Lời nhắn từ Vương Tuấn Khải
Tuy nói đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng phải đến hai ngày sau hắn ta mới có thể tỉnh lại được. Hai ngày đó, phòng bệnh của hắn bỗng trở nên tấp nập hơn hết, từ giáo viên, bạn học đều thay nhau lần lượt vào thăm cũng có chút ồn ào, nhưng ngoài những lúc đó ra thì chỉ có tôi và Vương Nguyên thay nhau ở lại trông hắn. Mất nhiều máu đến vậy mà chỉ sau một hôm điều trị, khuôn mặt ấy lại trở nên hồng hào khỏe khoắn thật khiến người khác cảm phục. Vương Nguyên ở lại chăm sóc hắn là chuyện dĩ nhiên, còn tôi, tôi lấy cớ gì mà ở lại bệnh viện cả ngày để coi sóc hắn cơ chứ. Nếu lấy lí do tôi là người gây họa cũng không đúng, chính tôi cũng là người bị hại kia, còn nếu nói tôi lo lắng quan tâm hắn lại càng mâu thuẫn, trước giờ với hắn gặp nhau là cãi cọ, chửi rủa sao tôi lại lo cho hắn đến vậy. Cũng không cần tìm lí do nữa, tôi cứ thế ngồi bên giường bệnh chờ hắn tỉnh lại, sao cái cảm giác này nó khó chịu quá, giống như ai vừa đấm tôi một cái thật mạnh vào ngực khiến tim tôi đau nhói.
Lạ rằng người đến thăm hắn ta đông vậy mà không có lấy một mống người thân, không lẽ họ đều đang lẩn trốn ư? Tôi thử dò hỏi Vương Nguyên lí do:
- Vương Nguyên, cậu thân với Thiên Tỉ lâu như vậy, cậu hẳn phải biết lí do vì sao không thấy xuất hiện người thân của cậu ta chứ?
Vương Nguyên thở dài mặt cúi gằm xuống:
- Điều này, mình nói cho cậu, cậu đừng bao giờ hỏi lại Thiên Tỉ, nó sẽ làm cậu ấy vô cùng tổn thương.
Tôi gật gật, Vương Nguyên mới tiếp:
- Hồi 3 tuổi, gia đình Thiên Tỉ chuyển tới khu mình sống, lúc đó Thiên Tỉ hay cuời lắm, là một đứa trẻ ngây thơ nói nhiều. Lên 8 tuổi, khi đang trên đường về nhà, một biến cố xảy ra với xe của gia đình họ. Vụ việc đó thật sự rất nổi, mọi người kì lạ là vì sao khi trời quang mây tạnh, xe của họ lại bị sét đánh trúng, chỉ riêng nhà họ mà thôi. May mắn là Thiên Tỉ vẫn sống sót, nhưng cha mẹ cậu ấy đều không qua khỏi nữa rồi, kể từ đó cậu ấy sống trong bệnh viện một thời gian dài, tinh thần bất ổn hơn cũng ít nói hơn, mình và gia đình gần như là những người duy nhất tới thăm. Sau đó thì cậu ấy được chuyển vào trại mồ côi trung tâm, cái tính ấy thì cậu ta kết giao được với ai chứ nên chỉ trừ khi mình tới thăm, cậu ấy sẽ đều ngồi một mình....mà hình như mình kể hơi nhiều rồi, nhắc lại chuyện này chỉ làm tâm tư thêm mệt mỏi thôi.
Tôi đã hiểu nhầm hắn rồi, tôi vốn nghĩ hắn kiêu kì khó chịu, thì ra là hắn đã chịu đả kích lớn đến vậy. Còn vụ tai nạn kia, có chăng đó không phải là tai nạn bình thường mà là do cố ý. Vương Nguyên còn nói thêm:
- Mà cậu thật sự rất đặc biệt đấy, ngoài mình ra gần như Thiên Tit không tiếp xúc với ai, vậy mà cậu lại có thể khiến cậu ấy cười, khiến cậu ấy cãi lại, và hình như cậu ấy cũng lo lắng cho cậu nhiều lắm.
- Ahaha...haha...cậu nhầm rồi, hắn ta chỉ cố làm mình khó dễ thôi chứ quan tâm ở đâu chứ.
Bỗng tôi khựng lại, thật sự là không quan tâm sao? Hắn ta đã cứu tôi buổi tối hôm đó, lôi tôi từ trong rừng về tới trại còn giờ vì tôi mà hắn đang nằm viện kia kìa.... điều này tôi không thể phủ nhận nổi, cũng bởi đó cảm tình của tôi với hắn tăng lên rất nhiều.
~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng thì mặt sắt cũng tỉnh lại rồi, cái khuôn mặt đờ đẫn ấy nhìn vừa thương vừa buồn cười. Cậu ta soi một lượt từ Vương Nguyên đến tôi rồi lại làm ngược lại, sau đó cứ thế mà cười ha hả. Tôi với Vương Nguyên trố nhìn nhau nhưng cũng không nhịn được cười theo hắn, ảnh hưởng từ vụ tai nạn quả không nhỏ có thể khiến hắn điên khùng tới vậy. Cứ như thế chúng tôi rời khỏi viện trong tâm trạng khá thoải mái và vui vẻ.
Hai ngày qua, ba đứa chúng tôi đều nghỉ học trọn vẹn, may mà thầy Tôn không hề bắt lỗi. Bây giờ thì vở kịch Bạch Tuyết và 7 chú lùn của A310 đã nổi tiếng lan rộng toàn trường rồi, kịch bản thì nhàm chán khỏi nói, diễn viên trang phục đều dở tệ nhưng vụ tai nạn kia thì được nhắc tới không thôi. Ai đời Bạch Tuyết gặp nạn mà Hoàng Hậu lại là người hoảng hốt lao vào cứu đầu tiên, đến thợ săn cũng lao ầm tới. Thế mà Hoàng tử lại là người xông tới bảo vệ Hoàng Hậu, thợ săn thì được hai thanh niên lạ mặt ôm trọn trên sân khấu, vậy là người duy nhất cứu công chúa lại là một chú lùn. Hệ thống nhân vật đã được chúng tôi đảo lộn đến triệt để rồi, nếu không có tai nạn thì biết đâu giải sáng tạo sẽ do chúng tôi vinh dự nhận lấy.
Đi giữa sân trường mà tôi cứ có cảm giác như mình là minh tinh đang nhận hàng loạt ánh mắt hâm mộ từ fans vậy.
Nhìn thấy ba chúng tôi đến lớp, cả lũ nhao nhao cả lên, vừa cười vừa hỏi han sự tình hai ngày qua. Nhưng nghe nói hai ngày này Tuấn Khải cũng không tới lớp, mọi người lại nghĩ cậu ấy cùng chúng tôi ở lại bệnh viện chăm sóc mặt sắt.
Đúng thật lạ, sau buổi hôm đó Tuấn Khải biến mất rất nhanh, chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa xuất hiện, hay cậu ấy đã gặp phải chuyện gì nghiêm trọng, nhưng dù có thế thì chắc chắn với khả năng của cậu ấy thì việc gì cũng sẽ sớm giải quyết được thôi.
3 ngày sau, tình hình sức khỏe của Thiên Tỉ đã hoàn toàn bình phục, hắn ta trở lại với cái mặt sắt vốn có, tôi có hỏi han hay nói gì cũng chỉ bị hắn ấn mạnh đầu xuống bàn rồi đuổi đi. Đến tận hôm nay vẫn không thấy Tuấn Khải đâu, cả lớp bắt đầu rục rịch bàn tán, còn cái người ngồi trong góc bàn kia, ngày thường thì cãi nhau với Tuấn Khải quyết không đội trời chung nhưng lúc này khuôn mặt lại mang đầy biểu hiện lo lắng nhất. Nếu là lúc trước, khi tôi còn có tình cảm với Tuấn Khải thì tôi chắc cũng lo sốt vó lên cố tìm cách liên lạc với cậu ấy, chỉ là bây giờ đang có người thay tôi làm việc đó rồi. Nhìn Vương Nguyên chạy loạn lên hỏi han những người ngày thường hay tiếp xúc với Tuấn Khải, rồi lại chạy lên phòng hội đồng tìm gặp thầy Tôn xin địa chỉ nhà, tôi có cảm giác quan hệ giữa hai người này đâu có như tôi thường thấy, trên thực tế còn thân thiết hơn thế nhiều. Nhưng nếu bây giờ không hỏi ra Tuấn Khải thì cả kì nghỉ đông tới đây sẽ càng không thể liên lạc, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao.
Cả ngày bận rộn mệt mỏi, không phải tôi không lo cho Tuấn Khải, mà do tôi không đủ sức lo, lúc này còn có người đang sốt vó chạy loạn cả lên hỏi tìm cậu kia kìa.
Thường ngày, khi tan học, tôi sẽ đi cùng Thi Quan, Vương Nguyên sẽ cùng Thiên Tỉ đi về theo hai hướng khác nhau, ấy vậy mà hôm nay Vương Nguyên bận việc, tên mắt sắt lại bám đuôi theo chúng tôi làm gì không biết. Tôi có chút ngạc nhiên:
- Sao cậu theo tôi?
- .... Ngươi đổi cách xưng hô đấy à?
- Tôi đang hỏi sao theo tôi, mà tôi thích gọi sao là việc của tôi không được dị nghị.
- *cười* được thôi tùy cậu, còn việc tôi thích đi theo hai người là việc của tôi, không đến lượt cậu can dự.
Hắn ta điên rồi! Đi theo tôi mà nói không phải việc của tôi, hắn còn cười nữa chứ, quả thực lần chấn thương này không hề nhẹ chút nào. Hắn cứ lẽo đẽo theo chúng tôi mà Thi Quan lại tỏ ra không quan tâm, thường ngày thì chỉ cần thấy mặt nhau thôi hai người đã ra vẻ khó chịu rồi, thật lạ, dạo này đầu óc con nhỏ cứ như đang bay trên mây vậy, còn tôi không hiểu sao thấy vui vẻ lạ.
Đi một đoạn xa, cũng gần đến nhà thì tôi nhận được một tin nhắn bất ngờ: "Chí Hoành, tôi có việc quan trọng cần gặp cậu, hãy gặp nhau ở **** Việc rất quan trọng, hãy khẩn trương lên và đừng cho ai biết. -Tuấn Khải."
Nhìn vào hai chữ Tuấn Khải hiện trên màn hình tôi không khỏi giật mình, sau bao ngày vắng mặt cậu ấy lại đột ngột chọn cách xuất hiện này sao, nhưng chỉ có một mình tôi tới gặp??? Tôi có cảm giác có ai đang chăm chú nhìn mình:
- Này! Hai người đang đọc trộm tin nhắn của tôi đấy à?
Hai người bên cạnh tôi, mỗi người quay một hướng giả bộ nhìn trời nhìn mây như không xảy ra chuyện gì. Rõ ràng đang cố đọc trộm tin nhắn của tôi mà còn tỏ vẻ thanh tao, nhưng nhìn hai người đó bị chột dạ trông rất hài hước. Tôi cũng chẳng có thì giờ mà đôi co với họ, nhớ đến chữ "việc quan trọng" trong tin nhắn, tôi không muốn chậm trễ, cho dù đó là việc gì nhưng giờ cậu ấy đang cần đến tôi. Tôi vốn muốn đi một mình nhưng cả hai đều giữ tay tôi lại, đòi nói rõ chuyện là đi đâu rồi nói sẽ đi cùng. Tôi rơi vào tình huống khó xử hết mức, đành phải lừa họ rằng đi gặp Vương Nguyên có việc, vậy mà cũng tin cho nổi, tôi tự hỏi rằng họ đang ngốc dần đi hay do khả năng ứng biến của tôi quá hoàn hảo đây....
Số nhà X khu X.... cuối cùng thì cũng đến nơi. Hóa ra địa điểm mà Tuấn Khải hẹn gặp tôi lại là một khu nhà bỏ hoang, nhìn kiến trúc đồ sộ này, tôi thầm tiếc nếu không bị bỏ hoang mà được tu sửa chắc hẳn căn nhà này sẽ vô cùng có giá. Tôi vốn rất sợ những nơi vắng người như vậy, mà nơi này lại có nét ma mị, vậy nên vội hét to "TUẤN KHẢI! CẬU Ở ĐÂU?" ... không có tiếng ai đáp lại, tôi tự hỏi mình có nhầm địa chỉ không, không đúng, không thể nhầm được, địa chỉ này trùng khớp với địa chỉ trên tin nhắn của Tuấn Khải mà. Tôi cố hét lên thêm vài lần nữa, sợ rằng cậu ấy không nghe thấy nhưng cũng chẳng ai đáp lại.
Ngay lúc này, một bóng người cao ráo, gầy gò xuất hiện, cái bóng ấy đang bước ra từ phía trong phần đổ nát của ngôi nhà. Cái bóng bước đi chậm chạp, có thể nói là đang lết tới phía tôi. Ban đầu tôi thật sự rất sợ hãi nhưng chỉ một lúc sau tôi nhận ra được sự quen thuộc tỏa ra từ cái bóng, dáng vẻ ấy, điệu bộ ấy không thể lệch đi đâu được, chắc chắc đó là Tuấn Khải.
Tuấn Khải bước tới chỗ tôi, khuôn mặt cậu ấy chỉ trong một thời gian ngắn sao lại có thể trở nên hốc hác như vậy. Cậu ấy nhìn tôi cười, nụ cười ấy thật sự làm tôi cảm thấy không an toàn chút nào. Còn nói:
- Cậu là người giữ lời hứa, quả là tới đây một mình.
- Tuấn Khải cậu sao vậy? Sao gần đây cậu biến mất không để lại lời nhắn cho ai, tất cả đều rất lo cho cậu, nhất là Vương Nguyên ấy.
Nhắc đến Vương Nguyên, Tuấn Khải không còn cười nữa, thay vào đó là bộ mặt mệt mỏi:
- Cậu nói Vương Nguyên à? Haha rồi cậu ấy sẽ không còn muốn liên quan đến tôi, còn ước sẽ không quen biết tôi nữa kia, lo lắng để làm gì cơ chứ.
- Cậu đang nói cái gì vậy, mình không hiểu, tất cả chúng mình đều lo cho cậu, tất cả.
Cậu ấy nhìn tôi, nhếch nhẹ một bên môi lên, để lộ chiếc răng khểnh, khẽ giật giật:
- Cậu sẽ hiểu ngay thôi, đi theo tôi !!
Cứ như vậy Tuấn Khải bước tới, nắm lấy cổ tay tôi chặt đến phát đau, từ từ kéo tôi vào trong khu nhà đổ nát đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top