Tháp cổ

Căn nhà đổ nát lại thêm ánh sáng quá yếu khiến tôi không nhìn rõ mọi vậy. Tốc độ của Tuấn Khải nhanh dần làm tôi theo không kịp, trượt chân đến mấy lần.
- Cậu đang làm cái quái gì vậy? Cậu lôi tôi đi đâu?
Tôi bực mình gào lên, vậy mà Tuấn Khải vẫn không giảm tốc độ lôi tôi đi xềnh xệch. Nhịp tim tôi giờ có mang ra so với nhịp trống cũng không thua kém. Tôi nhận ra rằng mình mới chỉ đang bị lôi một tay đi, còn tay kia nãy giờ lại cứ cố cạy tay Tuấn Khải ra cho kì được mà quên mất chiếc điện thoại đang nằm ở trong túi. Tôi thật sự hối hận khi quyết định tới đây một mình, nếu giờ có thể gọi Thiên Tỷ và Thi Quan tới thì tốt biết mấy, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, vào lúc quan trọng nhất thì máy lại có vấn đề.
Tôi lôi vội điện thoại trong túi ra, đến cả hành động lộ liễu như vậy mà Tuấn Khải không để ý, cậu ta cứ như một cỗ máy lập trình sẵn một nhiệm vụ và chẳng buồn quan tâm tới xung quanh. Ngày thường điện thoại tôi vốn hay có vấn đề nhưng hôm nay nó như chập điện, màn hình giật giật như chớp nháy rồi vụt tắt hẳn không chút hi vọng. Đến cả điện thoại cũng chọn lúc hỏng thì tôi cũng không biết kêu than với ai nữa.
Tay tôi tràn ngập một cảm giác đau nhức, nó bị vặn quá mạnh và chặt tới nỗi máu không thể lưu thông. Tôi đau điếng gào lên trong lòng, cuối cùng thì tiếng van xin của tôi cũng được đáp trả, tay tôi bỗng nhiên cảm thấy bớt đau, được buông lỏng hẳn ra kèm theo đó là một tiếng gọi lớn vang lên từ phía ngoài.
- Vương Tuấn Khải! Lưu Chí Hoành! Hai cậu có ở đó không? Vương .......!!!
Chính tiếng gọi đó là nguyên nhân làm cả hai chúng tôi khựng lại, là tiếng của Vương Nguyên. Tội vội sực tỉnh, đúng là mình không chọn tới đây một mình, trước khi đi tôi đã kịp nhắn lại Vương Nguyên địa chỉ này, vì vốn nghĩ người đang lo lắng nhất chính là cậu ấy, nên người cần biết.nhất cũng chính là cậu ấy. Không biết Vương Nguyên xuất hiện lúc này là hên hay xui, với tinh thần bất ổn này của Tuấn Khải tôi sợ mình sẽ làm liên lụy tới Vương Nguyên mất.
Tiếng Vương Nguyên vẫn gọi không ngớt mà ngày lại càng gần hơn, có lẽ chính cậu ấy đã tự bước vào tìm chúng tôi. Tuấn Khải bất giác quay sang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, tay còn lại bịt mồm tôi lại không để tôi đáp trả, cậu ta cứ đứng trân ra đó gần như giây phút ấy cậu ta không thể nghĩ thêm gì nữa.
Tôi tự nhủ rằng Vương Nguyên tuy trông yếu đuối nhưng lại bạo dạn quá đi, cậu ấy có thể tự mình đi vào căn nhà bỏ hoang này không chút do dự, đổi lại là tôi thì tôi sẽ chọn cách quay về cho rồi.
Nãy giờ, Tuấn Khải và tôi đi được chưa xa, lại còn đứng đơ ra ở đấy cho nên mới đó đã thấy thấp thoáng bóng dáng nhỏ con của Vương Nguyên tiến tới. Nhìn thấy cậu ấy, tôi không biết cảm xúc của mình lúc này là vui mừng hay lo sợ nữa, còn trên khuôn mặt của Tuấn Khải, mồ hôi đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, mắt mở to ra nhìn con người trước mặt.
- Tuấn Khải, Chí Hoành..........
Vương Nguyên chạy tới, gọi tên chúng tôi như thể định nói gì đó nhưng đột nhiên khựng lại bởi hình ảnh trước mặt mình. Nét cười trên mặt cậu ấy tắt hẳn cho đến khi nhìn thấy tôi đang bị bịt miệng lại, đầu thì toát đầy mồ hôi đang nhìn cậu ấy với ánh mắt van lơn. Miệng Vương Nguyên mấp máy nói không ra hơi:
- Hai...hai người đang...có chuyện gì xảy ra....
Vẫn là không để Vương Nguyên nói hết câu, Tuấn Khải cười trừ rồi tặc lưỡi vươn một tay ra, từ tay cậu ta tôi thấy rõ ràng một luồng điện chạy tới phía Vương Nguyên, cùng lúc, Vương Nguyên ngã sõng xoài trên mặt đất không chút cử động. Tôi biến sắc nhìn Tuấn Khải, vùng thật mạnh thoát khỏi tay cậu ta chạy tới chỗ Vương Nguyên, Vương Nguyên không hề cử động, cũng không có mooht dấu hiệu phản hồi nào, tôi ai oán hét ầm lên:
- Cậu làm cái quái gì vậy? TUẤN KHẢI... cậu .... hại chết Vương Nguyên rồi.
- Yên tâm, cậu ta không chết được đâu.
Mặt Tuấn Khải cứ như vậy liên tục thay đổi sắc thái khiến đối phương khó hiểu. Còn nói:
- Tôi tự biết khống chế sức mạnh của bản thân, cái đó không thể giết người, cùng lắm hôn mê trong một thời gian ngắn.
Sức mạnh? Luồng điện đó? Lời khuyên từ tên mặt sắt? Tôi quá ngu ngốc, đến giờ mới hiểu ra một việc mà mình không bao giờ muốn nghĩ đến. Miệng tôi lầm bầm theo những suy nghĩ trong đầu:
- Lôi hệ?....
- ......
Có mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ Tuấn Khải là người của Lôi hệ, theo như Thi Quan, tôi vốn nghĩ người của Lôi hệ sẽ đặc biệt ác độc, ghê rợn nhưng thực tế Tuấn Khải không hề như vậy, là do cậu ta khác biệt hay bản chất và bề ngoài là hai thái cực riêng biệt. Tôi đang dần lún sâu hơn vào câu chuyện về thế giới của họ, giá như tôi không tò mò tìm hiểu, không ép Thi Quan kể rõ mọi chuyện thì có lẽ giờ đây tôi vẫn đang vô lo vô nghĩ nằm ườn trên bãi cỏ gần nhà. Tôi ai oán nhìn Tuấn Khải:
- Chuyện của thế giới các cậu tôi không liên quan, cậu bắt tôi tới đây thì được gì cơ chứ, chưa kể Vương Nguyên đã ra tới nông nỗi này, cậu buông tha cho chúng tôi! Làm ơn!
- Không liên quan ư?? - Tuấn Khải cười khan một tiếng - Bọn họ đúng là làm quá tốt khi giấu cậu 16 năm qua.
- Giấu tôi? Chuyện gì? Cậu đừng cố li gián tôi, tôi không bao giờ tin cậu.
- ... Là chuyện này....
Nói rồi Tuấn Khải bước tới kéo mạnh đầu tôi về phía trước, đến khi gặp một bức tường thì dừng lại, cùng lúc tay cậu ta ấn mạnh lên tường. Ngay khi 5 ngón tay đồng loạt dí sát tường thì bỗng một tiếng ầm vang lên, trên bức tường xuất hiện hàng loạt vết nứt.... bức tường đó đang di chuyển, không rõ trên đó gắn cơ quan đặc biệt gì nhưng rõ ràng nó đang được nâng lên rất nhanh, cứ như lặn vào hẳn trần nhà không một dấu tích.
Không ngờ trong ngôi nhà cũ nát này lại có đặt một cơ quan đặc biệt tới vậy, lạ hơn nữa, nó không phải điểm cuối của căn phòng mà phía sau đó chứa một thứ vô cùng đặc biệt.
Đó là một chiếc vòng tháp rất lớn, hình như được ghép lại từ rất nhiều mảnh vỡ nhìn giống đá cẩm thạch. Thoạt nhìn đã biết khối tháp này vô cùng đặc biệt, hoa văn được khắc trên đó dường như rất cổ và không lấy đến một họa tiết quen thuộc.
- Cậu.... cậu cho tôi xem cái này để làm gì? - Tôi nuốt nước bọt, mãi mới gặng hỏi được một câu.
- Để cậu hiểu được vị trí của mình, đối với chúng tôi cậu quan trọng như thế nào.
- Cậu đừng như vậy nữa, tôi chỉ là một người bình thường không có điểm gì đặc biệt cả. Đến vật đó là gì tôi còn chưa nhìn qua.
- Haha chưa nhìn qua hay chỉ là không nhớ tới?
- Cậu điên rồi, đừng cười nữa, cậu làm tôi sợ, vậy cậu nói thứ đó là vật quỷ quái gì chứ!
- Tất nhiên, cậu không hỏi thì hiện tại tôi cũng rất muốn nói đây. Hẳn cậu nghe kể qua về thế giới Song Song và sự bỏ trốn hèn nhát của chúng rồi chứ?
- *gật*....
- Tốt! Vậy câu chuyện sẽ ngắn đi nhiều. Đây là tháp vật của thế giới đó, nói đúng ra nó chính là thứ đã mang các hệ liệt tới thế giới này. Chính chúng không dám đấu tranh chính diện với Lôi hệ nên đã tạo ra tòa tháp này làm con đường đồng nhất xuyên giữa hai thế giới, đáng tiếc rằng chúng nghĩ tháp vật này chỉ có một chiều, nhưng với Lôi hệ, việc đổi chiều chuyển động là việc dễ như trở bàn tay, chỉ cần có máu linh vật là mọi sự tất thành.
- Chuyện đó vẫn không liên quan đến tôi, mau thả tôi ra!!!
- Câm mồm! Cái thứ linh vật đó, chúng ta đã tìm kiếm bao lâu nay, chính sự hình thành của nó đã làm vỡ tòa tháp khiến chúng ta khốn khổ tìm kiếm mãi mới tạo thành hình, vậy mà vẫn vì nó chúng ta thiếu mất chìa khóa kích hoạt của tháp. Hahaha ngươi nói xem chúng ta đã khốn khổ như thế nào, cuối cùng ta cũng đã tìm ra sự thật, ngươi lại nói ta nên ăn mừng thế nào đây?
- Tuấn Khải, cậu đừng nói với cái giọng đó, cậu đang chuyển sang cách nói quá xa lạ đấy.
- .... Chúng ta không phải người thân, không còn.là bạn bè, ngươi muốn ta phải xưng hô như thế nào với ngươi đây.... LINH VẬT??
Nói rồi, cậu ta giật mạnh chiếc dây chuyền trên cổ tôi kéo về phía trước, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chiếc vòng chăm chú. Từng lời từng lời của Tuấn Khải như đâm vào lòng tôi muôn vạn xúc cảm, hai từ linh vật ấy được nói ra, cả người tôi như suy sụp không muốn tin vào những gì mình vừa nghe. Thật sự tôi đã nhầm lẫn khi nghĩ mọi việc theo chiều hướng quá dễ dàng, hóa ra những gì xảy ra gần đây không phải ngẫu nhiên mà dính tới tôi.
Tay Tuấn Khải kéo mạnh hơn nữa, chiếc vòng lần này bị giật ra hẳn, lúc này cả cơ thể tôi như bị căng ra đau đớn, các khớp xương trên cơ thể như vỡ ra từng mảnh không ngừng đau đớn, đồng thời tôi bắt đầu ngửi thấy một thứ khó tả tỏa ra từ cơ thể, tạm gọi nó một mùi hương lạ lùng.
Tại sao trên cơ thể tôi lại có thứ quái dị này? Cảm giác đau đớn này từ đâu tới? Chúng sắp hạ gục tôi rồi. Tôi không còn sức, quỳ rạp hẳn xuống, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt Tuấn Khải chuyển sắc lo lắng, rồi một bàn tay vươn ra như muốn đỡ tôi dậy nhưng không để tôi kịp vươn ra đáp lại cánh tay ấy đã vội thu về, có phải tôi đã đau tới nỗi sinh ảo giác rồi không? Kế đó là những âm thanh mờ nhạt văng vẳng bên tai tôi, không to nhưng đủ để tôi nghe thấy:
- Chí Hoành, là cậu ép tôi, cậu đừng trách tôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Không rõ tôi đã đau đớn như vậy được bao lâu, tôi đoán mình cũng ngất đi được một thời gian ngắn nhưng có vẻ như ánh sáng kì lạ trên chiếc tháp đang tỏa ra đã đánh thức tôi dậy, thật may khi tỉnh lại, cảm giác đau đớn ấy đã thuyên giảm rất nhiều. Trên chiếc tháp kia cũng xuất hiện một vật thể lạ, không gì khác đó chính là chiếc vòng mà tôi hay đeo, nó được gắn vào tháp một cách vừa vặn, do màu sắc quá tương phản nên vừa lướt qua tôi đã thấy ngay. Tuấn Khải nhìn tôi cười khổ:
- Cậu tỉnh rồi à? Thật không may, cậu tỉnh không đúng lúc, phải để cậu chứng kiến cảnh này rồi.
Tôi giật nảy người, lui nhanh về phía sau, thôi chết tại sao nơi đây lại hẹp đến vậy, phía sau tôi lúc này là một bức tường khác, lạnh lẽo và vững chãi. Mọi phía đều không để một lối thoát cho tôi mà tiến tới tôi lúc này, Tuấn Khải đang cầm một con dao mũi nhọn phản chiếu ánh sáng từ chiếc tháp mà chói cả lên, cậu ta vừa đi vừa nói:
- Ta nói để đảo lối tới thế giới Song Song cần chìa khóa và linh vật đúng không? Giờ chìa khóa đã được gắn lại rồi, chỉ còn máu của linh vật mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top