1
Cái bóng gầy nhom của cô bé in hằn trên tường, cả cơ thể nhỏ bé đổ gục vô lực, ánh nhìn vô hồn cứ trân trân vào đám người xăm trổ đáng sợ, tay họ cầm gậy lớn lùa những đứa trẻ khác vào trong miệng không ngừng quát tháo chửi rủa, cô bé rụt người lại nép sâu vào góc tường nhìn một cậu bé bị đánh chết, máu tung tóe khắp sàn cộng hưởng cùng tiếng khóc la inh ỏi từ lũ trẻ kia khác gì bức cho cô bé phát điên...
"Lũ chúng mày có câm họng không? Còn mày, mày có biết một đứa như vậy là bao nhiêu tiền không mà mày dám đánh nó chết?"_ một tên mặt sẹo toát lên vẻ hung tợn vố mạnh vào đầu kẻ đã phí phạm hàng hóa.
"E...em xin lỗi, tại nó cả mà tự dưng cắn tay em..."
"Mày còn lí lẽ với tao hả thằng chó? Dọn cho sạch đừng để đại ca biết"_ hắn dừng lại bỗng nhoẻn nụ cười bí hiểm dùng gậy gõ vào đầu bản thân nói tiếp: "Mà... nếu để đại ca biết thì không biết sẽ ra sao nhỉ? Hộp sọ mày văng khắp nơi hay ổng sẽ lấy cái tay gớm ghiếc này của mày...?"
Sau lời đe dọa của hắn là một tràn cười hả hê của đám người xung quanh, dọa cho tên kia mặt mày xanh chành, hắn hèn mọn chắp tay vái lạy lắp bắp cầu xin:
"A...anh Phúc em... em xin lỗi, anh đừng đem nói cho đại ca biết mà em lạy anh! em lạy anh!"
Phúc mặt sẹo nghe lời van nài gương mặt chẳng có chút biến sắc, nhìn xuống con chó ghẻ thối nát hắn thở dài quăng gậy, giơ tay ý chỉ mọi người tiếp tục công việc.
Đợi đến khi một tốp người dẫn đám trẻ vào xe, Phúc mặt sẹo mới để ý một con nhóc mặt đầy bụi bặm nhưng nếu nhìn kỹ nó vẫn xinh đẹp lạ thường, hắn ngồi khuỵu xuống lấy khăn giấy lau chùi, bỗng hắn nhăn mặt thở dốc sợ hãi thầm nghĩ: "Là con của anh hai kia mà... sao con bé lại ở đây, đụ má nó! Làm sao đây"
Trong lúc băn khoăn trong đống suy nghĩ một tên đàn em khác đi vào phá tan suy nghĩ của Phúc:
"Anh Phúc à, người ta hối kia kìa sao mà còn đám này nữa thôi mà mình chưa cho ra luôn hả anh?"
"Ừ ừ... Tín! mày vào đây anh biểu, con nhỏ này mày dẫn vào xe của tao một hồi tao chở về gặp đại ca nói chuyện, còn lũ ranh này cứ việc cho lên xe"_ theo chỉ đạo đám trẻ con cuối cùng cũng bị bắt nhốt trên một chiếc xe lớn, thành công giao đi.
Phúc nhìn bóng lưng xe dần khuất xa mới liếc mắt về đứa nhỏ trong xe, hắn gấp gáp vào xe vồ ga một phát chạy thẳng về. Lúc dẫn đứa nhỏ về Phúc ra tín hiệu lần lượt những kẻ trong phòng đều đi ra, trừ một vị đang ngồi nghiêm trang ở ghế sofa đang chờ Phúc mở lời.
"Đại ca, em hoàn thành công việc rồi nhưng-"_ lời nói chưa hết câu đã bị cắt ngang: "Nhưng nhị cái gì? Một đứa thì chết còn một đứa thì mày vác về đây... mày đang làm gì đây hả Phúc?"
"Anh nghe em nói đã, con bé này... là con của anh hai em cũng không biết làm sao mà nó có thể bị bắt, may thay em hốt nó về kịp coi như nghĩa tử là nghĩa tận mình nhận nuôi nó nha anh...?"_ trong suốt mười năm lăn lộn đây là lần đầu tiên người đàn ông đó nhìn thấy Phúc cầu xin thứ gì đấy, dù rất ngạc nhiên trước con bé nhưng đáng tiếc lời cầu xin này không làm cho ông ta vui.
"Nghĩa tử... là nghĩa tận sao? Nói hay lắm... được thôi! Để anh xem đứa nhỏ này bản lĩnh ra sao mà để mày phải ra mặt cứu trợ"_ ông ta vừa nói vừa đến gần cả hai, niềm nở nhấc bổng cô bé lên ngắm nghía: "Ôi chao! Đứa nhỏ này đúng là giống y như mẹ nó đẹp làm sao"
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Phúc cũng thả lõng được cả người, vội hỏi:
"Vậy mình nhận-"_ Phúc chưa vui được bao lâu thì phải chứng kiến ông ta ném đứa trẻ mạnh bạo xuống sàn, dùng chân đạp mạnh lên tấm lưng nhỏ bé, thét to: "Bây đâu! Kéo thằng Phúc ra đánh chết, con chó sần sùi này thì đem tắm rửa sạch sẽ cho tao tối nay tao sẽ đem rao bán nó!"
"MẸ MÀY LONG! THẰNG CHÓ KHÔNG LƯƠNG TÂM, ĐẾN CẢ TAO ĐI THEO MÀY CHỤC NĂM MÀY CŨNG KHÔNG BUÔNG THA ĐẾN ĐỨA NHỎ LÀ CON CỦA ANH EM MÀY MÀ MÀY CŨNG ĐÀNH LÒNG ĐEM BÁN, CON MẸ MÀY LONG TAO THỀ DÙ CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG ĐỂ MÀY SỐNG YÊN THÂN"
Phúc gào lên trong đau đớn nhưng sức của hắn dù vượt trội đến đâu cũng không thể chống cự được hơn năm tên cao lớn đang ghì chặt hắn xuống sàn, từng nhát bổ xuống như xẻ đôi người Phúc, đến khi hơi thở hắn đã tàn ai ai cũng có phần khiếp sợ bởi ánh mắt trừng trừng bất động của Phúc như dao nhọn chỉa thẳng vào người đàn ông.
"Ôi trời nó hù tao kìa tụi bây, đừng trách anh bạc nghĩa làm giang hồ bao nhiêu lâu mà cứ nghĩ tình anh em là trên hết, mẹ nó đơn giản là mày ngu thôi! Haha"_ tên Long không ngại đạp lên xác người gắn bó cùng mình hơn bao nhiêu năm để ra khỏi cửa, ông ta chỉnh sửa lại cà vạt với vẻ mặt đắc ý trong đầu không ngừng suy nghĩ nên đến quán nào đây? Nên uống bia hay rượu?
Nói về tình trạng của cô bé, bây giờ trông nó còn tồi tệ hơn thế, dù được tắm rửa nhưng trên mặt vẫn ẩn hiện sự khiếp đảm chưa nguôi ngoai, cả tấm lưng cũng đang ê nhức dữ dội. Tên Long tiệc tùng cả đêm, đến sáng mới về tới nhìn thấy rõ hình dạng của cô bé ông ta lại càng cười khoái chí, ông ta vỗ vào má cô bé bỡn cợt hỏi:
"Mày có biết mày giống mẹ mày lắm không hả? Ý tao là con điếm mà tao từng chơi cách đây vài năm ấy? Haiz còn ba mày thì sao? Nó là anh ruột của tao, lúc tao cho ba mày chứng kiến cảnh tao đụ con vợ nó sống chết ây daaa nhắc lại thôi tao đã sướng run người, mà sao tao lại đem kể cho mày nhỉ? Chắc mày nghe cũng không thèm hiểu đâu ha?"_ Ông ta chán ghét định giơ chân đá thì sựt nhớ ra mình phải đem bán nó... giờ mà đá nếu nó lại dơ bẩn thì phí thời gian:
"Đêm qua là tao quên mất mày nhưng không đồng nghĩa tao sẽ bỏ qua, bỏ một mạng của đàn em tao thì chắc mày đền cũng hơn số tiền đó chứ nhỉ? Tân, mày ném nó lên xe mày đi tao ghét có súc vật trên xe của tao, chạy tới khu giao dịch mười lăm phút nữa là bắt đầu rồi"
"Dạ rõ!"_ tên đàn em vác cô bé lên xe, hiện tại trong đầu cô đang ngổn ngang trước những thông tin trước mắt, hai tay nhỏ bé bấu chặt vào nhau vừa khó chịu cũng vừa sợ hãi quá nhiều thứ ào ạt kéo tới nhưng cô biết mục tiêu đời mình cần làm là gì. Vì một phần quá mệt mỏi cô đã chao đảo ngủ quên trên xe khi nào không hay
"Mẹ mày là điếm, ba mày là anh ruột của tao, haha!"
Ai có ngờ cơn ác mộng của cô bé chỉ quẩn quanh những lời nói đáng sợ ấy. Mới vừa chợt tỉnh cô đã bị thô bạo kéo ra khỏi xe, Long khinh khỉnh hỏi mỉa mai: "Có vẻ như mày mới vừa ngủ dậy thì phải... không sao đâu con ạ, sắp tới mày sẽ vừa ngủ vừa kiếm ra tiền đó hãy vui đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top