Người bí ẩn là ai?
:(( hự... sau một hồi ở ẩn giờ mình mới có dịp trở lại với truyện, và như đã hứa từ giờ mình sẽ up truyện đều hơn. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
------------------------------------------
# Ở một nơi nào đó, giữa những vòm đá thông nhau tạo thành buồng hút gió lớn như cái mê cung khổng lồ ấy vang lên tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ, xen kẽ là tiếng ing tai như sấm gào. Trong góc phòng, có 4 người, hai hệ Hỏa, hai hệ Băng đều bị xích sắt trói chặt vào tường, không nhúc nhích nổi một phân. Giữa những luồng âm thanh hỗn độn đó, người ta nghe thấy được giọng nói ồm ồm của một người đàn ông đứng tuổi:
- Nói! Nó đang ở đâu?
- ....... *người phụ nữ im lặng*
- Ngươi dám không nói sao? Để xem những người bên cạnh mi lần lượt chết, từ từ trước mặt mi xem còn già mồm được đến đâu.
- ..... *Người phụ nữ ngẩng cao đầu, đôi mắt đỏ ngầu đau đớn nhìn vào gão trung niên lộ rõ vẻ tức giận nhưng không kém phần uy nghiêm.*
Quả là hắn không nói đùa, vừa dứt câu, chiếc roi da đeo bên hông hắn đã rút ra từ lúc nào, mắt hắn cười gian xảo, mồm hắn ha hả cười, tiến đến một nam pháp sư Hỏa hệ. Hỏa pháp sư yếu đến mức tay chân buông thõng, cơ thể trùng xuống khiến dây xích hai bên tay căng mạnh, vị pháp sư này dường như không còn sức chống trả bất cứ món đòn nào. Tuy rơi vào yếu thế nhưng vị pháp sư đó vẫn rất trang nghiêm, hai mắt đối nhau với hai thái cực khác biệt, một mưu mô-một quyết đoán. Người đàn ông cầm roi da lên tiếng:
- Đến nước này còn anh hùng cho ai xem? Được, vậy ta cho mi toại nguyện, đến chết cũng vẫn làm anh hùng.
- Ta nhổ vào nhà ngươi, ta không sợ chết, đừng hòng mang cái chết để dọa ta. Hahaha cuối cùng ai cũng phải chết, chỉ trách một điều là ta phải chết trong bàn tay dơ bẩn của Lôi tộc các người. Rồi nay mai, linh vật hợp thể, ngươi, cả Lôi tộc ngươi cũng biến thành cát bụi cả thôi.
- Câm miệng!!!!!! Chỉ dựa vào chút dấu vết linh thần để lại mà bọn mi dám tiêu diệt Lôi tộc? Hoang đường!!!
Tiếng gào vang lên vọng khắp vòm hang động, mắt hắn trắng dã dí sát vào người pháp sư:
- Rồi ngươi sẽ phải hối hận.
Luồng sáng xuất hiện từ tay hắn, đâm thẳng qua người của Hỏa pháp sư, tiếng hét thất thanh hòa trộn với tiếng cười man rợ khiến ai có mặt cũng đều thay đổi sắc diện, biết điều mà lui lại một bước. Hắn cười điệu cười kinh hoàng nhất, nhìn sang người phụ nữ:
- Băng Tuyết, giờ ngươi hiểu rõ ta có thể làm những gì rồi chứ? Giờ thì mau nói cho ta biết, nó ở đâu? Bằng không, số người ra đi sẽ không dừng lại ở đây. - Đừng hòng, cho dù ta chết, ta cũng không hé miệng với ngươi một lời.
"Hahaha" hắn tức giận, quay sang nhìn một thành viên Hỏa tộc khác, rồi từ từ lê roi da bước thật chậm đến phía đó:
- Văn Thạch, có vẻ chúng ta đã biết nhau từ lâu rồi nhỉ, ta hiểu quá rõ con người ngươi, thực lực không thiếu nhưng lòng dũng cảm của ngươi không bằng con mèo. Chỉ cần nói cho ta biết tung tích của nó, ta sẽ chiêu mộ ngươi, ngươi không còn phải nghe lời sai khiến của ai, cùng Lôi tộc làm chủ thế giới.
- ..... Ta .....
- Văn Thạch, đừng nghe hắn nói hàm hồ, là pháp sư ta không được sợ cái chết. "Băng Tuyết hét lên"
- Được, vậy đây là do ngươi quyết định, đừng trách ta vô tình.
Chiếc roi da từ từ kéo đến bên hông Văn Thạch, từng tia lửa điện kêu lách tách mang một cảm giác khó chịu vô cùng. Luồng điện mạnh dần lên, chiếc roi như bỗng dưng trở thành tia sét bão, mạnh mẽ vô cùng có thể phá hủy mọi thứ. Chỉ trong một tích tắc nữa thôi, chỉ cần hắn ra tay là mạng sống của Văn Thạch sẽ giống như người huynh đệ của mình, không có quyền định đoạt.
- Ngươi chết đi!! "Hắn ta đay nghiến từng từ"
-...... Dừng tay!!!! Ta.. ta... ta nói, ta sẽ nói tất cả, xin ngươi đừng giết ta, đừng giết ta.
- Haha ngươi sáng suốt lắm, đi theo ta thì sống, chống lại ta thì chết, ngươi yên tâm ta không phụ ngươi đâu.
Tay roi hắn từ từ rút lại. Cả Băng Tuyết lẫn pháp sư Băng còn lại đều không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được, họ dùng nốt sức lực cuối cùng để vùng thoát khỏi đống dây xích chằng chịt đó, nhưng không có tác dụng:
- Văn Thạch cậu điên rồi! Cậu là người của Hỏa hệ, cậu không được nói....
- ... Hắn ta sẽ giết cậu ngay khi hắn có thông tin.
- ... Cậu không xứng đáng với hai chữ pháp sư.
Tên đàn ông chau mày, tỏ vẻ khó chịu, quay sang nhìn Văn Thạch nhếch mép rùng rợn, chiếc roi da khi nãy chưa được dịp phát huy sức mạnh thì lúc này được dịp tung lên không trung, kéo một đường dài qua hai con người khổ sở đó. Vốn đã quá yếu, không thể chống cự nổi thêm đòn mạnh này, cả hai đều khụy xuống, rơi vào trạng thái hôn mê.
Văn Thạch điếng người, lê từng bước theo sau tên pháp sư Lôi hệ, trước khi ra khỏi hang vòm đó chỉ có thể ngoái người lại nói duy nhất một câu:
- Tôi xin lỗi!!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# Hỏa tộc vẫn đang mưa rất lớn, tôi biết quyết định của mình là quá nóng vội nhưng vào giờ phút này ý nghĩ đó mang lại cho tôi một tia sáng hy vọng, cho dù nó còn quá nhỏ nhoi. Tôi quay sang với mặt sắt:
- Thiên Tỉ! Tôi cần cậu giúp, người duy nhất tôi có thể trông cậy vào lúc này chỉ có cậu. Cậu hãy giúp tôi giữ bí mật với Hỏa tộc, chỉ cần có vậy. Tôi sẽ không kéo cậu vào nguy hiểm nữa.
- Cậu đang nói cái quái gì vậy?....
Mặt sắt còn chưa kịp nói hết câu thì tiếng cửa gỗ phòng tôi bỗng từ từ chuyển động, mang theo hơi lạnh từ ngoài lùa vào, kèm theo một giọng nói tuy nhỏ nhưng vừa đủ nghe:
- Bí mật gì???
Tôi vốn tưởng đó là người của Hỏa tộc, đầu óc vẫn đang ở trạng thái đông cứng chưa biết phải phản ứng ra sao, nhưng thật may đó lại là giọng nói và điệu bộ quen thuộc của Thi Quan. Có lẽ nhỏ ta chỉ nghe được phần cuối của câu chuyện nên không hiểu được chuyện mà chúng tôi đang nói. Mặt nhỏ có tỏ vẻ khó chịu, hậm hực đi tới ngồi cạnh tôi:
- Tôi hỏi, hai người có bí mật gì, tại sao đến cả tôi cậu cũng muốn giấu?
- À thì tôi...tôi....
- Được, tôi không thèm hỏi cậu. Thiên Tỉ, ngươi nói đi! Ngươi không biết nói dối.
Cùng lúc, mắt tôi và Thi Quan cùng đồng lòng hướng về phía măt sắt, tôi rất sợ hắn nói ra ý định của tôi, càng sợ hơn nếu Thi Quan biết nhỏ sẽ đòi đi cùng, chuyện lần này rất nguy hiểm, thật sự chỉ mình tôi chịu nguy hiểm là quá đủ rồi. Tôi nháy nháy 1 bên mắt ra hiệu cho mặt sắt đừng nói, nháy hồi lâu đến mỏi cả mắt mà có vẻ như hắn ta ngu ngơ không hiểu ý. Hắn nhìn chúng tôi, trả lời hồn nhiên nhất có thể:
- Cậu ta muốn tự mình tìm đến địa bàn của Lôi tộc cứu cha mẹ mình, và cậu ta cũng muốn tôi giữ bí mật này.
Tôi nản chí, đập mạnh tay vào trán, nhìn hắn ngao ngán:
- Mặt sắt, không phải tôi đã nhờ vả cậu, mong cậu giúp tôi giữ bí mật rồi sao?
Sau câu khiển trách của tôi, hắn không những không tỏ ra hối lỗi mà còn quay sang, mặt tỉnh bơ đáp gọn:
- Đúng, cậu có nhờ, nhưng tôi chưa có đồng ý.
Đến giờ tôi cũng mới nhớ hắn ta chưa hề đồng ý thật, không ngờ trông hắn ngu ngơ vậy mà hễ hắn nói gì tôi đều không thể đáp trả lại. Và giờ thì điều tôi lo sợ nhất cũng đến, Thi Quan nghe tới đây, liền ấm ức, quyết đi cùng tôi đến Lôi tộc:
- Cậu giỏi lắm, cậu thì có tài cán gì mà định đến Hỏa tộc một mình? Đã vậy không hỏi ý kiến tôi đến một tiếng, tôi tự hỏi liệu cậu có còn coi tôi là bạn nữa không? Nhưng lần này, dù cậu có đồng ý hay không thì tôi quyết đi cùng cậu. Đừng cản tôi, tôi không đi cứu mẹ cậu, mà tôi tới cứu bác tôi, bởi tôi luôn coi bác ấy là người thân trong gia đình.
...Haiz, nhỏ đó nói cũng có lí lẽ, vốn biết chuyện như vậy giấu nhỏ là không nên, chuyện cũng đến nước này rồi mà có lẽ hai sẽ tốt hơn một, tôi quyết định sẽ để Thi Quan cùng đi, chỉ hai chúng tôi thôi.
- Được, coi như cậu đúng, vậy thì mau chuẩn bị, chúng ta sẽ cùng khởi hành.
Đột nhiên, mặt sắt bỗng đứng bật dậy, tiến đến cửa phòng, có lẽ hắn định đi đâu đó. Thi Quan khó hiểu hỏi hắn:
- Ngươi đi đâu vậy?
- Chuẩn bị đồ.
Hai chúng tôi mắt trợn tròn, đồng thanh lên tiếng:
- Để làm gì?
- Để cùng đi với hai người.
Tôi đứng phắt dậy, kéo tay hắn lại, khó hiểu vì sao hắn lại đột nhiên lên cơn, đòi đi theo chúng tôi:
- Cậu điên rồi, cậu không thể đi theo chúng tôi, hãy nhìn đi ngoài kia trời đang mưa rất lớn, trời mưa như vậy sẽ hại chết cậu mất.
Hắn liếc sang nhìn tôi, cười một nụ cười nửa miệng, nói:
- Vậy hai người có muốn tôi báo lại chuyện này với tộc trưởng?
- Không!!! *đồng thanh*
- Vậy hai người có biết cách ra khỏi bức tưởng Hỏa tộc?
- Không *cúi mặt*
- Vậy hai người còn muốn đi mà không có tôi ư?
- Không...
- Được, nếu cả hai đã mong muốn tôi cùng đi tới vậy thì tôi sẽ chuẩn bị nhanh thôi.
Sau cuộc đối thoại này, nhận thức của tôi về hắn có chiều hướng thay đổi rõ rệt. Vốn tưởng hắn lầm lì, chỉ lâu lâu khác thường một chút nhưng ai ngờ hắn lại có lúc xảo quyệt như vậy. Tôi chỉ còn biết gật đầu vô vọng.
Những tưởng chuyến đi này sẽ từ đây mà diễn ra êm đẹp, ấy thế mà mặt sắt còn chưa bước hết cả hai chân khỏi cửa thì thêm một tiếng nói nữa vang lên, đó là tiếng của Tuấn Khải:
- Các cậu muốn đến Lôi tộc, vậy cho tôi hỏi thêm, các cậu có biết địa bàn của Lôi tộc?
Sau câu hỏi đó, Tuấn Khải cũng đồng thời bước vào trong phòng, theo sau là Vương Nguyên cùng vẻ mặt tức tối. Thôi được, tôi chấp nhận tôi sốc nổi, đã đưa ra một kế hoạch không chu toàn, đến cả điểm đến cũng không xác định nổi. Giờ tôi chỉ biết thở dài nhìn hai người đang dần tiến tới phía tôi:
- Chí Hoành, kế hoạch của cậu quả là không chu toàn. Tôi là pháp sư hệ Lôi, tất nhiên chỗ trú ẩn của Lôi tộc tôi là người nắm rõ nhất. Hãy để tôi cùng đi, tôi sẽ giúp mọi người đến đó nhanh nhất có thể.
- Tôi cũng đi! "Vương Nguyên đế lời"
Thôi thì tôi cũng nghĩ không nổi rồi, sự việc đã đến nước này, chúng tôi chỉ còn có thể cùng đi hoặc cùng ở lại mà thôi, tôi ngán ngẩm quyết định:
- Được rồi, mọi người nói nhỏ nhỏ giùm, bí mật của tôi sắp biến thành cái chuyện mà cả thiên hạ đều biết rồi. Lát nữa nếu có thêm người nào tới đòi đi cùng thì tôi đâm đầu vào tường luôn mất thôi.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, tâm trạng của tôi thì vạn phần chen lấn rối bời. Đến Hỏa tộc chưa lâu mà giờ lại phải tiếp tục cuộc hàng trình, đã vậy lại còn phải trốn chui trốn lủi, thật đúng không giống phong cách của tôi.
Dẫu biết chuyến đi này sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bên cạnh tôi giờ đã có những người bạn thân thiết, bao lo lắng muộn phiền đã vơi bớt phần nào. Điều duy nhất làm tôi lo lắng bây giờ chính là sự an toàn của họ, tôi rất sợ vì tôi mà một ngày nào đó họ sẽ gánh phải những chuyện không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top