Lấy máu.

Trong màn đêm yên ắng, Tô Tịch mở mắt. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong căn phòng trắng lập tức khiến Tô Tịch nhăn mặt khó chịu. Ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng. "Nơi này là..bệnh viện?" Bổng từ phía cánh tay truyền đến một cơn nhói nhẹ, Tô Tịch cúi đầu liền nhìn thấy kim tiêm nhọn đâm vào cánh tay mình, theo bản năng, cô dùng sức rút ống tiêm ra, máu từ tay cô vì áp lực không khí không ngừng tràn tạo thành một đường chảy. 

Rất nhanh sau khi định hình được chuyện đang xảy ra, Tô Tịch với ánh mắt hụt hẩn ngồi xuống giường, thở dài một cái "Lại nữa".

Xoa xoa thái dương đang đau nhức dữ dội, Tô Tịch bổng nhớ tới năm cô mười tuổi, em gái cô, Tô Linh, mắc một căn bệnh máu trắng, cần một khối lượng máu lớn điều trị lâu dài. Tô Linh mang trong mình nhóm máu O, cả bố lẫn mẹ đều không cùng nhóm máu với em, không thể nào truyền cho Tô Linh được, vậy là họ quyết định sinh thêm một đứa con, chính là Tô Tịch để làm kho rút máu điều trị cho em gái.

Từ nhỏ, hễ khi bệnh tình em gái trở nặng, Tô Tịch luôn bị bắt đến bệnh viện lấy máu cho em, càng ngày, cô càng không muốn tình nguyện hiến máu cho em nữa, mỗi lần nói lên suy nghĩ trong lòng, cô liền bị bố mẹ giáo huấn cho một trận, nói cô là đồ vô ơn bội nghĩa, đồ không có lương tâm, không xem trọng tình thân. Dần dần, tần suất cần truyền máu của Tô Linh càng nhiều, bình thường là sáu tháng em gái cô sẽ đi truyền một lần, nhưng sau này, mỗi tháng, thậm chí là mỗi tuần, Tô Linh đều phải đi truyền.

Bố mẹ cô sinh cô ra phục vụ nhu cầu hiến máu cho em gái, cô sống trên đời này cũng chỉ có một mục đích là hiến máu cho em gái, vậy mà cô lại muốn có tiếng nói trong nhà? Đó là điều không thể.

Kiên trì như vậy, thật ra cô rất sợ đau, mỗi lần kim tiêm lạnh ngắt đâm sâu vào da thịt trắng trẻo của cô, những cơn đau thấu xương lại lan ra khắp cơ thể nhỏ bé, nhớ những lần cô kịch liệt phản đối việc làm kho rút máu sống cho em gái, cô lại bị bố mẹ lẫn bác sĩ cưỡng chế lấy máu, các y tá gần đó cũng quen với cảnh tượng này rồi, âm thầm thương thay số phận của cô gái đáng thương.

- "Sao lại rút ống kim ra? Con bị điên à?" Mẹ cô vừa bước vào phòng bệnh, vứt chiếc túi xách sang một bên chạy tới lớn giọng.

- "Mẹ lại lợi dụng lúc con ngủ đem con tới bệnh viện lấy máu à?" 

- "Tao nói bằng miệng mày có nghe đâu? Buộc lòng phải làm như vậy thôi?"

- "Con cũng là con mẹ mà? Con không có quyền quyết định về việc này à?" 

- "Mày bao nhiêu tuổi? Hai mươi bốn tuổi mà không biết vì em gái mà hi sinh chút à?, em gái mày, người thân ruột thịt của mày, đang nguy kịch kia kìa!"

- "Một chút? Mẹ biết suốt mười mấy năm nay mỗi khi nó phát bệnh, con đều bị ép đi hiến máu không? Sao mẹ không thể yêu thương đứa con gái mẹ đứt ruột sinh ra này của mẹ?"

- "Mẹ? Chị? Sao hai người lại cãi nhau" Tô Linh nặng nề bước vào, bộ dạng  nhìn có chút mệt mỏi.

- "Sao con lại ra đây, trời lạnh lắm, mau vào đi, cảm lạnh thì sao?" Vừa thấy Tô Linh, mẹ cô vội chạy tới đỡ lấy.

- "Mẹ..chị..hai người đừng cãi nhau vì em có được không?" 

Lại nữa.

Trước mặt người nhà, Tô Linh luôn tỏ ra mình là người đáng thương nhất thế giới, giành trọn tình yêu thương của bố mẹ lẫn họ hàng.

- "Xong chưa? em đã đáng thương như vậy sao không đáng thương cho trót đi? Nghe nói đang nguy kịch nằm liệt trên giường kia mà?"

- "Em không cố ý, chị đừng như thế mà"

Bị cuộc sống bào mòn thế này làm cho Tô Tịch cảm thấy mệt mỏi vô cùng, gia đình áp lực cô tới mức việc xoăn tay áo lên không phải lần một lần hai. 

Không nhiều lời, Tô Tịch đứng dậy cầm áo ấm lái xe chạy khỏi bệnh viện. Trong xe, cô có chút choáng, tay chân bủn rủn không còn chút sức lực cố gượng tới tòa soạn.

Cô bây giờ đang làm một nhà văn nhỏ, vốn chạy tới tòa soạn trễ như vậy là vì trong lúc soạn bản thảo quá mệt mà ngủ thiếp đi, vài tác phẩm trước cô viết cũng thu hút được khá nhiều độc giả yêu thích cốt truyện tâm lý xã hội. Tô Tịch luôn hạn chế tiếp xúc với mọi người nên cô thường từ chối các cuộc fan meeting nhỏ do tòa soạn tạo cho các nhà văn. 


















Viết cái này hồi 2h sáng =)) Cũng không chắc là có ai đọc không nhưng cũng rất mong mọi người ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top