Song linh - Viên chuyển bất đoạn
[ Tâm sự của một con lười: Truyện cũng không còn dài nhiều nữa, mình cảm ơn những ai đã chịu đựng cái thói post truyện vô tổ chức này của mình rất nhiều. Mong mọi người thông cảm và góp ý, cmt về cảm nhận để truyện có thể hay hơn từ nội dung tới trình bày nhé!! :)) ]
~~~~~~~~~~~~~~~~
- Con biết.
Tộc trưởng nghe xong câu nói của con trai, bỗng nhận thấy một luồng khí nóng trong người, chạy thẳng lên ngực rồi đột nhiên ông liền nôn ra máu tươi, quả là bị thương không nhẹ, tuy vậy ông vẫn gắng gượng nói thêm:
- Y Hàn!! Con.... con phải giúp ta tiêu diệt hậu họa trước mắt.... *ho lớn*
- Cha, được rồi cha đừng nói nữa, hãy tĩnh thần lại đi! Trước kia cha sống tự do tự tại, không bao giờ hướng tới vinh hoa phú quý kết oán kết thù, chính cha đã nói với con, chúng ta được người đời trước đưa tới đây cũng là do ép buộc, thực tâm cha không muốn xảy ra đại loạn, vậy tại sao từ khi mẹ mất, cha lại trở nên như vậy? Chúng ta hãy dừng lại đi có được không??
- Con trai, nghe ta nói đây, ta đã giấu con là ta không đúng, nhưng giờ hãy nghe kĩ đây, mẹ con.... bà ấy nói Nhan Lê Đình ta nhu nhược, không tự quyết định được đại sự, nên bà ấy đã quyết bỏ đi đầu quân cho Băng tộc, giải hòa giữa các hệ. Ngày mẹ con bỏ đi, bà ấy không hề mang theo thứ gì, duy chỉ ôm mình con theo và để lại một bức thư từ biệt, hẹn ngày gia đình tái ngộ, lúc đó ta những tưởng Băng Hỏa tộc bề trên là người biết suy nghĩ đại cục, lương thiện là bao...vậy mà....khụ khụ.
- Cha, cha cứ từ từ, đừng nóng vội tổn hại thân thể!
- Ta không sao. Vậy mà, tên ác bá trưởng Hỏa tộc Trúc Phong và Mễ Tuyết của Băng tộc, chúng không rõ nghe ngóng tin tức từ đâu đã chắn trước hai mẹ con con một bước, giết hại mẹ con không chút thương tình, đó chẳng lẽ không phải cố ý muốn xảy ra đại chiến đó ư? Cũng thật may mắn bởi khi đó ta đã bàn lại chuyện bức di thư mẹ con để lại với Vương phó tộc, nếu không nhờ ông ấy chẳng ngại khó nhọc vội chạy theo hai người thì có lẽ chúng cũng đã hạ sát luôn con rồi. Ta có lỗi khi giấu con chuyện lớn đó, tất cả là tại ta, tại ta có nỗi khổ riêng mà thôi.
- Cha....
Chưa nói được thêm nửa lời, trên khóe mắt Y Hàn dường như đã tràn lệ, vẻ mặt bàng hoàng đau xót. Cậu phải nén hết cảm xúc bấy giờ mới thốt lên được một câu:
- Cha mới nói tới Mễ Tuyết? Có phải đó là người đàn bà cha nhốt nơi này cách đây không lâu?
- Đúng, chính ả... ta hận bản thân yếu hèn, đã bắt được ả mà không thể hạ sát trả thù cho mẹ con. Người như bà ấy chết quá oan uổng rồi.
Mới đó ý nghĩ của Y Hàn chỉ là phỏng đoán, nào ngờ sau lời của cha cậu nắm chắc trăm phần mình đoán đúng. Giờ lòng cậu bỗng như nổi lên cơn sóng gào thét giận dữ cùng cực nhưng lại đan xen nỗi niềm buồn bã khó tả. Y Hàn thiết nghĩ: "Y Hàn ơi là Y Hàn, hóa ra mi giúp bọn chúng cứu người giết mẹ mi ư, tội lớn này thật không đáng dung tha!!" Đến đây, cậu mới vừa khóc, vừa nói tiếp lời:
- Cha! Nghịch tử bất hiếu, mong cha trị tội!
Nhan Lê Đình nghe đến đây bỗng giật mình, nhìn đứa con trai toan hỏi lại:
- Y Hàn, con sao vậy? Có chuyện gì mau nói ta nghe!
- Thưa cha, con....
Đột nhiên, từ phía sau cất lên một tiếng nói, cắt đứt ý tứ của Y Hàn mà xen vào, không ai khác đó chính là Vương phó tộc:
- Tộc trưởng, người không sao chứ?
- À, lão Vương, ngươi tỉnh rồi đó sao? Ta không sao? Nhưng quả là kì lạ, ngươi tỉnh từ lúc nào ta không hề hay biết:
- Tôi tỉnh dậy chính là lúc tộc trưởng kể lại cho Y Hàn câu chuyện năm xưa, thứ lỗi cho Vương Thiên Chính này mạn phạm nghe lén!
- Ấy, nói thế sao đúng, ta còn phải mang ơn ngươi xả thân cứu Y Hàn khỏi tay địch còn không kịp. Đúng rồi, Y Hàn, chuyện con cũng đã rõ, mau lạy Vương tộc phó một lạy tạ ơn.
Vốn trước giờ Y Hàn không ưa gì Vương Thiên Chính, nhưng lại vừa vỡ lẽ chính hắn đã không quản nguy nan cứu mình thoát chết, bèn quay qua tạ lễ một lạy. Vương Thiên Chính nhận cái lạy đó, cười qua loa rồi nói như giục:
- Tộc trưởng, tình thế chúng ta đang rơi vào bất lợi, ngay cả kẻ thù cũng đã chạy thoát, có lẽ chỉ nay mai chúng sẽ lại tập hợp đội quân quay lại đây tiến đánh chúng ta, lại thêm tên nghịch tử Tuấn Khải biết cách mở tấm chắn. Theo tôi thấy, chúng ta lúc này không nên đối đầu chính diện mà nên dùng kế đối phó.
Nói rồi, Vương Thiên Chính toan nhìn sang Y Hàn như có ý, hắn cười ha hả, nói:
- Rất may vì ở đây chúng ta có Y Hàn, tôi cam đoan cậu ấy có thể trà trộn vào đội quân bên đó, tiêu diệt chúng từ bên trong.
Hai cha con Y Hàn bỗng giật mình, nghĩ thầm Vương Thiên Chính không hổ danh mưu kế đa đoan, nhưng hắn nói lại tới chín phần đúng. Nhan Lê Đình lúc ấy mới gật gù:
- Quả là ý hay, nhưng chỉ sợ nguy hiểm cận kề, Y Hàn tuổi còn nhỏ không đảm đương nổi:
Y Hàn xen vào:
- Cha, cha yên tâm, con hiện giờ đã đủ lớn để tự lo cho bản thân mình rồi, cha hãy để con đi theo bọn chúng, Y Hàn chắc chắn không để cha thất vọng.
Nhan Lê Đình nghe con nói vậy cũng không muốn cấm cản gì hơn, liền gật đầu đồng thuận. Phía Vương Thiên Chính thì gật gù, lại thêm thắt vài câu:
- Y Hàn, con yên tâm, Lôi tộc và cha con đã có ta lo lắng, mau đuổi theo có lẽ con sẽ bắt gặp chúng giữa đường, nếu còn chậm chân chút nữa e không kịp.
Nghe vậy, Y Hàn không dám chậm trễ nửa bước, vội chào hỏi mấy câu với cha và lên đường đi thẳng. Trong đầu cậu lúc này lại bỗng nghĩ: " Lưu Chí Hoành, mẹ cậu giết hại mẹ tôi, điều này không thể tha thứ, rồi tới ngày tôi trả thù mẹ cậu hẳn cậu cũng không mong nhìn thấy tôi, chúng ta hẳn không thể trở thành bạn.hữu được mất rồi". Nghĩ vậy, Y Hàn bỗng nở một nụ cười gượng gạo, lắc lắc đầu cho mọi ý nghĩ tan đi rồi vộibnhảy qua lỗ hổng trên trần, thẳng về phía rừng hướng tới Hỏa tộc.
Y Hàn đã rời khỏi hang ngầm, bọn lính canh sức lực yếu kém, sau cuộc đấu vẫn chưa ai tỉnh dậy, giờ thì trong hang chỉ còn lại Vương Thiên Chính và Nhan Lê Đình. Do đối đầu chính diện với Chí Hoành và Vương Nguyên, Nhan Lê Đình chịu thương tổn lớn hơn, thấy bản thân hoạt động có phần khó khăn, liền đưa tay gọi Vương Thiên Chính:
- Lão Vương, mau giúp ta qua ghế kia nghỉ một lát, chân tay ta rã rời cả rồi.
Vương Thiên Chính không nói gì, nghe xong câu nói của đối Phương, bỗng cười lớn tiếng, tiện chân đá một cái thật mạnh vào bên hông Nhan Lê Đình. Lê Đình thấy vậy, bỗng sửng sốt, lại thêm phần tức giận quát lên:
- Thiên Chính, ngươi làm trò gì vậy, ngươi không coi tộc trưởng này ra gì sao?
- Haha, tên tộc trưởng ngu ngốc như ngươi vốn dĩ ta chưa bao giờ coi trọng, bao lần định trừ khử ngươi ta đều thất bại, nào ngờ hôm nay tuy để lọt mất lũ giặc kia nhưng chúng lại để lại món quà là ngươi thân tàn ma dại như này. Ngươi còn muốn ta giúp ngươi ư.
- Vương Thiên Chính, bấy lâu nay ta coi trọng ngươi, vậy mà ngươi muốn ám sát ta. Ta quả là có mắt như mù.
- Đúng, tất cả là do ngươi ngu dại, đến hôm nay mới biết thì quả là quá muộn rồi. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi theo vợ xuống âm phủ.
- Ngươi, ngươi nói cái gì, vợ ta? Ngươi đang nói cái quái gì vậy?
- Lão già ngu ngốc, kém cỏi như ngươi bảo sao vợ ngươi không bồng con kiếm chỗ nương thân khác, dù sao ngươi cũng không sống được bao lâu, ta chẳng ngại nói cho ngươi biết. Hôm đó, ngươi đưa ta xem bức di thư, quả nhiên ta thấy không ổn, công sức Lôi tộc bao năm chiến đấu, công sức ta gây dựng đội quân Lôi tộc vững mạnh mà không lẽ lại để hai vợ chồng họ Nhan nhà ngươi phá hỏng. Ta liền vội chạy theo bà ta, giữa chừng thì thấy mụ đang nói gì đó với tên cẩu tặc Trúc Phong, ta đâu để mọi chuyện dễ dàng xảy ra như vậy, vậy nên ta quyết đánh lén bọn chúng, vốn định hạ sát cả hai nhưng con ả Mễ Tuyết từ đâu tiến đến, ôm được tên Trúc Phong rồi vội biến mất, lúc đó ta bị động, không còn thì giờ đuổi theo. Nhưng Nhan phu nhân vẫn ở trong tay ta, không lẽ ta đánh lén rồi để đó, ta liền 1 phép hạ sát mụ, còn đứa bé ta nghĩ vẫn có cơ hội sử dụng, liền đem về giao lại cho ngươi. Nào ngờ ngươi ngu muội tin lời ta hoàn toàn, thiếu chút nữa thì bị bọn giặc đó làm hỏng việc nhưng quả như dự đoán, Y Hàn vẫn có lúc cần sử dụng. Haha ta quả thương hại cho nhà ngươi, đến chết rồi vẫn không yên mà ra đi.
- Vương Thiên Chính, thì ra tâm địa ngươi thâm độc, chính ngươi đã bày ra toàn bộ âm mưu chi phối tất cả, ta phải giết ngươi báo thù.
- Báo thù?? Haha lão già chết đến nơi còn già mồm, được lắm ta cho lão biết, sau khi ta giết ngươi rồi ta sẽ nói với tất cả pháp sư nơi này ngươi bị lũ gian tặc giết hại, rồi ta sẽ lần lượt từng bước 1 giết hại con ngươi, lũ pháp sư phản nghịch ngoại hệ, tất cả chúng nó chỉ là lũ vô dụng cản ta làm bá chủ tất cả.
- Hừ! Ngươi không nghĩ đến chuyện con trai ngươi- Tuấn Khải vẫn còn đang ở bên đó sao?
- Con trai...haha là ai ta cũng giết sạch.
Nói đoạn Vương Thiên Chính ngửa mặt lên trời cười ha hả dường như rất thỏa mãn, hắn thâm độc cùng cực, không muốn kéo dài thời gian nữa, ngay lúc đang cười hắn đột nhiên biến sắc chuyển sang vẻ mặt âm hiểm nhìn chằm chặp vào Nhan Lê Đình, hét lớn:
- Nhan Lê Đình, ngươi chết đi!!!!
Tiếng hét vừa cất lên, tay Vương Thiên Chính đã thủ sẵn một quả cầu sét hạ độc thủ ngay chính giữa đầu của Nhan Lê Đình, trưởng lực quá lớn và bất ngờ, với thể lực của Lê Đình lúc bấy giờ quả nhiên không thể chống đỡ nổi. Đầu Nhan Lê Đình hiện rõ vết nứt, máu cứ thế tuôn ra không ngừng. Trước khi lâm chung, ông chỉ còn có thể gắng gượng nói được một câu chăng chối:
- Y Hàn, con phải trả thù cho cha mẹ.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đoàn chúng tôi chạy thoát khỏi Lôi tộc cũng đã gần hai tiếng. Ngoài cha và mặt sắt vội đưa Thi Quan về chữa trị thì đoàn chúng tôi còn lại 5 người chúng tôi từ tốn hơn di chuyển phía sau.
Chúng tôi 5 người - 5 trạng thái tách biệt không ai nói với ai câu gì, chỉ chăm chăm bước đi, đôi lúc lại ngoảnh lại phòng địch đuổi theo. Từ trước tôi vốn nghi ngờ Vương Nguyên có điều gì đó rất đặc biệt, tuy cố gắng để ý nhưng lại không thể phát hiện ra điều gì khác ngoài vết bớt đặc biệt ấy, nào ngờ nó lại có thể kết hợp với máu của tôi tạo nên sức mạnh kì lạ đến thế. Dù sao, tôi cũng đã có dự tính từ trước nên tới giờ tôi cũng chỉ là đang ngạc nhiên đôi phần còn Vương Nguyên thì từ sau khi ra khỏi địa bàn Lôi tộc cứ như trở nên ngớ ngẩn luôn, mặt cậu ấy cứ xanh lét, miệng không nói gì còn khóe mắt cứ giật giật, lâu lâu lại cười vài nhịp làm mọi người phát khiếp. Phía Bạch Tử cũng đâu có khá hơn, chân tay huynh ấy cứ cuống quýt cả lên, đi lại cũng đâu lâu la gì mà mồ hôi vã như tắm, hẳn đang rất lo cho Thi Quan, tôi cũng lo lắm chứ nhưng có lẽ trông tôi lúc này không thảm bằng huynh ấy. Mẹ và Tuấn Khải dường như có chung một tâm trạng, cả hai không ai nói câu gì, lâu lâu lại quay qua nhìn nhau tưởng chừng sẽ nói điều gì đó nhưng lại thôi, cảm giác thật khó xử.
Càng đi tôi càng cảm thấy chán ghét cái không khí này, giá như có Thi Quan ở đây tôi sẽ cùng con nhỏ mắng chửi đùa nghịch, hoặc giả như nếu có mặt sắt ở đây, tuy không nói chuyện nhưng tôi cũng không cảm thấy ngột ngạt tới vậy. Sau một hồi do quá bức bách, cũng thêm phần tôi thắc mắc nãy giờ tôi bèn mạn phép phá vỡ không khí im ắng này:
- Mẹ, con....con có chuyện muốn hỏi.
Vốn tôi chỉ nói ra một câu nói rất bình thường nhưng nghe xong mẹ bèn giật mình nhẹ, khiến tôi cảm thấy kì quái vô cùng.
- Chuyện gì con cứ nói đi!
- Mẹ, vì sao ban nãy khi con nhỏ máu vào vết bớt trên tay Vương Nguyên lại phát ra ánh sáng kì lạ đó? Hẳn Vương Nguyên cũng rất muốn biết chuyện, con chắc chắn mẹ biết chuyện, mẹ đã giấu con 16 năm rồi bây giờ chuyện đã như vậy mẹ đừng có thêm ý nghĩ giấu con thêm chuyện gì nữa.
Vương Nguyên bên cạnh nghe qua câu nói của tôi dường như tươi tỉnh hẳn lên, tỏ ý đồng thuận rõ ràng. Mẹ nhìn tôi cười nhạt, thở dài 1 tiếng rồi nói:
- Nếu con không hỏi, thì mẹ cũng định lát nữa sẽ nói với mấy đứa đây. Con nói đúng, con đã lớn rồi, con có quyền biết tất cả, cả Vương Nguyên nữa, bác thành thực xin lỗi khi giấu cả hai lâu như vậy.
Chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác, không lẽ mẹ đã biết Vương Nguyên từ trước sao? Bà ấy nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác từ phía tôi, liền mỉm cười nói tiếp:
- Hoành, có phải con đã đọc được cuốn sổ mẹ cất dưới giường đúng không?
- Vâng, đó là quyển nhật kí của mẹ, con đã đọc hết rồi. Nhưng cái đó đâu liên quan tới chuyện này.
- Con nói không liên quan sao? Vậy là con đâu đã đọc hết cuốn sổ. Nhưng cũng đúng thôi, cách thức ấy làm sao con có thể nghĩ ra nổi chứ.
- Cách thức?? Cách thức gì vậy.
- Con còn nhớ mỗi dòng viết mẹ cách dòng rất lớn chứ, thực ra chỉ cần con dùng máu quệt qua những khoảng trống ấy, tại đó sẽ hiện ra một nội dung khác nữa.
Cả đám chúng tôi nghe đến đây đều cảm thấy quá kì diệu, liền đồng thanh "Ồ" lên một tiếng. Bà nói tiếp:
- Nhưng hiện giờ có ta ở đây, con không cần phải làm vậy làm gì. Thực tế ta không hề nói dối con, ngay khi người cuối cùng của Lôi tộc bước qua khỏi cánh cửa tháp cổ, chiếc tháp liền vỡ ra trăm mảnh, con chính là được sinh ra từ đó nhưng con lại không biết rằng, tối hôm đó không chỉ có mình con chào đời, mà còn có thêm một đứa trẻ khác nữa, ta nói vậy chắc con hiểu chứ.
Tôi sợ mình đãng tai nghe nhầm, chỉ thầm gật gật, còn Vương Nguyên thì ngược lại, cậu ấy dường như không tin nổi những điều mẹ tôi nói, liền trợn tròn mắt lên, hỏi lại:
- Bác Lưu, bác....bác nói gì con không hiểu, con được sinh ra từ cái gì cơ.
- Vương Nguyên, ta biết việc này rất khó chấp nhận với con, nhưng con cần phải biết, con cũng chính là linh vật, con là một pháp sư của thế giới Song Song.
- Không, con không tin, bác nói dối, bác mau nói đi con sinh ra từ cái tháp cổ kì quái đó vậy còn cha mẹ con, cha mẹ con mới chính là người sinh ra con.
- Vương Nguyên! Con đừng cố chấp nữa được không? Cha mẹ con thực ra chỉ là những người rất bình thường. Ngày trước, khi họ gặp nguy cha ta đã ra tay cứu mạng, họ quả nhiên nhớ tới đại ân đại đức không nói ra chuyện thân phận của chúng ta với ai, lần đó chúng ta gửi con tại ngôi nhà đó chính là để không ai tìm ra được con, tất cả những gì chúng ta làm chỉ thực lòng muốn tốt cho con. Hai người họ cũng thật tốt, nuôi dạy con khôn lớn lại thông minh tuấn tú như vậy, ta thực lòng biết ơn họ.
- Không đúng, không đúng.....
Vương Nguyên ngồi thụp xuống đất, miệng cứ mãi nhắc hai từ "không đúng", âm điệu nhỏ dần rồi im bặt. Nhìn cậu ấy mà tôi không khỏi đau lòng, bởi có ai hiểu cảm giác này như tôi, trước đây tôi cũng đã suy sụp biết bao khi dần phát hiện ra thân phận thật sự, lúc đó ngoài việc bị chấn động tâm lí, tôi còn thấy căm ghét tất cả mọi người bởi 16 năm trôi qua đột nhiên tôi cảm giác mình như một con rối ngồi chờ người khác giật giây.
Bỗng tôi cảm thấy có chút nực cười: con người, ai ai cũng muốn mình là nhất, ngày ngày cố gắng để biến bản thân trở nên đặc biệt so với mọi người, nhưng rồi một ngày họ trở thành người đặc biệt thực sự thì ngay lập tức họ lại muốn mình trở về con người của mọi ngày, sống cuộc sống bình thường như bao người khác mà thôi.
Thấy Vương Nguyên như vậy tôi biết không nên nói gì, chỉ cúi xuống ôm lấy thân hình run rẩy ấy, vỗ vỗ nhẹ sau lưng. Bỗng trong tôi hiện lên một cảm giác thân thiết đến vô cùng, không lẽ vì mẹ nói đây chính là anh em song sinh của tôi sao. Chúng tôi rõ ràng có người để gọi cha gọi mẹ, có người để ngày thường nũng nịu, nhận sự yêu thương từ họ nhưng tất nhiên nhất thời không tránh khỏi cảm giác trống rỗng, giống như trên thế giới này chỉ còn tôi và Vương Nguyên, chỉ còn đối phương để nương tựa vào nhau vậy.
Lát sau, tôi liền quay sang mẹ, lúc này hai bên chân mày ấy rủ xuống, trông thật buồn biết bao, tôi biết mẹ thương tôi nhất, mẹ cảm thấy tủi thân, tôi còn biết mẹ không có ý muốn giấu tôi chuyện đó, chỉ là hoàn cảnh bắt buộc. Tôi liền vỗ vỗ vai Vương Nguyên, đứng lên hướng sang phía mẹ, ôm lấy thân hình ấy thật chặt rồi cố gắng tươi tỉnh nói:
- Mẹ, là con không tốt, làm mẹ giận nhiều lần. Mẹ yên tâm, mẹ mãi mãi là mẹ ác độc của con, nhưng từ nay có chuyện gì chúng ta hãy cùng nói ra cùng nhau giải quyết nhé.
- Con không giận mẹ thật sao?
- Con làm sao có thể giận mẹ? Con mà giận là con sẽ giận Thi Quan kìa cả ngày lắm mồm mà không hé ra nửa lời về chuyện này, cả Thiên mặt sắt con cũng sẽ trừng trị, con đã không nói đến cả Vương Nguyên cũng dám giấu.
- Hoành, con nhầm rồi, Thi Quan và Thiên Tỉ hai người họ thực ra chỉ biết về năng lực và thân thế của con, nhưng ngược lại, ngoài ta và cha con, Trúc Phong tộc trưởng thì chỉ còn một người biết rõ chân tướng sự việc, phải không Tuấn Khải?
Câu hỏi đó của mẹ dường như vừa vô tình vừa cố ý hướng mũi nhọn sang phía Tuấn Khải, khiến cậu ta nhất thời không biết phản ứng sao, chỉ có thể cúi đầu cười trừ. Không đợi tôi mở miệng hỏi, Vương Nguyên đã từ lúc nào bật dậy nắm lấy cổ áo Tuấn Khải, vẻ mặt cực kì tức giận, vừa quát vừa hỏi:
- Bác Lưu nói vậy là sao? Cậu mau nói, nói mau, thì ra đó giờ cậu biết tất cả nhưng lại giấu tôi, cậu muốn đem tôi ra làm trò hề chứ gì, được lắm vậy cậu tiếp tục vở diễn của mình đi.
Vương Nguyên nói rồi dùng toan đẩy Tuấn Khải về phía sau, nào đâu Tuấn Khải khỏe hơn gấp bội, biến từ thế bị động thành thế chủ động, giật tay Vương Nguyên ra, lợi dụng lực đẩy mà kéo Vương Nguyên vào lòng mình. Vương Nguyên gào thét đẩy đối phương ra nhưng việc đó có vẻ như không khả thi chút nào, mãi một lúc sau mới yếu đuối nằm trọn trong vòng tay Tuấn Khải. Lúc này, Tuấn Khải mới thở hắt một tiếng, nói:
- Vương Nguyên, cậu không hiểu lòng tôi sao? Tại sao tôi phải làm vậy? Tại sao tôi phải phản bội Lôi tộc? Tại sao tôi phải ngày đêm lo sợ tên ngốc như cậu nói chuyện với Chí Hoành rồi sẽ phát hiện ra thân phận thật sự cơ chứ. Cậu nói tất cả là tối muốn lừa dối cậu đúng không. Vậy cậu mau trả lời, tôi lừa dối cậu, mang cậu làm con rối thì vì đâu tôi lại phải cố gắng che giấu thân phận thật sự để cậu được như mong muốn, tôi sợ sẽ có ngày cậu bị cuốn vào cuộc chiến này đến lúc đó nếu tôi không có khả năng bảo vệ cậu tôi còn sợ hơn hàng ngàn hàng vạn lần.
- Tuấn Khải, tôi...
- Cậu đừng nói gì được không? Chỉ một lúc thôi, tôi không muốn cậu nói gì cả. Chỉ vì cậu mà tôi suýt nữa hại Chí Hoành không còn mạng mà quay trở về, tôi thực không muốn như vậy, cũng chẳng dám làm đến vậy nhưng ..... Chí Hoành, tôi xin lỗi lần đó trong khu nhà hoang đã làm cậu bị thương. Thực lòng tôi không muốn vậy.
Tôi nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ, ừ à vài câu cho biết dụng tâm không trách lỗi, chứ thực ra từ cái lúc hai người ôm chầm lấy nhau thì cả mẹ, tôi và Bạch Tử đều ngượng đỏ cả mặt quay sang hướng khác giả bộ gãi đầy ngắm cảnh mất rồi.( Một thời gian sau đó nữa, khi trở lại Hỏa tộc, tôi mới kiếm được một khoảng thời gian nhỏ riêng tư để nói chuyện riêng với Tuấn Khải, hỏi rõ cậu ta sự tình chuyện trong căn nhà hoang đó. Thì ra có một lần trong lớp, Vương Nguyên lỡ tay để mực vương ra tay áo, bèn phải kéo tay áo lên, đúng lúc ấy vết bớt trên tay Vương Nguyên lộ ra khiến Tuấn Khải sửng sốt vô cùng, từ bé trong Lôi tộc cậu ta đã được cha dạy kĩ về mọi thứ thuộc thế giới song song, vết bớt không phải là ngoại lệ. Do sợ rằng mình đưa mắt nhìn nhầm, từ hôm đó cậu ta theo dõi Vương Nguyên kĩ hơn, quả nhiên cũng thêm một hai lần nhìn thấy vết bớt ấy, cậu khẳng định rằng đó chính là một trong hai linh vật mà khắp Lôi tộc đang tìm kiếm. Trước đó nữa, cậu ta đã có tình cảm với con người này rồi, thực ra chuyện tình cảm người khác tôi cũng không tiện dò la, chỉ biết cậu ta ngày đêm khổ sơt giúp Vương Nguyên che giấu thân phận. Rồi ngày đó, cái ngày mà mặt sắt xông tới cứu tôi đến mức phải vào viện, cậu ta lại thêm một lần nữa không thể tin rằng tôi chính là linh vật thứ hai. Tuấn Khải đã từng nghe cha nói về huyết linh vật, nếu song huyết hòa hợp thì sẽ tạo thành vòng luân hồi hay còn gọi là "viên chuyển bất đoạn", tức là khi máu của tôi và Vương Nguyên cùng hướng tới tháp cổ sẽ giúp tạo thành con đường hai chiều giúp cho việc đi lại giữa hai thế giới hoàn toàn dễ dàng không đứt đoạn. Còn nếu như chỉ có 1 loại huyết linh hướng tới tháp cổ thì sẽ tạo thành con đường một chiều, ai đi qua sẽ mãi mãi ở lại thế giới bên đó, cho dù có huyết linh khác đổ vào sau thì lúc đó cũng là vô ích. Tuấn Khải hiểu rõ đại cục nên lo lắng tới khi Lôi tộc tìm ra cả tôi và Vương Nguyên, cậu ta muốn bảo vệ người mình yêu thương nên mới dụ tôi tới tháp cổ vừa xếp xong, dùng máu của tôi mở lối, nhưng cậu ta cũng nói thêm rằng sau đó bản thân rất hối hận, sau đó rất muốn để tôi chạy trốn nhưng lại bị hút cạn sinh khí. Chuyện về sau thì tôi còn rõ hơn cậu ta nhiều, cả hai bên không ai tị ai, từ đó tôi cũng bẳ đầu cảm thấy tin tưởng cậu ta hơn rất nhiều, mọi hiền khích đều được xóa bỏ. )
Trở lại với hoàn cảnh lúc bấy giờ, quả nhiên người ngoài thấy sượng sùng mà người trong cuộc thản nhiên như không, hai người đó vẫn tựa vào nhau như chốn không người, nhưng chỉ là cho tới khi 1tiếng vỗ tay lớn vang lên, kèm theo tiếng cười khoái trá:
- *bốp* *bốp* Hahaha đang lúc nào rồi mà hai người còn muốn diễn phim tình cảm chốn thâm sơn cùng cốc này hả?
Nghe thấy tiếng người, Tuấn Khải lập tức bỏ Vương Nguyên ra phòng thủ, mặt Vương Nguyên lúc này thẹn quá đỏ kên khác nào trái gấc chín đâu cơ chứ. Cuối cùng tất cả không hẹn mà cùng ngạc nhiên đồng thanh:
- Y Hàn??
- Phải, Phải tôi Y Hàn đây, các cậu gặp lại tôi mừng đến thế sao?
Tuấn Khải khó hiểu, hỏi lại:
- Sao cậu lại tới đây? Thế còn tình hình Lôi tộc?
- Tình hình Lôi tộc ra sao tôi thực không biết. Chỉ là ở lại nhà chán quá không có gì chơi cũng không có bạn bè gì, tôi muốn đi theo mọi người du ngoạn có được không?? Này các cậu nên nhớ tôi đã giúp các cậu những gì nhé!
- Tôi không biết cậu tới đây có ý đồ gì nhưng có lẽ cậu nên quay lại đó, chuyện của cậu tới đây hết rồi.
- Này! Này! Cậu đừng giở thói hống hách ra với tôi, cậu y hệt cha cậu đấy. A ha Chí Hoành, tối đã giúp cậu rất nhiều đúng không, tôi là người tốt tôi chỉ muốn cùng mọi người du ngoạn thôi cũng không được sao. Haiz có vẻ như tôi làm việc tốt là vô bổ rồi.
Tôi nhất thời bất ngờ bởi sự xuất hiện của Y Hàn, giờ cậu ta lại đưa ra lời đề nghị như vậy thật khiến tôi vô cùng khó xử. Nhưng quả nhiên cậu ta nói đúng, nếu thời gian ở Lôi tộc không có Y Hàn giúp sức thì chưa chắc chúng tôi còn có thể sống sót rời khỏi đây, giờ lại từ chối cậu ta thì cũng đâu có ổn. Tôi chỉ có thể lấy được duy nhất một lí do duy nhất:
- Y Hàn, quả thực tôi rất cảm kích vì sự giúp đỡ của cậu, nhưng... nhưng tôi không thể để cậu đi theo được. Tôi xin lỗi!
- Tại sao chứ?
- Vì...tại vì cậu là người Lôi tộc.
- Vì tôi là người Lôi tộc sao? Lí do quả đáng nực cười, vậy cậu nói Tuấn Khải là người Hỏa tộc sao? Hay là người Băng tộc?
- .....
Tôi cũng biết lí do tôi đưa ra quả rất ấu trĩ, nhưng nếu không có lí do nào khác chẳng lẽ tôi lại đồng ý. Cũng may lúc này có mẹ tôi ở bên, có lẽ nên để người lớn làm chủ thì hơn. Tôi gãi gãi đầu quay sang cầu cứu mẹ, mong mẹ có thể đưa ra cách khác lợi cả đôi đường. Bà ấy nhìn Y Hàn một hồi, đôi mày chau lại đôi chút, hồ nghi hỏi tôi:
- Chí Hoành, đây là....?
- À vâng thưa mẹ đây là Y Hàn, người giúp chúng con trốn thoát khỏi đám lính canh bên rìa Lôi tộc, cậu ấy còn giúp chúng con tìm được đường hầm tới động giam giữ mọi người nữa.
- Thì ra là vậy, hóa ra đây là ân nhân giúp đỡ chúng ta sao?
Bà ấy liền quay sang Y Hàn, nói:
- Chào cháu, ta là mẹ của Chí Hoành, thằng nhóc này có lẽ mải vui nên chưa kể với ta về cháu. Thành thực cảm ơn cháu rất nhiều.
- Bác không nên nói vậy, cháu chỉ nên làm việc cần làm mà thôi.
- .... hình như, ta trông cháu rất quen, rất giống một người ta quen cũng thuộc Lôi tộc. Cho ta hỏi, mẹ cháu là ai vậy?
- Chẳng là ai cả?
- Ý cháu là sao?
- Mẹ cháu mất từ khi cháu còn rất nhỏ, cháu không muốn nhắc lại nữa.
- Ta rất tiếc, câu hỏi của ta có lẽ không phù hợp cho lắm, nhưng mà ấy là....
- Là bị người ta hại chết, cháu nghĩ việc này có vẻ không liên quan tới việc cháu cần hỏi.
- À À , ta quả lắm chuyện, tất nhiên cháu đã giúp chúng ta nhiều như vậy, nếu cháu muốn cháu có thể đi cùng chúng ta, chỉ sợ cháu chịu khổ không quen.
- Cháu tất nhiên chịu khổ không quen, nhưng cháu đã muốn đi thì khổ mấy cháu cũng phải tự biết thân phận mà bằng lòng chấp nhận chứ.
- Ừm, Chí Hoành, Vương Nguyên..... tất cả các con đồng ý chứ.
Vốn tôi cũng có cảm tình tốt với Y Hàn, chỉ ngại mẹ không vui nhưng giờ chính miệng mẹ mở lời trước, tất nhiên cả đám chúng tôi vui vẻ gật đầu đồng thuận. Chỉ cảm thấy lạ rằng khi Y Hàn và mẹ trò chuyện, cậu ta ra vẻ hơi khó chịu, cũng có chút vô lễ, nhưng nghĩ lại mẹ cậu ta mất sớm như vậy đâu có ai ngày ngày yêu chiều dạy dỗ, đứa trẻ ấy đã quá đủ mất mát rồi.
Đoàn chúng tôi từ 5 lại trở nên 6, chúng tôi đã tốn kha khá thời gian trước đó để mẹ giải thích những khúc mắc nọ, do đó mỗi người đều phải tự có ý thức rảo bước nhanh hơn. Với tôi dường như nghe được lời giải thích từ mẹ trong lòng như nhẹ bớt, nhưng không khí chung quanh vẫn không cải thiện thêm chút nào, ai nấy khuôn mặt đều khó đăm đăm. Chỉ có đôi lúc Y Hàn có hứng thú chạy lên bên cạnh nói với tôi vài câu:
_____________________
- Này Chí Hoành, cậu bạn Thiên Tỉ kia biến đâu mất rồi?
- Cậu ấy cùng cha tôi phải gấp rút về trước đưa Thi Quan về chữa trị.
- Thi Quan, à là cậu bạn lắm mồm, cậu ta sao vậy?
- Cậu ấy bị ........
- À vậy là họ đã xuất phát trước, mong cậu ta không sao. Mà này Chí Hoành?
- Chuyện gì vậy?
- Thiên Tỉ không ở đây, vậy là tôi có cơ hội bên cậu một chút nhỉ?
- .....
- Haha cậu không cần nhìn tôi như vậy? Tôi nói đùa thôi, tôi cần thêm thời gian bên cậu để làm cái gì cơ chứ? Nhìn cậu ngốc như vậy, cậu nghĩ tôi sẽ thích cậu sao? Không đời nào.
- ......
Vẫn là cậu ta tự nói tự trả lời, không cho tôi một cơ hội chen vào giữa một câu nào, lại thêm phần quá quắt chê tôi ngốc ư, mà ai cần cậu ta thích chứ, tôi có mặt sắt đối tốt với tôi là đủ rồi. Nói rồi cậu ta lại cười trông thật ngớ ngẩn, nhưng có lẽ nụ cười của cậu ta không thực sự vui vẻ, chỉ là tôi cảm thấy vậy mà thôi.
5 ngày đã trôi qua kể từ sau trận chiến nơi Lôi tộc, đường trở về của chúng tôi dễ dàng hơn nhiều khi đã định hướng được trước hướng và con đường đi sao cho nhanh nhất, dĩ nhiên thêm một lí do kì lạ nữa đó là không hề có một pháp sư Lôi hệ nào truy sát. Chúng tôi đi cũng với đội hình 6 người, lúc này về cũng với 6 người sát cánh, nhưng hiển nhiên không còn vui vẻ cười đùa được như trước nữa, đôi lúc tôi cũng dành chút thời gian riêng tư tâm sự vài điều với Vương Nguyên, đột nhiên tôi cảm thấy rất vui khi biết người bạn thân thiết này lại chính là gia đình của mình. Trải qua 5 ngày này, tôi lại càng cảm thấy tin tưởng Y Hàn hơn từng chút, mọi người cũng đều tỏ ra quý cậu ta, chỉ riêng mẹ tôi đi lại, nói năng đều có chút dè chừng, bà ấy có lần còn gọi riêng tôi chỉ để nhắc nhở tôi cẩn thận, đừng quá thân thiết với Y Hàn, mẹ cảm thấy không an toàn, còn tôi chỉ muốn nói rằng mẹ đã nghĩ quá nhiều rồi mà thôi.
Ngày thứ sáu sau khi trốn thoát khỏi Lôi tộc, đoàn chúng tôi không khỏi vui mừng khi phát hiện mình đã đi đúng hướng, bằng chứng chính là ngôi nhà lớn-nơi ẩn chứa của những pháp sư hệ Thổ. Hiện giờ đang là buổi chiều nên hiển nhiên chúng tôi không cần phải lo lắng nhiều về sự xuất hiện của họ, nghĩ tới những lần chạm tràn trước đây mà bản thân tôi rùng mình phát sợ.
Chỉ một quãng đường ngắn nữa thôi chúng tôi sẽ tới địa phận Hỏa tộc, gương mặt ai nấy đều trở nên vui vẻ lạ kì, Vương Nguyên bí xị bấy lâu cũng đột nhiên nở một nụ cười hạnh phúc. Tôi cũng cười không ngậm nổi mồm, chỉ chăm chăm hướng về phía trước, bỗng Bạch Tử hét lên, khuôn mặt tái mét giơ tay chỉ về phía ngôi nhà:
- Có người!
Không cần hẹn trước, tất thảy chúng tôi vội hướng mắt về phía Bạch Tử chỉ trước đó. Quái lạ, không hề có một pháp sư thi biến nào của Thổ tộc mà thay vào đó là một cô bé, đang ngồi vắt vẻo trên lan can phía trước căn nhà. Hai chân cô bé lắc lắc, hai bím tóc tết hai bên vai tuy có chút qua loa nhưng lại rất đáng yêu, nhìn thấy chúng tôi đôi mắt của nhỏ bỗng như sáng lên tức thì, nhỏ cười thật tươi đưa tay vẫy chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top