Chap 2
Do mệt quá mà cậu nằm ngủ luôn.Mà đương nhiên,với tính cách của hắn thì việc cho người lạ nằm trên giường của mình không có trong bộ não vĩ đại của hắn.Thì không cần nghĩ cũng biết,hắn xách cậu lên rồi ném cậu ra xuống dưới đất mặc cho cậu đau hay không.
"aishhh chết tiệt,anh đã làm cái quái gì vậy hả,đau muốn chết đi được"
"Tự tiện nằm lên giường của người khác khi không có sự cho phép,thế bố mẹ cậu không dạy cậu cách cư xử hả?"
"Anh quá đáng vừa thôi,bố mẹ tôi cũng đâu vô học mà không dạy tôi những thứ đó,chỉ là..."
"Tôi không cần biết,còn giờ thì cút ra khỏi phòng tôi trước khi tôi bóp chết cậu"-Hắn gằn giọng với cậu.
Nhanh chân chạy ra ngoài cửa,trời giờ cũng đã khuya,ánh sáng ngoài này không mạnh chỉ yếu ớt chiếu vào thông qua chiếc cửa sổ ở cuối hành lang.Những tia sáng đó chiếu vào mảnh đời tối đen của cậu,vào những gì cậu phải trải qua.Ừ thì cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ vậy nhưng đâu ai biết cậu cũng yếu đuối chứ.Ngồi ngắm trời khuya ở đây thật đẹp,cứ vẩn vơ suy nghĩ đến bốn giờ sáng thì hắn gọi cậu vào.
"Đây là lần đầu tiên nên tôi cảnh cáo cậu,còn lần sau thì tôi không chắc cái mạng của cậu còn,còn giờ thì lên giường ngủ đi."
Hai con người cứ quay lưng vào nhau ngủ đến chiều thì hắn dậy trước rồi đi xuống dưới tầng hầm.Còn cậu thì thức dậy lúc bảy giờ tối.Cái bụng của cậu đã không chịu nổi nữa mà đánh trống.Mặc dù cậu rất nghe lời hắn nhưng giờ bụng của cậu đói không chịu được nên cậu mới quyết điịnh đánh liều chạy xuống dưới nhà xem có gì ăn không.Xuống được dưới tầng một cũng đã mất ba phút cuộc đời của cậu rồi.Tầng một này đẹp quá đi,tại sao lại có thể xây dựng được một căn nhà à không một toàn lâu đài đẹp như vậy chứ.
Để kể sơ sơ về tầng một của nhà hắn thì xem ra nhiều vô kể.Nền nhà và trần đều được làm 100% bằng Bocote đắt nhất thế giới,những bình rượu hiếm có từ hơn 100 năm đến 1000 năm đều được bày ở đây,bên cạnh phòng khách là phòng ăn.Hắn mời cả một đội nấu ăn chuyên nghiệp để nấu ăn cho hắn hàng ngày và rất nhiều thứ khác.
Nhìn sơ qua thôi cũng đủ làm cậu hoa mắt rồi nhưng mục tiêu bây giờ là lấp đầy chiếc bụng đói.Nói là làm,cậu phi một mạch sang phòng ăn và ăn tất cả những gì có ở trên bàn.Ăn xong cậu mới để ý có một tờ giấy ở trên bàn,nội dung của nó như sau:
"Ăn xong thì lên phong và đừng bao giờ có ý định đi ra ngoài,tôi biết được thì người của cậu không còn trọn vẹn đâu"
Vì đây là bắt buộc nên Jungkook không còn cách nào khác mà phải nghe theo.Lên phòng thì cậu cũng tranh thủ đi khắp nơi trong phòng để khám phá.Cậu phát hiện ra hắn cũng thích vẽ tranh giống cậu.Trong một phút bốc đồng thiếu suy nghĩ cậu đã động vào đồ của hắn khi chưa có sự cho phép của hắn.Cậu say sưa vẽ hết thứ này đến thứ nọ.Cũng may là ngoài ban công hắn có tròng mấy chậu hoa nên cậu có rất nhiều ý tưởng để vẽ.Cậu vẽ nào là hoa hồng,hoa lan,hoa mận,...Vẽ đến mức quên ngày quên đêm,cứ vẽ mãi mà cậu không để ý có một con người đang đứng ngay phía sau cậu quan sát tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top