2

Cô bé run cầm cập khi ngẩng mặt lên, trong đôi mắt không chỉ còn là bơ phờ mệt mỏi bây giờ đã pha thêm cơn oán hận không nói nên lời.

"Chậm chạp quá, mày có nhanh cái chân lên không đồ rẻ rách?"_ Long híp mắt nhìn về phía đối diện là một người phụ nữ, lúc này ông ta mới ráng nặn ra một nụ cười hân hoan nhất để đối đãi với cô ta. Dường như ít nhiều gì ông ta vẫn nể nang người phụ nữ này.

Long khom người mở lời chào hỏi: "À vâng thưa quý bà đây là sản phẩm ngày hôm nay tôi mang đến"

Người phụ nữ không vội cô ta cứ thong thả đi vòng quanh cô bé, cứ đánh giá thật lâu về sản phẩm này khi đã yên lòng mới gật gù mỉm cười, cô nhìn sang Long hỏi với chất giọng đớt đớt không chuẩn: "Vậy ông ra giá đi, dù đứa trẻ này trông có vẻ khá ngốc và chậm chạp nhưng tôi nghĩ nếu nó lớn lên dưới sự đào tạo của tôi, nó sẽ trở thành đại mỹ nữ"

Nghe thấy con chó nhà mình được ca ngợi đến thế khiến Long không khỏi mở tiệc trong lòng, ông ta phi đến vuốt vuốt tay chậm rãi báo giá:

"Một... trăm... triệu... tôi sẽ không giảm bớt thêm đâu"_ đứng nhìn bộ dạng ngạo mạn vuốt râu của lão cáo già này mà người phụ nữ chỉ phì cười.

"Đơn giản thôi! Đây là vali tiền nếu có dư ông cũng cầm mà sử dụng thoải mái, vậy xem như đứa nhỏ này thuộc về tôi"

"Đa tạ lòng tốt, thế thôi tôi không dám quấy rầy. Tạm biệt"_ Long cùng đàn em ngoảnh mặt rời đi, hắn vừa đi vừa làm vẻ mặt phỉ nhổ, nghĩ: "Điếm ngu vĩnh viễn sẽ là điếm ngu, một trăm triệu mà cũng đồng ý nhận mua haha!"

"Long đại ca, tôi nói cho ông biết năm nay tôi làm ăn khấm khá mới trích ít tiền bố thí cho ông đừng tự mãn quá ông nghĩ tôi sẽ điên đến mức nhận lấy một món hàng hư à? Một lần nữa, đường dây buôn bán của ông không yên ổn đâu"_ lời nói phía sau lưng làm Long khựng lại vài bước, ông ta thầm nuốt nước bọt cố tỏ ra bộ dáng bình tĩnh nhất ôn tồn trả lời: "Làm sao đấy? Đứa nhỏ vẫn sạch sẽ xinh đẹp, bộ... có gì đó làm quý bà không hài lòng sao?"

Người phụ nữ liếc mắt xoay người cô bé lại vén lên góc áo: "Dòm cho kỹ đi, vết bầm lớn như thế này chắc không phải ông tự tay tạo ra đâu nhỉ?"

Long thấy bây giờ bản thân sắp không xong rồi ông ta bắt đầu tìm cách giảng hòa: "Tôi... xem như cô bé này tôi tặng cô, vết bầm này là sự sơ xuất của tôi. Thật sự xin lỗi..."

"Long đại ca, ông biết chuyện hơn tôi nghĩ thế thôi tôi xin phép!"_ người phụ nữ bế đứa bé lên một cách thuần thục, suy nghĩ bất chợt thoáng qua: "Sao có thể gầy đến mức này...? " làm cho cô cũng thấy tiếc thương nhưng bề ngoài cô vẫn cố gắng tỏ ra không quá để tâm thêm, đi từng bước về xe của bản thân. Còn Long ông ta vẫn đi kế bên để đưa tiễn khách, chờ xe đi khuất Long mới bộc lộ bản tính nóng nảy đấm mạnh vào tên đàn em:

"MẸ NÓ! MẸ NÓ! MẸ NÓ! Một con đĩ đang đe dọa tao, tao hận không thể đụ chết mày Quan Nhị!"

"Đại ca! Đại ca! Cái bà hồi nãy là ai mà sao mình phải hạ người đến vậy hả đại ca?"_ Long tặc lưỡi một cái châm điếu thuốc lấy lại sự bình tĩnh ông ta trầm giọng đáp:

"Con ả là người Hongkong, chuyên cho vay nặng lãi và cầm đầu một khu gái điếm, bia ôm bên bển, có tên là Quan Vân Sứ nhưng trong giới họ toàn gọi nó là Quan Nhị. Thật lòng tao cũng rất ghét việc khúm núm trước một con đĩ đàn bà nhưng làm sao đây? Con đĩ đầu đàn này nó lại quá nhiều tiền. Thôi đi về, tối nay lại mở tiệc"

"Dạ vâng..."_ tên đàn em ngước mặt suy tính có vẻ kinh tởm trước những việc làm phi đạo đức của Long, chính bản thân hắn cũng sẽ không còn đơn thuần là con cờ cho Long tùy tiện đặt đâu thì đặt.

_________________________________________

Tại Hongkong, cô bé choáng váng trước sự phồn vinh của nơi đô thị này, những tòa nhà chọc trời cao chót vót, nhiều ánh đèn bảng hiệu cứ nhập nhòe đủ màu sắc. Dù chỉ là nhìn từ góc kính xe thế mà đứa trẻ vẫn nhận thức cuộc đời mình đã bước sang một trang mới, bi thảm hơn và ảm đạm hơn...

Khi xe dừng trước một hẻm nhỏ lúc này người phụ nữ mới là người bước ra đầu tiên, gương mặt có chút đanh lại láo liên nhìn xung quanh, đến khi có cảm giác an toàn cô ta mới chịu vươn tay muốn dìu đứa nhỏ này xuống. Ánh mắt trong trẻo cô bé có chút mông lung tự bật ra câu hỏi: "Sao dì tốt với con quá dợ?"

Cô ta ngỡ ngàng hỏi ngược lại: "Hóa ra là biết nói cơ à? Đừng nhiều lời mau đưa tay cho dì"_ đứa trẻ chậm chạp vươn ra bàn tay nhỏ nhắn đặt gọn trong sự ấm áp, lần đầu nó cảm nhận được thứ gì gọi là tử tế.

Đường hẻm hẹp và nhỏ, vừa có cơn mưa đi qua nên đường lại càng ẩm ướt, cô bé cúi đầu lắng nghe tiếng guốc thanh lãnh vang lên mà cảm thấy vui vẻ.

Bây giờ cả hai đang đứng trước một ngôi nhà nhỏ, trông nó chẳng khác chi với những ngôi nhà lân cận cùng lắm chỉ sạch sẽ hơn đôi ba phần, bỗng bên trong tràn ra một cô gái chạy hấp tấp muốn trốn khỏi thứ gì đó, cô ta lớn giọng: "Chị Quan! Chị về rồi cứu em với nữ ma đầu kia sắp giết em rồi!"_ chưa dứt câu bao lâu bên trong lại có thêm một người chạy ra tay cầm chổi miệng thét ra lửa: "NGÔ TĨNH TUYỀN CÔ CÓ ĐỨNG LẠI HAY KHÔNG!"_ cô ấy nhìn thấy cả hai thì mới dừng lại gật đầu chào hỏi xong liền vắt tay áo lên rượt. Ngô Tĩnh Tuyền sớm bị túm lại, đứng ngoan ngoãn bên cạnh người cầm chổi.

"Đủ rồi! Hai đứa đừng quậy nữa vào trong đi gia đình ta hôm nay đón thêm thành viên khác"_ họ Quan nhìn xuống đẩy cô bé vào trong: "đừng nhìn bọn họ nữa vào đi con"_ hai cô gái sững sờ nhìn họ Quan, họ không nghĩ cái người hằng ngày mặt lầm lầm lì lì hôm nay lại có dáng vẻ phấn khởi như vậy.

"Ngô tinh tinh... đáng lý cô nên đi lấy hàng, để đại tỷ tự tay đi, xem xem bây giờ chị ấy có vấn đề về não rồi!"

"Con mẹ cô Quách Vân Hi việc đại tỷ dễ chịu như vậy có bằng việc chị ấy còn vác thêm về một con nhóc không? TÔI GHÉT CON NÍT"

"CHẮC TÔI THÍCH QUÁ! ĐÚNG LÀ KHÔNG THỂ NÓI CHUYỆN VỚI LOÀI KHỈ MÀ!"_ có vẻ như cả hai là oan gia trái chủ của nhau, chỉ vừa nói với nhau đôi ba câu họ đã lao vào tử chiến, một mạng đổi một mạng.

Đến thật lâu sau, Quách Vân Hi lẫn Ngô Tĩnh Tuyền đi vào nhà với gương mặt đầy vết bầm, họ tặc lưỡi khó chịu khi thấy họ Quan lẫn đứa trẻ đang thong thả ngồi ăn cơm.

Quách Vân Hi mất bình tĩnh, cô tiến lên đập bàn rõ to lên tiếng trước: "Chị! Sao chị lại đem nó về nhà nữa, nhìn qua cũng chỉ mười tuổi lẽ nào chị muốn chúng ta chung sức nuôi nó sao?"

"..."

"QUAN VÂN SỨ! SAO CHỊ KHÔNG TRẢ LỜI TÔI?"_ Quan Vân Sứ vẫn điềm tĩnh đút đồ ăn cho cô bé sau đó mới nhìn lên đáp: "Ăn xong rồi chúng ta nói chuyện"

"MẸ KIẾ-"_ lời chưa dứt Quách Vân Hi đã phải lãnh trọn cú tát đau điếng khiến cô lùng bùng lỗ tai mà lùi về sau, Quan Vân Sứ trừng mắt nóng giận nói: "Trước mặt chị đừng có mà chửi thề, hơn hết còn con nít đừng hành xử lỗ mãng như vậy"

"Hay rồi bây giờ chị em vào sinh ra tử của chị cũng đéo bằng một đứa chị lụm nhặt từ xứ người về đúng không?"_ Ngô Tĩnh Tuyền vội vuốt lưng Quách Vân Hi khuyên nhủ:

"Được rồi Vân Hi, bình tĩnh lại..."_ Ngô Tĩnh Tuyền nhìn ra trong ánh mắt hằn đầy tơ máu phẫn nộ ấy lại mang nhiều thứ hơn, lo lắng lẫn thất vọng buồn bã.

Quách Vân Hi đẩy mạnh Ngô Tĩnh Tuyền ra để chạy đi, do quá đột ngột nên Ngô Tĩnh Tuyền ngã ra sau đụng trúng cạnh bàn khiến cô phải âm thầm hít một ngụm khí lạnh.

"Em đừng lo lắng xong bữa cơm chị sẽ đến gặp Tiểu Hi"_ trước tình cảnh khó xử này Ngô Tĩnh Tuyền cũng đã ôm thêm một tá tâm tư khác vào lòng, cô không rõ Quan Vân Sứ đang có mưu kế gì nhưng trước vẻ kiên định ấy cô cũng chẳng dám hé thêm nửa lời, đỡ lấy chỗ đau rời đi.

Quan Vân Sứ cố gắng cắn chặt hàm để níu cơn bình tĩnh quay về, cái tát ban nãy hóa ra cũng vô tình làm người ra tay cũng đau đớn không kém. Không dám biểu lộ ra ngoài, Quan Vân Sứ nặn ra nụ cười cứng đơ tiếp tục công việc dở dang giúp cô bé được êm bụng:

"Đừng sợ hãi nữa, ban nãy là tụi dì giỡn với nhau cả thôi..."_ cô bé ngậm lấy muỗng cơm được đưa tới, dù có chút sợ sệt nhưng chắc hẳn không phải chuyện của mình, chắc mình sẽ không bị đánh đâu mà...

"No... no quá! Con hông ăn nổi nữa òi"_ nghe cô bé nói Quan Vân Sứ mới luống cuống dừng tay.

"Tốt..."_ Quan Vân Sứ bế cô bé lên phòng căn dặn qua loa liền rời đi, cô vừa đóng cửa lại thì Ngô Tĩnh Tuyền cầm ly nước đưa tới bảo: "Chị Quan uống miếng nước đi, bây giờ mới điểm đúng bảy giờ chị đã ép đứa nhỏ ngủ rồi sao? Thế chị định nuôi nó thật à? Còn chuyện với Vân Hi chị tính làm sao giảng hòa?"

Quan Vân Sứ có hơi mất tự nhiên không dám nuốt xuống ngụm nước tử thần này, cô nhìn xa xăm đáp: "Chị không nghĩ đến uống ly nước này của em lại vất vã đến thế..."_ cô cật lực một hơi uống sạch cả ly rồi nói tiếp: "Đứa nhỏ nên đi ngủ sớm và chị sẽ nuôi nó, chuyện với Tiểu Hi bây giờ chị sẽ đến gõ cửa ngay tất nhiên mọi việc sẽ diễn ra êm đẹp, bây giờ đã hết câu hỏi chưa thưa cảnh sát Ngô?"

"Chị không nên châm chọc em như thế chứ đồ xấu xa... thế thôi chị đã nói đến nước này thì em cũng xin giao phó nữ ma đầu cho chị... em cũng không muốn gia đình ta lại gây gổ như vậy..."

"Người ta có họ tên là Quách Vân Hi, Quách - Vân - Hi gọi bậy bạ bị đánh mãi vẫn không chừa"

"Cô ta cũng gọi em là khỉ đấy thôi huề nhau cả mà!"_ chỉ có vậy mà đã giúp cả hai được một trận cười lớn trông thấy. Ngô Tĩnh Tuyền vén đi giọt nước mắt chưa kịp rơi cảm thán: "Trời ạ... chị cười lên nhìn xinh lắm, chị nên cười nhiều hơn"

Quan Vân Sứ nghe thấy chỉ phì cười, chấm dứt câu chuyện với cái cốc đầu rõ to. Cười chưa được bao lâu, Quan Vân Sứ lại phải trầm mặc đứng trước cửa phòng Quách Vân Hi, cô không rõ vì sao cảm giác đối diện với Quách Vân Hi lại nặng nề hơn hẳn so với Ngô Tĩnh Tuyền...

Cốc! Cốc! Cốc!

"Tiểu Hi là chị đây"_ Quan Vân Sứ đứng chờ thật lâu nhưng câu trả lời chỉ là khoảng lặng cùng cánh cửa đứng yên. Cứ như vậy Quan Vân Sứ cũng dần mất kiên nhẫn, cô biết Quách Vân Hi có nghe thấy nhưng đứa trẻ bên trong vẫn không muốn hồi âm. Đồng hồ cứ tích tắc trôi đi đến hơn một tiếng sau, cánh cửa mới dần dần hé mở Quách Vân Hi ngó một vòng mới thấy ngay bên cạnh tường là Quan Vân Sứ đang bó gối ngủ mê.

"Chị Quan... chị nên về phòng ngủ đi, hà cớ gì lại chịu khổ ngồi đây mà ngủ?"

Tiếng nói Quách Vân Hi đuổi đi giấc mộng đã gần chạm đến Quan Vân Sứ, đưa tay dụi mắt Quan Vân Sứ lòm khòm đứng dậy hắng giọng bảo: "Tiểu Hi chị xin lỗi chuyện ban nãy... chị có thể vào trong không? Đứng đây nói chuyện thật sự cũng không tiện mấy..."

Đối diện với sự lúng túng của đối phương Quách Vân Hi nheo mày khó hiểu hỏi: "Không tiện gì? Đây là nhà chị kia mà"_ Quan Vân Sứ biết không thể dùng lại kế sách cũ nên bày ra bộ mặt phiền muộn quay lưng đi về phòng.

"Nè! Tôi không trách chị nhưng bây giờ tôi đói muốn tạ tội thì đi xuống đãi vài món ngon cho tôi đi, may ra tôi còn rộng lượng bỏ qua"_ dù rằng lòng nghĩ không tới việc Quan Vân Sứ sẽ chấp nhận nhưng chốc lát Quách Vân Hi đã bị kéo xuống dưới, Quan Vân Sứ không ngại ấn cả người Quách Vân Hi xuống ghế, buộc tạp dề, sắn tay áo chuẩn bị khai chiến.

Quách Vân Hi có chút thất thần vì cả quá trình bị lôi xuống lẫn được an bài chỗ ngồi, nhìn xuống bản thân đã được buộc khăn ăn như em bé từ khi nào cũng không hay: "Xin lỗi ban đêm rồi thực phẩm dùng cho hôm nay cũng sớm hết cả, em ăn đỡ mì gói nhé?"

Tay cầm đũa nhưng thật sự nuốt không trôi, hết thực phẩm cái gì? Chị ta còn tặng kèm đống thịt và rau xanh... Quách Vân Hi đã no từ đời nào chỉ nghĩ chọc ghẹo cho vui ai ngờ Quan Vân Sứ lại nghiêm túc đến vậy đâu chứ? Nhìn thấy sự mong ngóng của Quan Vân Sứ cô vẫn phải miễn cưỡng gấp đũa đầu tiên liền có dòng suy nghĩ ập tới:

"Hương vị quả không tồi, đúng là đồ ăn qua bàn tay đẫm máu của chị ta đúng là mỹ vị nhưng no quá... làm sao đây?"

"Ăn được chứ, Quách tiểu thư?"

Húp hết cả tô Quách Vân Hi mới ung dung trả lời: "Chị không cần phải bày vẽ để lấy lòng em, tất nhiên cương vị là bề tôi em chưa bao giờ oán hận chị, cái tát đó cũng không phải lần đầu tiên, em ăn vì em nể thôi! Xin phép chị em về phòng"

Quan Vân Sứ nghe xong có hơi tăng xông lầm bầm: "Con nhỏ này..."_ nhưng xem như tảng đá nặng trong lòng cô cũng được buông xuống, chỉ còn hơn năm ngàn tấn đá vẫn đang nhởn nhơ chờ cô ném nó xuống biển sâu...

Sau khi dọn xong đống tàn dư tay chân Quan Vân Sứ cũng bủn rủn theo, cô mệt mỏi dựa theo ánh đèn nhỏ nhoi mà lê thân tàn ma dại về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop