3
Mở cửa phòng ra cảnh tượng đầu tiên Quan Vân Sứ thấy lại không như cô trông mong, cô bé vẫn đang ngồi nghịch mấy cái gối mà không chịu ngủ nghê, theo phản xạ cô muốn gọi tên cô bé nhưng bất chợt phát giác bản thân vẫn chưa cho cô bé một cái tên đàng hoàng, bỗng từ miệng cô bật ra một cái tên...
"Tiểu Hắc? Tiểu Bạch? Giống tên chó quá không ta... chắc là không đâu"_ Quan Vân Sứ sờ cằm đắn đo một lúc vẫn quyết định gọi cô bé là Tiểu Hắc, cô nhẹ giọng dạy bảo: "Tiểu Hắc, con không ngoan gì cả, dì bảo con ngủ vì sao bây giờ lại nhảy nhót trên giường rồi?"
"Hông nhủ được... đừng đánh con, con đi nhủ mà"_ một tiểu khả ái giương đôi mắt long lanh nhìn mình, khiến trái tim Quan Vân Sứ toàn sắt đá cũng có chút tan chảy thành mật ngọt... Thật muốn vươn tay ôm chặt bảo bối nhưng cả người toàn mùi đồ ăn Quan Vân Sứ tiếc nuối đi đến tủ lấy ra bộ đồ ngủ mới mua, thoải mái đứng tại phòng thoát y. Tiểu Hắc nhìn rõ mọi thứ trong bóng đêm, làn da trắng muốt đến muốn phát sáng, từng đường cong lẫn nơi bí hiểm nhất cũng thay nhau hiện diện trước mắt đứa bé, Quan Vân Sứ liếc mắt kiểm tra Tiểu Hắc thì phát hiện cô bé đang mở to mắt nhìn mình... nhìn theo hướng mắt của đứa nhỏ Quan Vân Sứ mới cảm thấy ánh nhìn này thật giống lũ đàn ông đang thèm khát mình, nghĩ đi nghĩ lại cô có chút ớn lạnh đi nhanh vào nhà tắm.
Tiểu Hắc vẫn đang ngẩn ngơ, suy nghĩ rất đơn thuần hiện lên: "Dì ấy đẹp quá... mình cũng muốn được như vậy! Khi nãy dì gọi mình là Tiểu Hắc vậy tên mình là Tiểu Hắc sao?" _ nhiều câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu khiến Tiểu Hắc.
Quan Vân Sứ bước ra trên mặt vẫn đọng lại vài giọt nước, cô vừa lau tóc vừa lần mò trong bóng đêm, lại lần nữa kiểm tra xem bảo bối đã ngủ chưa? Nhưng những gì cô thấy vẫn là đôi mắt trơ trơ nhìn cô.
"Sao còn chưa ngủ?"
Tiểu Hắc giật mình vội rụt đầu vào mền nhắm chặt mắt, tiện mồm nói thêm vài câu: "Ngủ òi! Ngủ òi!"
Những hành động này khiến cô vừa thương vừa giận. Chỉ mới đặt lưng xuống liền cảm nhận một mảng ấm áp bao vây trước ngực, nhưng khi sờ vào tấm lưng gầy guộc cô lại thập phần đau lòng, nghẹn ngào hỏi:
"Ở bên kia người ta không cho con ăn gì sao?"
Thấy vòng tay dì càng thêm cẩn thận, Tiểu Hắc cảm nhận được thứ gì đó mơ hồ mà bấy lâu cô bé đã sớm lãng quên làm cho sống mũi cũng cay lên.
"Hông đâu... con bị đánh đau lắm, đau..."_ khi nhắc đến vấn đề này cứ như cầm dao xẻ 1 nhát thật sâu vào da thịt, ê ẩm vô cùng... kì diệu thay Tiểu Hắc lại là một đứa trẻ ngoan ngoãn quá mức, dù còn nhỏ nhưng khi tủi thân chỉ biết mím môi thút thít, cô bé nhớ lại từng trận đòn roi xé thịt mà run rẩy dữ dội. Quan Vân Sứ có chút phản ứng không kịp chỉ biết ôm càng chặt thêm, chầm chậm trấn an:
"Tiểu Hắc bình tĩnh đã con không cần nhớ về chuyện cũ, con an toàn rồi làm theo dì cứ nhắm mắt lại, hít vào... thở ra... đúng vậy... ngoan lắm..."_ động tác vỗ về càng thuần thục, sự mềm mại nhẹ nhàng ru cho một nỗi bi ai dần hòa lẫn vào biển trời mênh mông, xiềng xích được tháo gỡ từng mắt một.
Quan vân Sứ ngầm suy đoán ắt hẳn mọi thứ không còn đơn giản nữa, tên Long từ đó đến giờ tuân thủ luật buôn điếm chỉ dám bày biện những mặt hàng mười sáu trở lên, không rõ nhìn thấu tiềm năng gì hắn cả gan phá vỡ quy luật của bản thân đem cả một đứa nhỏ bán đi.
Nhớ lại thái độ đáng ghét của hắn đã làm Quan Vân Sứ trán đầy gân máu, tức đến thở không thông, Tiểu Hắc một bên đang ngon giấc cũng chợt tỉnh, ngáp thật dài xong thỏ thẻ: "Đau quá à, dì ôm nhẹ nhẹ hoii"_ câu nói như thức tỉnh Quan Vân Sứ, cô có chút bối rối thả lõng cô bé nhưng chợt nhớ ra gì đó cô hỏi gấp:
"Ừ nhưng mà con có thấy sau lưng còn đau không? Dì sẽ đi lấy thuốc cho con"_ Tiểu Hắc nghe đến thuốc cả mặt đều biến sắc, lắc đầu lia lịa càng rút đầu sâu hơn vào nơi êm ái.
"Hông cần âu... con sợ thuốc lắm, nó đắng..."
"Dễ thương quá đi mất..." _ là những gì xẹt ngang trong đầu Quan Vân Sứ, hỏi cho có lệ chứ thật chất vết bầm lớn như vậy đổi lại là cô cũng cảm thấy tê rần huống chi là một đứa nhỏ. Quan Vân Sứ dần dần nới lỏng đôi tay, lại gần hộc tủ mà kiếm thuốc.
"Đây rồi! Tiểu Hắc đừng sợ, đây không phải thuốc uống đâu_ Tiểu Hắc nghe xong mới chịu ló đầu ra khỏi chăn, tò mò chớp mắt nhìn tuýp thuốc, Tiểu Hắc cảm nhận cơn mát lạnh cứ trượt qua lại sau lưng, thích thú cười khúc khích.
"Xong rồi chúng ta ngủ thôi"
Quan Vân Sứ không ngờ tới đã qua bao lâu mới có thể cao chẩm vô ưu như vậy...
--------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa tỏ thì bên ngoài hai bóng ma đang rũ rượi đập cửa ầm ĩ hét lớn: "CHỊ ƠI TỤI EM ĐÓI!"
Đó giờ một chút động tĩnh cũng khiến Quan Vân Sứ tỉnh giấc, cả đêm Tiểu Hắc cựa quậy mãi không ngủ yên là lý do chính khiến cô hôm nay không tài nào dậy trước hai đứa nhỏ kia.
"Đừng làm ồn nữa, vệ sinh cá nhân đi rồi hai đứa sẽ có đồ ăn"
Quan Vân Sứ mệt mỏi rời giường rửa mặt, vừa nặn kem đánh răng thì bên dưới có thêm một bóng ma nhỏ ôm chặt chân, miệng ngáp dài: "Dì ơi con đói..."
Phải làm thêm đồ ăn rồi... Quan Vân Sứ sẵn tiện vệ sinh cho cả Tiểu Hắc xong mới hoàn toàn rời phòng.
Bên ngoài y như rằng là mùi thuốc súng nồng nặc... một bên Quan Vân Sứ vừa nấu vừa hỏi: "Mà sao thấy chị chưa tỉnh, Tiểu Hi lại không nấu chị nhớ tay nghề của em chị đã chỉ dẫn rất kỹ"_ Quách Vân Hi chưa nói thành câu Ngô Tĩnh Tuyền đã bực dọc chen ngang: "Còn lâu em mới ăn, lần trước một nồi canh mặn chát chị không nhớ sao?"
"Chứ không phải một mình con khỉ nào đó húp hết nồi sao?"_ Quách Vân Hi một bên cười khẩy đầy khinh thường.
"Ừ ừ đừng cãi nhau nữa, mau vào bữa thôi hôm nay có nhiều việc lắm"_ trong đầu cả hai đều đang có suy tính riêng, làm sao tranh công? Làm sao hạ bệ đối phương?
Ngược lại, Tiểu Hắc hưởng thụ cả bàn đồ ăn chẳng màn đang ngồi giữa hai làn đạn.
Sau bữa cơm, tất cả tập họp tại phòng khách, theo nét mặt đăm chiêu của Quan Vân Sứ bầu không khí cũng ngột ngạt theo, theo thường lệ chị cả vẫn là người mở lời: "Tụi em còn nhớ Thố Tử không?"
Cả hai đồng thanh: "Nhớ chứ!"
"Thế chắc hai đứa sẽ không quên bọn phá quán chúng ta hồi tháng trước chứ? Bên ta chết bốn người, bọn chúng náo loạn khi ta quá lơ là trong việc bảo kê. Công việc hôm nay hai đứa sẽ chu cấp tiền trong tháng đầu tiên cho gia đình nạn nhân. Hơn hết Thố Tử là kẻ đáng ngờ nhất, hãy theo dõi hắn" Quan Vân Sứ thở dài xoa nhẹ vào ấn đường nói tiếp: "Chị cần xem lại sổ sách còn phải chăm bẵm cho Tiểu Hắc nữa..."
"Chờ đã Tiểu Hắc? Là cún cưng mới của chị à"_ Quan Vân Sứ đầu đầy hắc tuyến chỉ tay vào cục bông trong lòng đang ngơ ngác chớp chớp mắt. Quách Vân Hi buồn cười nói: "Không được, nếu chị quyết định nuôi nó thì cần phải cho tên họ đàng hoàng"
Quan Vân Sứ lẩm bẩm: "Cũng đúng nhưng Tiểu Hắc nghe cũng hay mà..."
Quách Vân Hi đem ra một quyển tập và bút, ngồi ngẫm nghĩ rất lâu sau liền viết ra nhiều cái tên hoa mỹ nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu không ưng ý.
"Phù... tên cuối nhé nghe rõ phân tích rồi hẳn từ chối" Quách Vân Hi ghi ra hai chữ "雅芳" cô giải thích: "Thứ nhất chữ Nhã trong nhã trí, thứ hai chữ Phương trong phương danh. Kết hợp như thể hài tử này lớn lên sẽ là một mỹ nữ tao nhã đầy danh thơm tiếng tốt, chữ cũng dễ viết đi học sẽ không cần phí thời gian khi viết tên"
Quan Vân Sứ gật gù hài lòng, Quách Vân Hi nhẹ nhõm vì không phải gạch cái tên này cô hỏi tiếp: "Vậy chị quyết định con bé sẽ theo họ của chị sao?"
"Họ Lê đi, đi cùng với tên Nhã Phương càng thêm duyên dáng. Vậy tên của con bây giờ sẽ là Lê Nhã Phương con thích chứ?"_ Tiểu Hắc không hiểu gì cả...
Quan Vân Sứ quên mất đứa nhỏ này nghe không hiểu tiếng Quảng... Cô cầm tay Tiểu Hắc nhẹ giọng nói: "Bây giờ con có tên mới là Lê Nhã Phương, không còn là Tiểu Hắc nữa, con có thích không?"
"Dạ thích!"_ Quan Vân Sứ cười cười, sau này lại phải dạy con bé tiếng Quảng rồi...
Ngô Tĩnh Tuyền ngồi bệt một bên thắc mắc: "Sao không theo họ Quan của chị, như vậy sẽ càng ít người đến quấy rầy chị"
Quách Vân Hi tỏ ra sợ hãi trước sự kém thông minh này: "Cô có cần tôi đăng ký cho cô một khóa huấn luyện động vật cấp cao không? Chị ấy muốn con bé lớn lên trong bình thường nếu theo họ Quan, con bé sẽ là con mồi ngon cho kẻ thù"
Ngô Tĩnh Tuyền bất mãn không nói nên lời, xin phép một câu liền rời đi: "giải thích được thì giải thích hà cớ gì cứ phải xiên xỏ người ta như thế..."
Quan Vân Sứ nhìn theo bóng lưng Ngô Tĩnh Tuyền cô liền tinh ý nhận ra sự u uất bao trùm: "Tiểu Hi mau đuổi theo đi, có vẻ con bé không được vui cho lắm"
Quách Vân Hi phủi phủi tay, cười xuề xòa đáp: "Không sao đâu, cô ta khó hiểu như vậy mà, lúc sau em mua ít bánh kẹo cô ta lại không nhảy cẫng lên như khỉ con sao?"
"Tùy em chị lên phòng nghỉ ngơi đây"
Bây giờ vẫn chưa đến giờ làm việc Quách Vân Hi thoải mái ngã lưng vào ghế cầm sách đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top