó ngắm nhìn cậu hàng tiếng đầu hồ. Cái nụ cười ấy, cái ánh mắt ấy, tôi biết nó là sự vui mừng cho bao công sức mà cậu đã bỏ ra. Vui, thật sự rất vui.

Cho đến bây giờ, khi nhớ đến nụ cười ấy của cậu, tôi đều vô thức cảm thấy vui lên, như được tiếp thêm năng lượng cho một ngày chán nản.

...

Tình yêu là một thứ tình cảm thần kì. Nó khiến con người ta có thể vui đến quên trời đất, nhưng đồng thời nó cũng có thể khiến con người ta sầu một cách kì lạ.

Tôi thích cậu...nhưng tôi không muốn cậu thích tôi. Đối với tôi, cậu quá hoàn hảo. Cậu học giỏi, cậu chăm chỉ, cậu đáng yêu, cậu xinh đẹp.

Tôi thì lại khác, thành tích rõ ràng rất bình thường, cũng chẳng có gì đáng nhắc đến. Tính nết lại rất lười biếng, thỉnh thoảng còn cáu gắt. Quả thật nếu mang đi so sánh thì không dám nhìn.

Tình đơn phương, hiển nhiên là khá đau, nhưng lại luôn khiến ta phải lưu luyến.

Thích cậu. Là lần đầu tớ biết cảm giác thích một ai đó là như thế nào.

Tỏ tình. Là cảm giác hồi hộp còn hơn vào phòng thi, tớ bị đau tim đấy.

Làm phiền cậu. Xin lỗi, lần sau tớ sẽ tránh xa cậu ra.

Lưu luyến cậu. Tớ không nỡ.

Xin lỗi, tớ vẫn chưa quên được cậu. Khiến cậu khó chịu, xin lỗi.

Chưa bao giờ tớ thấy tớ dễ chảy nước mắt đến thế. 

"Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ"

Ngày nhỏ, tớ luôn cảm thấy câu nói này khá hợp lí. Bị ngã, tương lai sẽ khỏi. Bị đau, tương lai sẽ hết. 

Nhưng giờ tớ lại thấy sai rồi. 

Tớ đau, nhưng thời gian vẫn chưa chữa lành cho tớ.

Tớ buồn, nhưng cho đến giờ tớ vẫn thế.

Tớ nhớ cậu, nhưng mãi thời gian chưa cho tớ lãng quên.

Tớ thấy hơi mệt.

...

Tình yêu luôn đến và đi một cách đầy bất ngờ. 

Đến như đáp án đề toán của thầy tôi, luôn là đáp án E mà không phải A B C D.

Và đi như kết quả thi đấu thể thao của tôi, có mà như không.

Giờ đáp án thì đã có, vậy khi nào kết quả sẽ ra?

-----

17/03/23


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top