Năng lực bí ẩn

Lời của au: lalala chap này có dài hơn mấy chap kia chút ít nên có up hơi chậm. :))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
Máu linh vật? Mà chẳng phải chính miệng cậu ta gọi tôi là linh vật sao? Nhìn gương mặt đằng đằng sát khí phía trước tôi biết ngay mình sẽ không thể yên ổn mà ra khỏi đây, nhưng ít nhất cũng phải tìm cách nào đó để tránh thương vong chứ. Tuấn Khải hiện giờ chỉ còn cách tôi hai bước chân, mắt không đảo sắc mà giơ tay lên thật cao chuẩn bị nhào người tới.
Trong lúc nguy cấp nhất đầu tôi lại trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết, cậu ta cầm dao bằng tay phải mà tay trái không giữ thế phòng bị, lại còn giơ tay cao như vậy, cả cơ thể hiện giờ đâu đâu cũng là điểm yếu. Tôi tuy không phải người giỏi võ nhất câu lạc bộ nhưng cũng xếp vào top, các thế võ tôi còn nhớ rất rõ. Nhân cơ hội Tuấn Khải ra đòn, tôi hất người sang 1 bên rồi nhảy chồm dậy dùng thế hoành phong hướng lưng cậu ta mà đánh. May mà có sự cộng hưởng chúc xuống khi ra đòn của cả hai nên Tuấn Khải không đỡ nổi ngã lăn xuống đất, tay cầm dao không may quệt qua đùi làm rách một đường, máu cũng cứ thế mà chảy ra đỏ cả mảng quần, khuôn mặt Tuấn Khải co lại, có vẻ vết cứa đó rất đau, thoạt nhìn cũng nhận ra cậu ta đang yếu đi một cách kì lạ.
Hành động của tôi chỉ mang ý né tránh chứ không hề muốn hại cậu ấy đổ máu như vậy, nhìn thấy máu chảy từng giọt xuống nền mà tôi cảm giác thật sự có lỗi huống hồ tình huống này không cho tôi thời gian để hỏi han cậu ta nữa. Vốn thân thể đã đau nhức lại phải vận thân ra đòn, tôi vẫn phải nén đau lại mà cuống cuồng chạy.
Bỗng tôi vội nhớ ra,.... Tháp Vật, chính cái tháp đó là nguyên nhân làm sự việc ra đến mức này, sự tồn tại của nó sẽ làm tổn hại đến những người xung quanh tôi, phải phá hủy nó!
Căn phòng không rộng nên dù đang đau nhưng Tuấn Khải vẫn lê đuổi theo tôi được, cậu ta đã rất gần rồi, không thể suy nghĩ kĩ càng suy xét hậu quả được nữa, tôi tiến gần đến tháp cổ đó hạ một cước thật mạnh lên nó. Tháp cổ được lắp ghép lại từ những mảnh đá vụn vặt nên cùng lúc lại vỡ tan ra, tuy rất tiếc khi phải phá hủy công trình tốn sức lực đó nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi với nhanh lấy chiếc vòng đang được vùi dưới đống đá đó rồi vội đeo lên cổ. Thật không rõ từ đâu, một luồng khí chạy qua từng mạch máu làm thân thể tôi mát rượi, thoải mái vô cùng, chân tay cũng đồng thời lấy lại sức lực, hoạt động đều rất dễ dàng.
Cũng không ngờ ngay lúc này, Tuấn Khải đuổi kịp tôi, một tay kéo được cổ áo tôi lôi lại, đôi môi trắng toát mấp máy:
- Ngươi.... Ngươi....
Chưa nói được hẳn một câu, tôi lại thấy tay cậu ta đưa lên cao, từ đôi bàn tay ấy xuất hiện những tia lửa điện ánh lên. "Thôi chết rồi, lần này tôi chết chắc!" Ngay vào giờ phút quyết định ấy tôi nhắm mắt chờ phán quyết thì lạ thay, Tuấn Khải không giáng đòn lên tôi, trước mắt tôi lúc này là một tia sét sáng đến đau mắt, tia lửa điện nhắm thẳng trần nhà mà phát lực. Tia sét mang sức công phá quá mạnh, không còn thứ gì nguyên vẹn trên đường đi của nó, khắp nơi xung quanh chúng tôi là những mảnh vữa vụn đang rơi xuống. Câu nói cuối mà cậu ta nói với tôi khiến tôi thật sự sửng sốt:
- Xin lỗi! ...... Giúp ...ta!!!
Có vẻ như lực phát quá lớn, gần như tiêu hao hết công lực của Tuấn Khải, trong vòng chưa đến 10 giây, tôi thấy rõ ràng tay cậu ta đã không còn nắm lấy cổ áo tôi nữa, thân hình cao lớn ấy quỵ dần xuống và rồi cứ thế lấy sàn nhà làm đích đến mà ngã lăn ra. Tôi mơ hồ chẳng hiểu gì, lại rơi vào tình thế hoảng loạn hết mức, hai dòng suy nghĩ cứ đấu tranh trong đầu: nên lôi Vương Nguyên chạy khỏi đây ngay hay nên cứu cả Tuấn Khải cùng ra, căn nhà này sắp không chịu nổi nữa rồi. Tôi không muốn hại Tuấn Khải bởi trong lòng tôi vẫn thầm chắc chắn cậu ta không chủ động muốn hại tôi, suy xét tình hình, trạng thái và hành động thì Tuấn Khải luôn chứa một sự do dự lớn.
Cuối cùng tôi cũng quyết định xong, tôi nâng lấy một tay của Tuấn Khải lên vai, cậu ta quá cao nên việc đỡ đi lại rất rất khó khăn. Dìu một người đã khó như thế, vậy mà vừa dìu Tuấn Khải ra gian phòng ngoài thì giờ bên tay còn lại của tôi còn phải nâng Vương Nguyên thẳng lên, cả ba cứ từ từ như thế lê từng bước ra ngoài, vụn vữa trên đầu ngày rơi xuống một nhiều.
Sau khi Tuấn Khải phát ra tia sét đó, xung quanh tôi đã bắt đầu vang lên vài tiếng ầm lên đáp trả, tiếng sét xuất hiện với tần suất dày hơn và gần hơn. Hóa ra tia điện đó ko phải là do đánh trượt mà là tín hiệu truyền tin, phải chăng hiện giờ người của Lôi hệ đều đã biết đến sự tồn tại của một đứa như tôi ở đây? Đã vậy mình phải chạy cho thật nhanh!! Tuấn Khải ơi Tuấn Khải, với tình hình này cậu đang hại cả 3 chúng ta đấy, làm sao tôi cứu được tất cả mọi người đây, ai đó cho tôi một câu trả lời xác đáng có được không???....
Không nằm ngoài dự đoán, người của Lôi hệ xuất hiện nhanh hơn tôi tưởng, phía ngoài gian nhà lúc này là những tiếng ầm vang dội tứ phía, chắc chắn chạy hướng nào cũng không an toàn, tôi nâng, à phải nói là không nâng nổi nên kéo lê hai người họ chậm chạp nép sát vào bức tường gần nhất.
Tôi cảm nhận được tiếng bước chân xung quanh mình, mỗi lần có người tiến thêm một bước là tim tôi lại như thắt chặt lại, phải lấy tay bịt kín miệng mới trấn an được bản thân không tạo tiếng động.
Những tia sáng bắt đầu lan rộng ra, cả khu nhà cũng sáng rõ hẳn lên, nhưng có vẻ chưa ai ra tay, họ vẫn còn đang dè chừng tìm hiểu cho đến khi giọng một người đàn ông lên tiếng:
- Ta ngửi thấy mùi, rất nhẹ, có thể đã bay hơi nhưng chắc chắn là có mùi đó, chúng chưa thể chạy xa được, bắt đầu tìm kiếm!! Lôi cả tên nghiệt tử Tuấn Khải lại đây!!
Giọng nói đó, .... là của người đàn ông cao lớn từng nói chuyện với Tuấn Khải trong rừng, không thể nhầm được, hắn ta có giọng nói rất đặc biệt và có vẻ như hắn ta giữ một vị trí rất cao trong hệ tộc này. Nhưng lạ thay, nếu tôi nhớ không nhầm thì Tuấn Khải gọi hắn là cha, còn hắn lại đang gọi cậu ta là nghiệt tử, sự việc mâu thuẫn này có lẽ người ngoài như tôi không thể hiểu, chỉ biết rằng giờ này đến cả Tuấn Khải cũng không giữ nổi an toàn trong Lôi hệ. Tôi nhìn sang Vương Nguyên rồi lại nhìn tới gương mặt trắng bệch của Tuấn Khải, không khỏi thầm oán thán tại sao sự việc lại ra nông nỗi này, cậu ta chẳng lẽ không biết chính mình cũng đang tự tạo nguy hiểm, vả lại họ có sức mạnh còn tôi đang có hai người ngất xỉu cần chăm sóc, rõ ràng là không cân sức.
Tiếng bước chân sau đó đã mang phần khẩn trương hơn, đã có lúc bước chân đó ở ngay sau chúng tôi, còn ánh sáng cũng chỉ thiếu vài bước là soi tới Vương Nguyên, đây chính là phương pháp giết người không cần sức mà, tim tôi đập như trống dồn, nhanh đến thắt lồng ngực.
Nhưng cho dù thế nào, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, với nhiều người như vậy chẳng có lẽ nào mà không tìm ra chúng tôi, rồi dần dà cả đám người kia đã đứng trước mặt tôi. Giây phút ấy tất cả như vỡ òa, dù biết thua thiệt nhưng thà đứng lên đấu tranh còn hơn là bẹp dì ở đó chờ chết.
Tôi lấy hết tinh thần xông lên, có lẽ ông trời hiểu tôi yếu kém, cũng không muốn tôi lập công nên khi chỉ còn cách bọn chúng vài bước chân, thì một tường lửa bỗng vụt lên ngăn cách giữa tôi với bọn họ, cùng lúc là một trận gió lớn, hất tường lửa dồn về phía của pháp sư Lôi hệ, khiến chúng cũng dè chừng lùi lại đôi chút. Tường lửa bật lên đột ngột, sức nóng tỏa ra làm tóc tôi quăn cả lại nổ *bép bép*,...khoan đã tường lửa? gió lớn? Thi Quan và Thiên Tỷ đồng thời xuất hiện tại đây sao? Làm thế nào mà họ biết tôi đang ở đây gặp nguy hiểm. Thêm một lần nữa, ngay khi sự sống và cái chết của tôi chỉ kém một gang tay, con người đó lại xuất hiện, có lẽ tôi quá ảo.tưởng nhưng nó cho tôi cảm giác ấm áp, cứ như người đó sinh ra là để bảo vệ tôi vậy.
Tôi lại nghĩ quá lên rồi. Hai người họ nhanh chóng ổn định, chạy đến chỗ chúng tôi xem xét,.tình hình có thể nói là đang ngàn cân treo sợi tóc nhưng không nén nổi, tôi hỏi họ vài ba câu:
- Sao hai người biết tôi ở đây?
Thi Quan vênh mặt lên mà nói:
- Cậu nghĩ chúng tôi có IQ thấp như cậu à? Ngay sau khi nhận được tin nhắn tôi biết ngay sẽ có chuyện mà, cậu là bạn kiểu gì mà đến chuyện này cũng giấu tôi hả?
- Tôi ... tôi.... mà này cậu đọc trộm tin nhắn của tôi đấy à?
Thi Quan mắt liếc liếc, nhìn mặt sắt mà bĩu môi:
- Đi mà hỏi ai đó kìa, thấy người ta có tin nhắn là chúi mũi vào đọc ngay, không tôn trọng quyền lợi của ai.
- Im mồm!! - "Thiên Tỷ tỏ vẻ khó chịu lên tiếng."
- Tôi không im, không thích im, tình hình này chết đến nơi rồi tôi lại càng phải nói. Nhưng cũng may, nhờ cái mũi thính như con gì đó của hắn mà bọn tôi tìm được đến đây đó.
Tên mặt sắt mặt đanh lại nghiến răng nhìn Thi Quan:
- Ngươi... dám gọi ta là chó à???
- Ấy, đây là do ngươi tự nhận đó chứ,ta chưa hề nói gì cả.
- Ngươi....
Con mẹ nó chứ, lúc nào rồi mà còn cãi nhau nổi, từ khi nào mà tên mặt sắt bắt đầu nói nhiều như vậy chứ, haizz tôi vẫn phải là người giải hòa thôi:
- Tôi xin hai người, tình hình đến thế này rồi còn muốn mất đoàn kết à? Thành thật cảm ơn cả hai, nhưng hãy chú tâm vào thực tại một chút, còn sống ra khỏi đây thì tôi cho hai người tự hạ sát nhau sau nhé!
Nói đi cũng phải nói lại, khi mà bên tôi còn tranh luận ngược xuôi thì phía bên kia ai nấy đều lấy lại được bình tĩnh nhanh chóng, bọn chúng bắt đầu tập hợp lại đội hình, có vẻ như sắp xông lên. Còn bên tôi tuy sĩ số tăng lên hai người nhưng vẫn là quá ít để thực chiến, đã vậy đến tinh thần đoàn kết cũng đang ở mức âm.
Tình hình bắt đầu nguy cấp hơn, đối phương châm ngòi bằng cách bắn về phía tôi một tia lửa điện không quá lớn, may mà phản xạ nhanh, Mặt Sắt dồn sức tạo một bức tường lửa chắn lại, còn thi Quan vận công hất bay vài pháp sư ở hàng đầu. Bước đầu là như vậy nhưng ai nấy đều biết rõ, sức mạnh của Lôi hệ là ghê gớm nhất, tường lửa mạnh đến mấy cũng không ngăn nổi một tia sét mạnh. Thi Quan cứ như vậy, liên tục vận công tạo gió hất phăng những pháp sư ở gần nhất, việc đó không hẳn khả thi nhưng cũng kéo dài được thời gian cho cả đội chỉ đến khi gã đàn ông cao lớn đó tiến lên hàng đầu.
Tay hắn cầm một chiếc roi da rất dài, trông như một con rắn đang ườn mình bên chủ, với dáng vẻ uy nghiêm ấy cũng đủ cho đối phương kiêng dè 5 phần. Mặt mũi của Thi Quan và Thiên mặt sắt đen lại, cả hai đồng nhất lùi về phía sau hai bước, đứng ngang hàng với tôi luôn, đúng là uy quyền của kẻ lãnh đạo, chưa ra tay cũng đủ hạ thấp ý chí kẻ địch.
Roi da trên tay hắn bắt đầu chuyển động, hất tung lên trời rồi nhào thẳng về phía chúng tôi, từ tay hắn một luồng sáng xuất hiện rồi theo đó là truyền qua roi da mà phi thẳng. Vừa nhìn thấy cảnh đó tôi không biết kêu gào thế nào cho thỏa, vừa quay sang hai bên kiếm sự trợ giúp thì đã không thấy cả hai người kia đâu. Đứng thế nào mà tôi còn thấy lực đẩy từ phía sau, mẹ nó chứ, thì ra là hai người họ phối hợp lui xuống, ẩn tôi lên làm bia đỡ đạn hả? Tôi mà chết thật thì dù làm ma tôi cũng tìm hai người báo thù đầu tiên chứ chẳng phải tên pháp sư hệ Lôi đó đâu.
Tia sét hình thành và lao về phía tôi với tốc đô chóng mặt, tôi không chạy kịp liền nhắm mắt hứng trọn tia sét đó, những tưởng chết đến nơi rồi, ai ngờ chỉ thấy hơi rát rát, trước ngực cũng chỉ rách một vệt dài, ấy vậy mà xung quanh tôi tường gạch lẫn đất đá như bị hất tung lên, tất cả đều đen lại như than. Phía đối phương cũng nhờ đó mà trở nên ồn ào hẳn, mặt của gã cao lớn biến sắc đen như than chì, đâu đó bên kia vang lên vài tiếng bàn luận "là hắn, hắn tồn tại.... là hắn" rồi nào là "tên nghiệt tử đó dám giấu chúng ta."...."cẩn thận"
Ủa! Người mà chúng nhắc tới là tôi ấy hả, mà thực lòng tôi cũng trống rỗng không kém tại sao chỉ riêng tôi không chịu tác động gì vậy? Tôi nghe từ phía sau hai tiếng thở phào, tên mặt sắt nắm chặt lấy vai tôi, nói nhỏ vào tai:
- Bây giờ cách thoát thân chỉ còn cần ngươi chịu thiệt đôi chút, ngươi yên tâm, ta sẽ không bao giờ để ai làm hại đến ngươi đâu, không bao giờ.
Nghe xong câu nói đó mà lòng tôi nhũn cả ra, chịu thiệt ở đây là sao chứ, nhưng hắn còn nói sẽ không để ai làm hại tôi, mà sao hắn nói gì tôi cũng đều tin chứ, tôi ngu ngốc bất giác gật đầu ngay lập tức, hắn lại nói:
- Tốt, bây giờ ta sẽ giữ hắn ta *chỉ vào Tuấn Khải* còn tên điên loạn Thi Quan đó sẽ đỡ Vương Nguyên, khi ta cởi chiếc vòng trên cổ ngươi thì ngay lập tức phải chạy về phía bọn chúng, bọn ta sẽ chạy khỏi đây trước, yên tâm ta sẽ vào cứu ngươi ngay sau đó.
Ách!!! Hắn ta nói dễ nghe lắm, hắn muốn tôi đánh lạc hướng rồi hy sinh làm anh hùng à? Nhưng nếu chỉ tôi chết mà tất cả họ đều an lành thì còn tốt hơn tất cả cùng nắm tay nhau xuống mồ. Vậy được, tôi gật đầu đồng ý. Không để mất thêm thời gian nhiều nữa, mặt sắt và Thi Quan lập tức lùi về sau đỡ lấy Vương Nguyên và Tuấn Khải, còn tôi tay nắm chặt chiếc vòng, ngay khi họ ra dấu, tôi lăng mạnh chiếc vòng về phía Thiên mặt sắt, chạy thật nhanh về phía của pháp sư Lôi hệ, ngẫm thấy úc đó tôi cũng rất giống chiến sĩ quả cảm đó chứ.
Chiếc vòng vừa tuột khỏi tay, ngay lập tức cảm giác đau nhức lại trở về, nhưng đã làm phải làm đến cùng, tôi vẫn thẳng hướng chúng mà lao tới, phía bên kia 4 người họ cũng lao nhanh ra khỏi tầm mắt của tôi, như vậy thật có chút yên tâm.
Phía Lôi hệ đang bị phân tán, thấy tôi lao tới thì nhất thời hoảng loạn, người này đẩy người kia lên trước, chẳng nhẽ một hệ pháp sư mạnh như vậy mà đi kiêng dè một đứa trẻ, đến cả gã pháp sư cầm roi da cũng bắt đầu lùi lại vài bước. Tuy nói là lao tới nhưng chắc chắn họ khỏe hơn tôi, tôi chỉ dừng lại ở một khoảng cách nhất định, lạ thay bọn chúng không xông lên mà mấy tên hàng đầu mặt mũi xanh lét, rạp dần xuống, giống hệt biểu hiện lúc Tuấn Khải giữ tôi lại.
Gã cao lớn kia tay vẫn lăm lăm chiếc roi da, gã hất về phía tôi một tia lửa điện nhưng hẳn là không thể mạnh như hồi nãy, có lẽ sức lực của chúng đang hạ xuống một cách nhanh chóng.
Đột nhiên không rõ từ phía nào một con dao lao tới phía tôi, chúng không đấu với tôi bằng sức mạnh siêu nhiên mà đang cố ý hạ gục tôi bằng vũ khí. Tình hình lúc đó khá phức tạp, tôi né sang một bên nhưng chỉ lách được một phần, tay trái tôi vẫn bị cứa một đường rõ dài. Thôi hỏng, bắt đầu từ phía sau thêm hai con dao, ba con dao.... lao về phía tôi, né đến mệt bở hơi tai, né xong cũng rách tươm cả áo.
Thật may, khi tần suất dao xuất hiện dày hơn thì mặt sắt xuất hiện, hắn lao tới dùng chân hất phăng mấy con dao găm đó ra, rồi vội đeo lại chiếc vòng vào cổ tôi. Quả là tôi không tin nhầm người, hắn giữ lời hứa quay lại cứu tôi và hắn đã thực hiện. Hắn nhấc tôi bổng lên đạp chân vào tưởng rồi bắt đầu nhảy vụt lên tầng trên, cứ thế mà chạy. Phía sau chúng tôi, có tiếng hét to: "Đuổi theo chúng" rồi ngay sau đó lại có tiếng ồm ôm vang lên : " Đứng lại, đây chưa phải lúc."
Tôi còn tưởng bọn chúng tính kế điệu hổ li sơn nhưng đến khi chúng tôi ra khỏi căn nhà, tụ họp lại với ba người kia cũng không thấy ai bám đuôi, quả nhiên chung không có ý đuổi theo.
Ra khỏi căn nhà đổ nát đó thì trời cũng đã tối đen rồi, giờ đây nhà Thi Quan cũng không an toàn để nán lại, chúng tôi chẳng còn nơi nào để đi.
Mặt sắt đăm chiêu hồi lâu rồi nhìn chúng tôi nói:
- Tới chỗ của ta! Sẽ an toàn một thời gian.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Cậu không phải ở trại mồ côi sao? Nơi đó cũng rất dễ bị phát hiện ( không biết từ khi nào, tôi không còn muốn xưng hô trống không với tên mặt sắt đáng ghét kia nữa)
- Không! Ta đến Hỏa tộc.
Tôi trợn tròn mắt, hóa ra những pháp sư Hỏa hệ cũng đã tập hợp lại được thành một tộc rồi sao, có lẽ hiện giờ đó là nơi an toàn nhất chúng tôi có thể đi. Tôi và Thi Quan đồng tình, cõng theo cả Vương Nguyên và Tuấn Khải theo. Giữa đêm khuya, 5 người chúng tôi, không nhanh không chậm đang trên đường đi tới Hỏa tộc để tìm kiếm nơi an toàn và cũng để tìm kiếm câu trả lời xác đáng cho những việc đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top