Chương 27- 28 29

CHƯƠNG 27

- Dạ, cái gì là cái gì? – Tôi giả điên , ngây ngô hỏi lại.

- Hai đứa vừa nói cái gì mà rũ bỏ trách nhiệm…. ? – Sắc mặt ba tôi vẫn tiếp tục đen xì

- Á, ba hiểu lầm rồi, à thì là…là….hồi đó con làm chết bể cá vàng của Min. Chưa đền cho anh ấy thì đã chuồn qua nước ngoài. Bây giờ chúng con ôn lại chuyện cũ, anh ấy đùa bắt con chịu trách nhiêm thôi ạ. Haha!

Tôi không ngờ bốn năm đi nước ngoài, học gì không học, lại học được bí kíp phản ứng nhanh, nói dối không chớp mắt. Papa, con thật là có lỗi với người! Tôi cúi gằm mặt xuống, rít từng chữ qua kẽ răng

- Anh còn nói nữa thì biết tay tôi!

- Này, phụ tôi một tay, taxi sắp tới rồi! – Mama khệ nệ vai mang túi xách, tay ôm đống đồ cũ đem về quê, cằn nhằn với papa

- Để đấy! Tôi có chuyện…

- Á, taxi tới rồi! – Tôi lao ra ngoài cổng mở cửa

- Cậu…trễ rồi, về đi! – Papa nhìn hắn, cặp mắt phát ra tia lửa điện

- Dạ, vậy cháu xin phép hai bác cháu về!

Papa nhìn hắn ra khỏi nhà, còn tôi khoá cửa đàng hoàng mới yên tâm leo lên taxi. Tôi uể oải leo lên phòng, cái ngày gì mà mệt mỏi, ứng phó với mấy chuyện này thật tốn chất xám mà. Tôi nhảy lên giường, định chợp mắt một cái, lại cảm giác căn phòng khá ngột ngạt, nên bước tới mở cửa ban công, tiện tay mở luôn cửa sổ. Cửa vừa mở ra, tôi giật mình, xém chút nhảy dựng lên. Hắn đang đứng lù lù ở cửa số đối diện, còn nhăn răng cười với tôi. Tôi đưa tay vuốt vuốt ngực, liếc hắn

- Anh làm cái gì vậy, sao lại đục cái cửa sổ ở đây?

- Ơ, nhà anh, anh muốn làm gì thì làm…

- Anh không biết là hai nhà rất sát nhau sao? Anh nhìn xem, em nhìn từ bên này, có thể thấy hết phòng bên kia…

- Ừ thì mục đích của anh là vậy mà!

- Anh….anh….Em đóng cửa đây!

- Đừng!

Tôi vừa với tay định đóng cửa thì bị tiếng hét của hắn làm cho khựng lại. Tôi nhìn hắn, cảm thấy phản ứng của hắn hình như hơi quá. Hắn hình như cũng nhận ra, phẫy phẫy tay:

- Thôi, tùy em. Anh chẳng qua phải đợi đến bốn năm mới thấy được cửa sổ đó mở. Bây giờ lại đóng đột ngột như vậy, cảm giác hơi hụt hẫng…

- À ờ thì…- Tôi lại bị những câu nói như vậy làm cho xiêu lòng rồi – Á, mệt quá! Em không đóng, anh đóng bên anh đi….Em muốn chợp mắt một tí!

- Hic, cũng như không. À nè, có lẽ em chưa đọc cái này. Em đọc thử nhé!

Hắn vừa nói vừa đưa tôi một cuốn sách. Tựa đề của nó là: ‘‘Khoảnh khắc’’. Tôi đưa tay ra là có thể dễ dàng lấy, haiz, đã nói là hai cửa sổ sát nhau lắm mà. Không hiểu sao papa tôi lại không phát hiện ra chỗ hiểm này chứ. Hắn lại nở nụ cười mê hoặc dụ dỗ tôi trước khi đóng cửa.

Tôi vừa nhìn cuốn sách vừa bước tới bàn làm việc. Có lẽ đây là tác phẩm của hắn, vẫn là ‘‘Mưa gió vạn năm’’ mà. Tôi hít một hơi, bắt đầu đọc. Từng câu từng chữ trong cuốn tiểu thuyết ấy làm sống dậy toàn bộ ký ức mà tôi cố quên đi. Mọi nơron thần kinh của tôi dường bị kích thích cùng một lúc, mọi cảm xúc của từng khoảnh khắc chúng tôi bên nhau lại ùa về một cách mạnh mẽ. Cuốn sách như một nhật kí về hành trình đi tìm tình yêu của chúng tôi, một cô gái chìm đắm trong ký ức và một chàng trai đầy nỗi đau cùng gặp nhau, liệu rằng cả hai có thể bù đắp cho nhau hay cuối cùng chỉ là bi kịch mà thôi. Tôi không biết, ngay cả tác giả là anh cũng không biết. Một kết thúc mở với hình ảnh cuối cùng là chàng trai ngày ngày đều đến trước nhà của cô gái, chờ đợi một hình ảnh quen thuộc. Những dòng cuối cùng của cuốn sách, hắn viết: ‘‘Dành tặng em, cô gái kết thúc vạn năm mưa gió của anh! Dù em đang ở một nơi đâu đó, nhưng anh nhất định chờ em về! Đợi em tìm được nơi nào dành cho tình yêu chúng ta. Nếu em không tìm được, hãy quay về, vì anh sẽ tạo ra nơi đó cho em!’’. Trái tim tôi lại lỗi một nhịp. Cuốn sách đã xuất bản được bốn năm rồi, liệu rằng nếu tôi đọc nó sớm hơn thì sẽ quay về liền hay không?

Tôi thở dài, vì quá chăm chú nên giờ tôi phát hiện trời tối rồi. Tôi vừa đứng lên, định bước về giường, thì đột ngột trước mắt tối thui. Cúp điện rồi! Tôi la ‘‘Á!’’ một tiếng theo phản xạ. Sợ thì không sợ, chỉ là không thấy gì hết. Một màu đen như mực.

- Để anh đi kiếm đèn pin cho em! Em đừng nhúc nhích! – Là giọng nói của hắn

- Không cần đâu! Em lên giường ngủ là ổn!

Tôi quờ quạng đi trong bóng đêm, cái điện thoại (thứ phát sáng duy nhất tôi nghĩ ra được) đâu mất rồi. Tôi quyết định đi theo thói quen của mình, dù gì cũng là căn phòng yêu quý của tôi mà, nhưng tôi lại không ngờ cái tật bừa bộn của mình có lúc quay lại hại chết mình. Tôi bị vấp vỏ chai nước ngọt rỗng được để bừa trên sàn, là một cú chụp ếch tuyệt đẹp. Tôi la ‘‘Á’’ lần thứ hai, lần này thê thiết hơn lần đầu tiên. Ngay lập tức một ánh đèn pin được rọi qua phòng tôi

- Đèn nè! Em làm sao vậy? – Hắn hốt hoảng

- Không sao! – Tôi nằm trên sàn, toàn thân ê ẩm, quơ quơ tay ra hiệu – Không sao!

Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng không ngờ cú té đó lại tác động nhiều như vậy, đập toàn bộ phần lưng lên sàn nhà không phải là chuyện bình thường. Chẳng lẽ bây giờ tôi nói với hắn không sao nhưng lại bò lết trước mặt hắn, nghĩ đi nghĩ lại là nằm im, đợi cơn đau qua đi. Hắn vẫn hướng đèn pin về phía phòng tôi, chờ mãi vẫn không thấy tôi ngồi dậy, trong lòng quả nhiên lo lắng vô cùng

- Này, em làm sao vậy? Em đợi đó, anh qua liền!

- Hả? – Tôi la lên

Không phải hắn sẽ trèo cửa sổ qua chứ. ‘‘Không được, không được’’ – Tôi ngăn cản. Không thể để hắn có lần đầu tiên, ai biết sau này sẽ có lần nào nữa. Nhưng hắn chả xem tôi ra kí lô nào, chỉ cần năm phút hắn đã có mặt ở phòng tôi. Tôi uất hận nhìn hắn, trời ơi, còn gì gia phong lễ giáo nữa.

- Ai cho anh trèo qua như vậy? Anh có biết như vậy là…

- Im lặng đi! Để anh xem, đau chỗ nào? – Hắn đưa tay đụng tôi – Đã bảo đứng yên mà không nghe, mắt mũi có phải như người ta đâu. Sao cái gì cũng bướng vậy hả? Thiệt là, em không thương thân mình, nhưng cũng phải nghĩ đến người thương cái thân em chứ…À ờ thì ý anh nói là ba mẹ em đó…Yên nào, để anh bế lên giường….

Tôi phì cười, quên mất cả cảm giác đau. Cái gì ‘‘Yên nào, để anh bế lên giường…’’. Không biết khi hắn nói câu đó có suy nghĩ bậy bạ gì không, chứ với đầu óc đen tối của tôi, thì câu đó quả thật khiến người khác hiểu lầm. Còn nữa, ngoài ba mẹ tôi thương tôi ra, hình như còn có một người, làm tôi cảm thấy rất ấm áp. Nằm gọn trong vòng tay của hắn, tôi cứ cười bâng quơ, vẻ mặt chắc là rất ngốc nghếch

- Em cười cái gì?

- Không có! Ai cười hồi nào?

Hắn vừa nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, tay vẫn còn chưa kịp rút về thì đèn bật sáng. Có điện rồi! Tuy nhiên đi kèm với ánh sáng ‘‘đẹp đẽ’’ là cửa phòng bật mở. Hai khuôn mặt với bốn con mắt mở tròn xuất hiện ngoài cửa. Ngay lập tức, một giọng nói ‘‘truyền cảm’’ vang lên: ‘‘Hai đứa đang làm gì vậy hả?’’. Trên đời lại có cái tình huống trớ trêu như vậy sao. Làm gì? Làm gì đây? Tại sao song thân đã đi còn quay về, không sớm không muộn bắt đúng ngay tình tiết cực kì hấp dẫn. Tôi chỉ còn biết ôm đầu rũ rượi, cầu cho mình sống sót qua tối nay.

---------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 28

Papa bước tới, giận dữ quét mắt qua người hắn, nói:

- Đi về!

- Bác hiểu lầm rồi ạ!

- Đúng đó papa, là do con….

- Tôi hiểu lầm hay không, không đến lượt cậu lên tiếng! Nếu mẹ nó không quên đồ quay về nhà lấy, không biết nhà này sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi muốn nói chuyện với Hạ Linh. Cậu về đi! – Papa tôi mặt lúc này đã đỏ hết cả lên

- Cháu xin lỗi. Bác đang nóng, xin bác đừng trút giận lên cô ấy. Cứ trút hết cho cháu! – Hắn dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào papa tôi

- Cậu….

- Ông bình tĩnh! – Mama tôi sau khi quan sát thấy nét mặt oan ức của tôi, vội vàng lên tiếng – Min, cháu về đi! Ba Hạ Linh tất nhiên không làm gì con gái của mình đâu. Với lại có bác ở đây, chẳng lẽ lại đứng im để ông ấy làm gì. Còn ông về phòng đi, có gì sáng mai bớt nóng rồi nói chuyện! Ông nuôi con gái hơn 20 năm, chẳng lẽ không biết tính tình con mình sao?

Tôi nhìn mama đầy ngưỡng mộ. Ôi người mà ngày ngày vô tư vô tâm như con nít khi gặp chuyện lại sáng suốt vô cùng. Hắn nghe mama tôi nói hay như hát, cũng không dám cãi, vội vàng chào song thân tôi ra về. Tất nhiên lần này là bằng cửa chính đàng hoàng. Mama tôi lấy điện thoại gọi về cho người nhà dưới quê bảo sẽ xuống trễ một hôm, rồi quay qua lôi papa tôi xuống lầu. Trước khi ra khỏi phòng còn nháy mắt ra hiệu cho tôi yên tâm. Toàn thân tôi đau ê ẩm, cũng không còn sức để suy nghĩ hay lo sợ nữa. Cứ thế mà chìm vào giấc ngủ thôi.

Sáng sớm, mama đã kêu tôi dậy, chuẩn bị cho cuộc “thẩm tra” lịch sử. Tôi cũng không mè nheo như mọi ngày, lập tức thức dậy, lê tấm thân vẫn còn nhức mỏi đi làm vệ sinh cá nhân. Khi tôi xuống nhà trình diện thì thấy một bị cáo khác đã ngồi sẵn ở phòng khách. Hắn trông thấy tôi, lập tức đứng dậy, định chạy tới đỡ tôi. Tôi thì vừa ngại vừa sợ hành động của hắn như châm dầu vào lừa, vội vàng xua xua tay, ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Tôi bước tới ngồi kế mama, đưa mắt cầu cứu người.

- Được rồi, ông muốn hỏi gì thì hỏi đi. Đừng đưa bộ mặt hình sự ra doạ tụi nhỏ nữa!

- Nói đi, tối qua xảy ra chuyện gì?

Tôi lập tức giành kể hết mọi chuyện, từ đầu đến cuối không cho hắn xen vào, tránh hắn thốt ra những câu nói gây hiểu lầm. Papa nhìn tôi, ánh mắt dò xét xem tôi có nói dối hay không

- Mama nhìn xem, lưng con còn vết bầm này! – Tôi kéo hờ áo lên cho mama nhìn

- Đúng rồi ông ạ. Sáng nay tôi cũng thấy con mình rất mệt mỏi.

- Thật không? – Papa hỏi tôi nhưng lại không nhìn tôi, mắt đã hướng về phía hắn

- Dạ đúng! – Hắn gật đầu

- Ba tin con – Papa quay lại tôi – Nếu đó là sự thật thì tôi cảm ơn cậu. May mà có cậu, chuyện tối qua, tôi xin lỗi cậu…

- Dạ không có gì ạ. Bác cũng không cần phải cảm ơn cháu. Cháu đã hứa với một người là phải chăm sóc Hạ Linh thật tốt. Bây giờ cháu chỉ thực hiện lời hứa của mình thôi!

- Hả? Bà chưa gì đã gửi gắm con gái mình cho người lạ rồi hả? – Papa quay phắt qua nhìn mama tôi

Mama lắc lắc đầu, tỏ vẻ oan ức. Tôi thì biết rõ người hắn đang nói đến là ai, nhanh chóng lôi hắn đứng dậy, nở nụ cười giả tạo có thể rặn ra được lúc này, nhìn papa mama:

- Hihi, Min lại nói xàm đấy ạ! Anh về đi! Đến giờ đi làm rồi!

Hắn không ngại ngùng ghé sát vào tôi, nói nhỏ: “Anh đợi em ngoài công viên! Mười lăm phút nữa hãy ra gặp anh! Nếu em không ra, anh sẽ vào nhà kiếm em!”. Sau đó gật đầu chào người lớn rồi ra về. Tôi cũng chạy lên lầu, sửa soạn quần áo. Tôi không thể lường trước được hắn sẽ làm gì, nói gì với song thân của tôi. Tôi không muốn papa mama một lần nữa phải lo lắng cho tôi. Dù tôi có nói không sao, nhưng chắc chắn họ sẽ cảm thấy rất đau lòng vì con gái mình phải trải qua khoảng thời gian khó khăn mà họ không hề hay biết.

Hắn ngồi ở ghế đá đợi tôi. Tôi bước tới chỗ hắn, ngồi xuống. Hắn quay qua, nở nụ cười chọc quê tôi:

- Em ngoan thật đấy! Nếu lúc nào cũng vậy thì có phải tốt không.

- Anh muốn nói gì thì nói đi!

Tôi vừa quay qua nhìn hắn. Thay cho vẻ bỡn cợt lúc này là khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc. Tôi bị cái nhìn của hắn làm cho đóng băng, đầu óc quay cuồng không thể suy nghĩ được gì.

- Tại sao em cứ trốn tránh như vậy? Em như vậy anh biết phải làm sao?

- Em…

- Anh biết em còn tình cảm với anh. Sao chúng ta không thể đến với nhau?

- Nhưng không thể được, em cũng đã hứa với anh ấy…

- Hứa rằng nếu anh ấy không mang anh đi, em sẽ rời xa anh đúng không?

- ……

- Hôm nay chúng ta đi làm rõ mọi chuyện!

Hắn kéo tôi đứng dậy, leo lên xe. Tôi nhìn khung cảnh hai bên đường, biết rõ là chúng tôi đang đi đâu. Dù có đi xa bao lâu thì chắc chắn có 2 nơi tôi không thể nào quên được: nhà tôi và nghĩa trang nơi mộ anh đặt ở đó. Tôi ngồi trước mộ anh, chào đón tôi vẫn là nụ cười dịu dàng ấy. Xung quanh mộ rất sạch sẽ, cỏ dại cũng không có, chứng tỏ được chăm sóc rất kĩ. Hắn cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, thở dài nói:

- Chúng ta hãy sống thật đi. Trước mặt anh ấy nói rõ tất cả.

- Nói cái gì? – Tôi ngây ngô hỏi hắn

- Nói rõ tình cảm của chúng ta. Anh hỏi em một câu thôi: em còn yêu anh không?

- Ai lại hỏi một câu sỗ sàng như thế? Cho qua!

- Vậy em còn yêu anh ấy không?

- Có! – Tôi gật đầu

- Sao cái này em trả lời được? Thật bất công! Nhưng không sao, vậy anh ấy nói gì em cũng sẽ đồng ý?

- Tất nhiên! Nếu là anh thì em còn suy nghĩ, còn nếu là anh ấy thì thế nào cũng được.

- Tốt – Hắn bắt đầu cười gian manh – Anh ấy bảo rằng em có thể yêu anh.

- Cái gì? Anh ấy nói hồi nào?

- Em không tin. Được, anh sẽ hỏi lại anh ấy. – Hắn quay qua mộ anh – Bốn năm nay ngày nào tôi cũng ra đây, hỏi anh chỉ một câu: cô ấy có thể yêu tôi hay không? Anh có lẽ cũng phát chán rồi. Hôm nay là lần cuối cùng tôi hỏi anh câu đó, sau này sẽ không làm phiền anh nữa. Nếu anh không đồng ý thì ngay bây giờ có thể đem tôi đi, nếu không có cô ấy bên cạnh, tôi không muốn sống nữa….Cho anh mười phút suy nghĩ, qua mười phút này, tôi nhất định sẽ giữ cô ấy mãi mãi bên cạnh tôi…

- Anh nói cái gì vậy? – Tôi hốt hoảng

- Bây giờ chúng ta ngồi đợi, mười phút nữa em sẽ biết được câu trả lời của anh ấy – Hắn nhìn tôi, ánh mắt kiên định

- Anh điên rồi! – Tôi hét lên

- Đúng, anh điên rồi. Bốn năm nay, anh nhớ em đến phát điên, muốn gặp em đến phát điên, ngày ngày đều đến đây, cầu xin anh ấy cho chúng ta được ở bên nhau. Em có thấy một người tỉnh táo nào làm những việc như vậy không? Em nghĩ em qua bên Mỹ, anh không thể tìm được em sao. Anh có thể tìm em dễ dàng, có thể thình lình đứng trước mặt em, nhưng anh không làm vậy, anh chờ đợi em quay về. Đợi em tìm ra nơi dành cho tình yêu chúng ta…

- Anh…

- Còn năm phút nữa…

---------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 29

Tôi nhìn hắn, ánh mắt nồng cháy của hắn như muốn thiêu đốt tâm can của tôi, khiến tình cảm bấy lâu của tôi tưởng như đã ngủ vùi nay bùng lên một cách mạnh mẽ.

- Được, muốn đánh cược thì chúng ta cùng đánh cược – Tôi quỳ xuống trước mộ anh – Anh, nếu nói cuộc sống của Min là do anh trao tặng thì cuộc sống của em cũng vậy. Nếu anh nhất quyết lấy lại những gì thuộc về anh thì đừng lấy của mình anh ấy, hãy lấy luôn của em đi…Em biết em làm khó anh nhưng em thật sự rất yêu người con trai đứng bên cạnh em đây. Là do từ đầu anh dạy hư em, lần này chúng ta hãy đánh cược xem ai thắng ai thua!

Những lời cuối cùng vừa thốt ra thì nước mắt tôi bắt đầu rơi, trái tim như muốn vỡ ra, là cảm giác phản bội anh từ lần này đến lần khác. Tôi ôm chặt ngực mình, cố gắng kìm nén

- Anh sai rồi! – Hắn cũng ngồi sụp xuống, ôm tôi vào lòng – Xin lỗi em! Anh sai rồi! Bắt em lựa chọn một trong hai đã khiến em đau lòng. Em đừng khóc, anh sẽ tiếp tục đợi…Được không em?

- Không phải! – Tôi lắc lắc đầu – Cách đây hai năm, anh ấy đã lựa chọn thay em rồi. Anh ấy ngay cả khi mất đi vẫn không muốn em đau lòng, nên đã tự mình lựa chọn rời xa em. Em có thể mạnh dạn đánh cược vì em ỷ vào tình yêu của anh ấy.

Hắn ôm tôi, vòng tay siết chặt hơn bao giờ hết. Tôi gục đầu vào vai hắn mà khóc, nước mắt ướt đẫm vai áo của hắn. Hắn nhè nhẹ vỗ vào lưng tôi an ủi. Đợi đến khi tôi khóc đến nỗi kiệt sức không thể khóc được nữa, hắn mới nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi thẳng dậy, nói nhỏ: “Em xem, qua mười phút rồi, em khóc như thế, anh ấy dù có muốn mang anh đi cũng không được. Em thắng rồi! Nhưng anh thấy như vậy thì em lại càng cảm kích anh ấy hơn. Kiểu này thì anh muốn qua mặt anh ấy chỉ có thể yêu em nhiều hơn một chút!”. Tôi lấy tay chùi nước mắt, nắm bàn tay đánh vào vai hắn. Tôi quay qua anh, có thể cảm nhận ánh mắt đầy yêu thương, nụ cười nồng ấm của anh qua tấm hình, khẽ nói: “Cảm ơn anh!”

“Bốp bốp bốp”

Tôi giật mình vì tiếng vỗ tay, vội vàng quay lại thì thấy Phong đang tươi cười bước tới. Tôi biết Phong chắc chắn đã đứng từ đầu xem kịch hay nên lườm anh một cái.

- Chúc mừng, chúc mừng hai bạn trẻ!

- Sao anh lại ở đây? – Tôi và Min đồng loạt lên tiếng

- Á, đúng rồi. Anh đến tìm hai đứa. Gọi điện thoại cho cả hai mà không ai bắt máy, anh đến đây tìm thử. Có chuyện rồi!

- Chuyện gì? Anh nói mau đi! – Tôi lo lắng

- À ờ thì…hôm nay anh đi họp với đối tác xong thì quay về nhà. Chưa kịp bước chân vào nhà đã bị mẹ em tóm gọn lôi đi. Ba em cũng ngồi ở phòng khách, nhìn anh bằng cặp mắt hết sức kinh dị. Hai người họ chụp mũ, chặn đầu chặn đuôi, mềm mỏng rồi hăm doạ, bắt anh kể ra mối quan hệ của hai đứa. Anh…anh…khai hết rồi!

- Cái gì? – Một lần nữa tôi và Min lại đồng thanh

- Không phải tại anh. Là ba em, ông ấy rất đáng sợ! Nhưng hai đứa đừng lo, có một số chuyện thuộc về đời trước anh không có kể, cũng giảm bớt tính chất bi thương rồi,…Chỉ bảo là hồi xưa hai đứa quen nhau, sau đó cãi vã rồi chia tay…Ờ thì cứ lựa lời mà nói….

- Hèn chi sáng nay papa dễ dàng bỏ qua chuyện hai đứa, thì ra là đã nghi ngờ rồi, chỉ chờ thời cơ vạch trần chúng ta. Ôi làm sao bây giờ? – Tôi rầu rĩ

- Không sao! Đã đến nước này, phải đối mặt thôi – Min xoa xoa đầu tôi – Chúng ta về!

Hắn dắt tay tôi bước vào nhà. Ngồi đợi chúng tôi ở phòng khách là song thân yêu quý của tôi. Mama nhìn tôi bằng vẻ mặt trách móc, papa thì điềm tĩnh đến đáng sợ. Tôi sợ sệt nép sau lưng hắn, đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người hắn. Bây giờ papa có phóng dao thì cũng chỉ trúng hắn thôi, tôi có thể thoát nạn.

- Hai đứa…- Mama tôi là người lên tiếng đầu tiên – đã từng yêu nhau sao?

- Dạ – Tôi gật gật đầu

- Dạ, không phải!

Câu trả lời của hắn làm tôi giật mình, song thân của tôi cũng lập tức chau mày lại

- Không phải là “đã từng”, mà là đang yêu nhau ạ! Lúc trước, bây giờ và sau này, cháu mãi mãi sẽ yêu một mình Hạ Linh..

- E hèm! – Papa tôi dường như không đỡ nổi câu tỏ tình thẳng thừng của hắn, vội vàng hắng giọng – Tôi không cần biết cậu yêu con gái tôi như thế nào, nhưng với người con trai làm con gái mình đau khổ suốt mấy năm trời, cậu nói tôi làm sao tin tưởng giao con gái mình cho người đó!

- Papa, không chỉ mình con buồn, mà anh Min cũng….

- Chưa đến lượt con lên tiếng! Ba đang hỏi Min!

Tôi lập tức xịu mặt xuống. Gì chứ, chuyện này liên quan đến tôi mà, sao tôi không được có ý kiến. Hắn nhận ra vẻ ấm ức của tôi, liền nắm chặt tay tôi an ủi. Tôi ngước lên nhìn hắn, bắt gặp nụ cười ấm áp của hắn thì mọi bực bội đều tan biến hết.

- Cháu sẽ dành cả cuộc đời của mình để chứng minh cho bác thấy cháu thật sự có thể đem lại hạnh phúc cho Hạ Linh. Chỉ khi nào hai bác đồng ý, hai đứa mới chính thức đến với nhau. Nhưng cháu chỉ sợ…

- Con không muốn, đợi anh ấy chứng minh xong, con sẽ chết già…Con không muốn! – Tôi giãy nãy nhanh chóng tiếp lời của hắn, đúng kiểu phu xướng phụ tuỳ

- Cái con này, không phải mấy ngày trước bây vẫn còn chưa chịu lấy chồng đó sao. Bây giờ lại nhoi nhoi như vậy hả? – Mama mắng tôi

- Dạ thì mấy bữa trước khác, bây giờ khác…

- Ba còn chưa cho hai đứa quen nhau, ở đâu ra bây đòi lấy nó rồi! – Papa nhìn tôi, khuôn mặt dở khóc dở cười

- Con quen ảnh chán rồi, không quen nữa, bây giờ papa mama đồng ý thì cưới thôi!

- Trời, trời ơi! – Song thân tôi kêu lên thảm thiết

- Em ngoan nào! – Hắn giả vờ trách móc tôi, nhưng ánh nhìn rõ ràng đang tán thưởng tôi

Tôi vì trai mà phản bội cha mẹ, đúng là đại nghịch bất đạo. Nhưng rõ ràng papa mama trong lòng đã đồng ý, sao còn làm khó chúng tôi.

- Bây nói thiệt chứ? – Mama tôi hỏi

- Dạ – Phóng lao thì phải theo lao, tôi gật đầu

- Á, được rồi, được rồi! – Mama tôi thay đổi bộ mặt 180 độ – Tốt rồi, ông không cần diễn nữa. Ôi nhăn mặt thật là mỏi mà. Được được, Min nói người lớn bên nhà cháu qua…

- Hahaha, tôi sắp có con rể rồi! – Papa tôi cười thành tiếng

- Papa! Mama! Hai người….hai người….

Tôi giậm chân, không thể nào, ai đời có cha mẹ nào gả con gái đi mà vui mừng như vàng hạ giá như thế chứ

- Dạ, cháu biết rồi!

- Anh…anh…..

- Ngốc ạ! Đã nói thì phải giữ lời đó!

- Nhưng…..nhưng….

- Vợ ngoan! – Hắn ghé sát tai tôi nói khẽ – Công của vợ thật là to lớn!

Tôi vuốt vuốt mũi, suy nghĩ một lát, định nói gì đó nhưng lại thôi. Chúng tôi yêu nhau, đâu cần phải nói gì. Chỉ cần nhìn ánh mắt đối phương đã biết người đó nghĩ gì, thì liệu những lời nói sáo rỗng có cần dùng đến không. Hắn nắm chặt tay tôi, nụ cười trìu mến, ánh mắt yêu thương. Tôi chỉ cần như thế, và mãi mãi sau này cũng chỉ cần như thế. Tôi rướn người nói với hắn: “Cảm ơn anh đã chờ đợi em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: