Mọi thứ không đơn giản
Mấy sư huynh khóa trên tập trung tất cả mọi người lại, giờ tôi cũng hiểu lí do mà mọi người đeo trên mặt cảm xúc như đưa đám đó rồi. Cả lũ chúng tôi đều là dân thành phố, đâu có biết hái lượm nhặt nhạnh gì, hầu như tất cả các giỏ đều trống không. Nghĩ cũng thật may mắn khi không chỉ riêng mình kém cỏi *haha*. Nhưng sự đả lớn nhất ở đây chính là: có một đội nhặt được đầy giỏ quả rừng (tôi cũng không rõ đó là quả gì nhưng nghe các sư huynh nói là có thể ăn) và đó không ai khác chính là đội của con nhỏ Lưu Thi Quan và Lưu Nhất Lân. Nhỏ đó là nữ mà giỏi hơn đám nam nhân chúng tôi quả có chút hổ thẹn, ít nhất cũng có điềm an ủi chúng tôi đó là nhìn nhỏ lại chính là người tàn tạ nhất, mặt mũi bẩn thỉu, tóc tai rối bời,.. trông giống đệ tử cái bang chính thống lắm, mà cả Nhất Lân cũng không có phần sạch sẽ hơn. Tôi cười hà hà trong bụng nhưng mặt thì vẫn phải cố ra vẻ vừa tán thưởng vừa thương xót. Tuy đội đó hái được nhiều, nhưng nếu nói để cho cả cái tiểu đội này ăn thì chia ra không bõ dính răng.
Đúng lúc cả nhóm đang xôn xao lo lắng thì nhóm trưởng (lớn tuổi nhất) bước ra mặt tươi cười, không quên báo cho chúng tôi một tin mừng là :"các em yên tâm, chúng ta đi dã ngoại, đương nhiên hiểu rõ thực lực từng người, bọn anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn trong lều chính rồi, thử thách vừa rồi là để các em rèn luyện thôi, hì hì, hì hì, hì....."
Anh nhóm trưởng: "các em vào ăn đi chứ, đều đói cả mà, hì..."
Tiếng cười của nhóm trưởng gần nhỏ dần, bị át đi bởi chục ánh mắt chăm chú của các sư đệ. Tin tốt gì đâu mà toàn thể khóa dưới chúng tôi đều nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn, không ai nói ai câu nào, đồng loạt quay ngoắt nhìn vào trong lều rồi đột ngột quay ngoắt lại nhìn anh nhóm trưởng.
Tình huống này cũng không có gì lạ nếu đứa nào cũng hùng hục tìm đồ ăn đến tơi tả, mệt lả không còn sức sống, mệt mỏi đến nhường nào mà hóa ra từ ban đầu đồ ăn có sẵn, còn nói cái gì mà thử thách. Ý niệm đến đây là để vui chơi cũng bị dập tắt hơn nửa bởi nó. Lúc này cần nhất một người đứng lên giảng hòa, tôi vẫn luôn định làm người đặc biệt, là cầu nối giữa hai bên,từ đó sẽ có tiếng nói hơn, cơ hội đến rồi nên chụp lấy. Trong khi tôi còn chưa kịp làm gì thì bỗng có tiếng cười cất lên, kém theo câu nói: "đói rồi, đi ăn thôi nào, đi ăn thôi!". Không ai khác, đó là Tuấn Khải, cậu ấy mang theo vẻ mặt vui vẻ cười haha bước đến bên lều, thấy người ta đi rồi, tôi cũng vội vàng chạy theo, tiếp sau đó là Vương Nguyên, cả tên Thiên Tỷ đó cũng đứng dậy nối đuôi làm tôi có chút hơi lạ. Thấy vậy không chịu thua, Thi Quan chạy vội theo đến cạnh tôi, rồi đến Nhất Lân,..... thế là cả lũ cứ lũ lượt đứng dậy, mang theo cơn đói lả oanh tạc lều chính. Cũng nhờ vậy mà nhóm trưởng cũng được dịp thở hắt ra, cứ như đã nhịn thở rất lâu rồi mới được thở trở lại vậy. :))))))
Ăn uống no nê, tinh thần cũng thêm phần thư giãn, cả nhóm đâm ra quên hết khó chịu, cười nói vui vẻ đến tận khuya. Ăn no nê, tất thảy mọi người đều đồng loạt đứng lên tắm rửa rồi hẹn nhau quay lại đốt lửa trại cùng tán gẫu. Lỗi lầm có thể nói là từ các sư huynh khóa trên gián tiếp gây nên, do đó việc đốt lửa trại không ai khác chính họ là người cật lực chất củi đốt. Cả lũ đều nhao nhao đi tắm gội sạch sẽ chỉ riêng Thi Quan (tất nhiên không thể đi) ở lại giúp họ xếp gỗ lửa trại. Trưởng nhóm, hay còn gọi là Bạch Tử (vì anh quá trắng) chẳng biết nên cười hay nên thương anh nữa khi anh bốc thăm trúng việc hướng dẫn lũ quỷ chúng tôi tham quan núi này. Thực chất nhìn qua cũng đủ để thấy anh hơi ngốc và có vẻ công tử, tất cả chỉ là vì muốn nâng cao điểm số cuối kì mà chịu đựng chúng tôi thôi, vậy mới nói việc xếp gỗ với anh có vẻ hơi khó khăn. Gỗ xung quang chũng tôi cũng nhiều, chủ yếu là xếp nhiều cành nhỏ thành đống lớn, ấy vậy mà vừa nhặt cây đầu tiên lên, đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Bạch Tử. Hóa ra có một con rắn, cuốn ngay dưới đám lá khô ẩn mình, không may cho anh là anh lại đạp trúng đám lá đó. Người đầu tiên chạy đến là Thi Quan, thấy vẻ mặt hoảng hốt sắp ngất đi của Bạch Tử, nhỏ chỉ cười, bỗng tay nhỏ hất về phía con rắn đang khè lưỡi đe dọa. Con rắn bỗng bị văng ra xa với lực mạnh không tưởng, trong ánh mắt ngạc nhiên của Bạch Tử. Bạch Tử miệng mấp máy không nói nên lời, vừa kịp thoát ra chữ "A" đã bị con nhỏ xông tới bịt miệng lại đe dọa:
- Nếu anh dám nói cho ai việc tôi cứu anh, anh còn còn thảm hơn con rắn vừa nãy đấy.
-*gật gật*
Cả hai giữ im lặng cho tới lúc quay lại trại. Cả đoạn đường anh nhìn Thi Quan mãi rồi lại cúi xuống rồi lại nhìn, lại cúi xuống. Mãi mới thốt ra được câu "cảm ơn!"
................
Lửa trại đốt sáng, chúng tôi cũng tụ họp đầy đủ. Mỗi người kể một câu chuyện của riêng mình, ban đầu mọi người đều chăm chú nhưng đến câu chuyện dở hấp dở cười của Bạch Tử kể lể chiến tích hồi bé, cả đám chán nản quay sang hướng khác, không ai có thể cố nghe hết câu chuyện. Tôi với Vương Nguyên ngồi cạnh nhau, tán gẫu hồi lâu tôi mới để ý trên mặt cậu ấy có in hằn vết bàn tay người như bị ai tát, tôi hỏi Vương Nguyên, cậu trả lời không biết, nói từ lúc tỉnh lại đã thấy vậy rồi. Tôi mới tò mò quay sang hỏi Tuấn Khải, ai dè Tuấn Khải đang uống ngụm nước rõ to thì phì ra bằng sạch, rối rít phân bua trả lời "sao mà tôi biết được, mặt cậu ta cậu ta quản chứ". :))))
Rõ ràng là hai người đó có gì đó lạ lạ mà *hừm*. Quay ra hỏi han Vương Nguyên thêm vài câu về vụ rắn cắn, vừa ngoảnh đầu lại thì bỗng thấy Tuấn Khải lén đứng dậy, đi vào hướng trong rừng. Tôi định hét lên gọi theo cậu ấy thì chả biết từ lúc nào tên mặt sắt đó đã ngồi xuống ngay cạnh tôi, thì thầm:
- Suỵt, đừng làm ồn. Giữ im lặng đến lúc tôi về.
Hắn ta cũng xuất quỷ nhập thần quá đấy, xuất hiện bất thình lình rồi còn ra lệnh này nọ. Tôi bị lãnh khi của hắn ta làm lạnh cả người, chỉ gật gật rồi ngồi vậy thôi. Tuy im lặng không nói gì nhưng thực tôi cảm thấy rất khó chịu và đặc biệt, có gì đó quỷ dị ở đây, chính điều đó cũng khiến tôi ngồi không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top