Chap 3
Vỗ vào vai cậu mấy lần nhưng hầu như cậu không để ý một chút nào.Coi như cậu xui đi
"Jungkook,lần 1"
Cậu vẫn im re
"Jungkook,lần 2"
Cậu lần này có hơi nhăn mặt
"JUNGKOOK"
"Dạ,dạ"
"Lần này là lần thứ hai cậu động vào đồ của tôi rồi đúng không?"
"Dạ vâng ạ"
"Xem ra cậu chán sống rồi đúng không?"
"Em xin lỗi,em hứa đây sẽ là lần cuối em động vào đồ của anh thôi ạ"
"Lần trước cậu cũng vậy,lần này chắc hình phạt sẽ nặng hơn nhỉ"
Nói rồi hắn xách cậu ném thẳng ra ngoài.Một lần nữa cậu lại đứng ngoài phong hắn ngắm trăng và sao.
Lần này hắn không gọi cậu vào nữa mà để cậu ở ngoài cả đêm.Vì quá hiếu kì nên cậu quyết định sẽ xuống tầng hầm nhà hắn.Nam nhi nói là làm cậu liền đi vào thang máy và ấn nút B1.Xuống đến nơi cậu phải ngạc nhiên với mọi thứ xung quanh.Nào là súng ống,súng trường,đại bác,hai nòng,6 nòng và một loạt các vũ khí quân sự hiện đại nhất.
Sau khi nhìn thấy những thứ đó thì cậu cũng mường tượng ra được hắn đang là ai và làm những gì.Cậu thật sự sợ hắn,nhưng tại sao hắn là một người như vậy mà chưa đánh cậu vì những lần cậu động vào đồ của hắn mà chỉ ném cậu ra ngoài rồi thôi?Cậu thấy lạ nhưng rồi cũng bỏ qua những suy nghĩ rồi tiếp tục bước đi.
Đi được một ít thì cậu thấy có cái gì đó đang đi theo mình,đi ngay sau mình.Cậu bước một bước,nó cũng bước một bước.Cậu thở một nhịp,nó cũng thở một nhịp,không khí lúc này căng thẳng hơn bao giờ hết.Đột nhiên có một cái gì đó đập vào gáy cậu,cấu bất tỉnh nhân sự.
Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ,cậu có hơi sợ nhưng cũng lên tiếng hỏi
"Tôi đang ở đâu thế này?Các người là ai?Tại sao lại bắt tôi?"
"Im mồm,mày không có quyền được nói ở đây.Tom,mày tiêm cho nó một liều an thần cho nó im mồm vào,đau đầu quá!"-Thủ lĩnh trong nhóm đó ra lệnh cho Tom
Thì cậu lại được tiêm một mũi an thần và ngủ thiếp đi,ngủ quên ngày quên đem do liều lượng thuốc quá mạnh.Trước khi ngủ cậu có nghe được bọn chúng nói về chuyện gì đó mà có từ "Kim" cứ lặp đi lặp lại.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Bên đó hắn như phát điên,sau khi ra ngoài mà không thấy cậu đâu hắn liền cho người đi khắp nơi tìm kiếm cậu còn vì sao thì chắc chỉ có mình hắn biết.
Lục tìm cả ngày mà nhận lại chỉ là con số 0,tất cả người làm đều mệt rã rời nhưng tính buôn chuyện của họ thì không mệt một chút nào.
"Chị Lee,chị nghĩ xem,cậu chủ của chúng ta là một người chẳng quan tâm đến ai cả mà giờ cậu trai kia đi đâu mất lại bắt chúng ta đi tìm.Có khi nào có chuyện gì mờ ám giữa cậu chủa và cậu trai kia không chị?"
"Chị cũng không biết nữa,nhưng chị nghĩ có khi cậu trai kia liên quan đến một số việc quan trọng nên cậu chủ của chúng ta mới giữ khư khư như vậy."
"Có thôi ngay đi không,tìm người cũng không được mà ngồi đó buôn chuyện.Đứng dậy đi tìm tiếp cho tôi,không tìm được thì mất việc hết tất cả."
Ai cũng biết hắn chưa bao giờ nói đùa nên tất cả đều nhanh chân chạy đi tìm tiếp.Nhưng kết quả vẫn là con số 0.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top