Đồng đội bất đắc dĩ
Không phải chứ? Lại là tôi phải chịu đựng hắn sao lại còn chỉ đúng mình tôi nữa. Sớm biết trước thì tôi nhận quách Thi Quan còn nhẹ nhàng hơn.
Quá trình chia nhóm và phân nhiệm vụ diễn ra rất nhanh chóng. Mỗi nhóm đều được phân những phần việc khác nhau và nhóm tôi là nấm ngào ngạt gì gì đó, cái tên hoa mĩ ấy tôi sớm cho vào quên lãng, chỉ cần biết tôi cần hái nấm, chỉ cần là nấm mà thôi!
Ai cũng có việc của mình, tất cả các nhóm đều đã tản đi tứ phía, vậy mà cái tên Thiên Tỉ mặt sắt vẫn có thể thản nhiên nằm ngả lưng tỏ vẻ bất cần.
- Nhà ngươi có đi không thì bảo một câu để ta tự đi tìm, cái loại người như ngươi cũng chẳng thể tìm được nấm đâu, biết chừng lại nấm độc hại cả đoàn ấy chứ. Giờ ngươi muốn gì?
- ... (không trả lời)
- Vậy để ta tự đi.
- Dừng lại! Cùng đi!
- Trở mặt nhanh nhỉ? Tại sao ta phải đi cùng nhà ngươi? Nếu là do phân công thì xin miễn đi, ta từ nhỏ vốn đã không tuân thủ phép tắc.
- Nói quá nhiều. Đã nói cùng đi...... nguy hiểm.
"Ta nói quá nhiều, có mà loại nhà ngươi ki bo đến cả lời nói ấy, nhưng hắn nói cũng có lý :3 "
- Vậy cùng đi. Đứng dậy, xuất phátttttttt!!
Một tiếng trôi qua, thành quả công việc cũng được tạm coi là "khá thành công" khi lượm được hẳn 5 cây nấm. Rừng gì mà khan nấm thế không biết. Công việc đã đủ vất vả rồi ấy thế mà đồng đội không tương trợ được chút gì, chuyến dã ngoại này thật sự là thảm họa rồi.
Địa hình nghỉ chân cũng được coi là khá bằng phẳng nhưng nơi chúng tôi lần mò tìm nấm thì có thể được coi là trơn trượt khó tả. Vậy nên cả hai phải đi lại rất cẩn thận. Đã có lúc tôi chỉ muốn níu lấy đuôi áo hắn thậm chí là cầm tay của hắn để leo trèo dễ dàng hơn thôi, chỉ trách đó là Hắn chứ không phải ai khác, tôi dám khẳng định nếu tôi dám chạm tới người hắn ngay lập tức sẽ bị hất phăng ra không thương xót. Vậy đâu dại gì mà thử chứ.
Ồ! Thấy nấm, rõ ràng tôi thất rất nhiều nấm, ở đây cũng chẳng phải hoang mạc để mắc ảo giác. Tiện tay với xuống đám nấm mọc ngay dưới vách, thật không ngờ thân thủ phi phàm đến vậy mà tôi lại trượt chân xuống vách không chút sức lực chống trả.
- aa aa aa aa aa aa aa aa..... "thôi chết, lần này thì xong đời rồi, mình còn chưa được gặp cha mẹ lần cuối mà, còn chưa gặp được người trong mộng bày tỏ tâm tình, duyên phận chưa đến đã vội chia ly."
*phựt* một tiếng giật rất to, đến tôi.cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đau đến vậy. Cả người lao đập vào mép vách đá nhưng không hề rơi, ....hắn giữ lại được tôi.
Phải công nhận hắn nhanh tay, đã vội kịp giật lấy áo tôi còn giữ cả thân hình không rơi tự do xuống dưới. Chỉ trách là do đột ngột được níu lại, cả người đập hẳn vào vách đá khiến tôi đau điếng tận xương tủy nhưng không thể phủ nhận, hắn đã cứu tôi một mạng. Coi như hắn ta cũng có lương tâm.
Tôi chẳng phải loại người cao lớn nhưng cũng có thể được coi là nặng cân ấy vậy mà hắn nhấc tôi lên như nhấc một con gà ra khỏi chuồng, một lần nữa ý nghĩ hắn ta là Tôn Ngộ Không tái thế lại hiện lên trong đầu :v :v
- Đã nói là nguy hiểm, giờ thì hiểu rồi chứ?
- *gật gật*
- Đau nhiều không?
- Cảm ơn!!
- Không cần thiết phải nói, tôi hỏi có đau nhiều không?
- *lắc*
- Vậy tiếp tục đi hái nấm.
- ....
Chuyện quái quỷ gì vậy, rõ ràng chính mắt hắn thấy tôi bị đến như vậy mà vẫn còn lôi tôi đi hái nấm tiếp chứ. Tôi nói không đau thì tức là không đau à, cái này phải gọi là" người nói có ý, người nghe vô tâm" hay lac "người nghe hiểu chuyện, bỏ bên tai không can hệ" vậy??
- Đi thì đi! Ngươi đừng khích tướng ta với vẻ mặt đấy, nhìn không thể có nổi thiện cảm.
- .....
Lại gì nữa đây. Bước chưa được 5 bước, hắn bỗng khựng lại, kéo tay tôi đè cả thân tôi nằm rạp xuống bãi dâu dại ngay cạnh. Hắn ta định làm gì, định làm gì?
- a a a ngươi bỏ ta ra ngươi có ý đồ gì? Ta tuy rất có khí chất để ngươi hâm mộ nhưng ngươi nên có tự trọng một chút đi!!
- *bịt miệng*
- ........
- yên lặng! Có người theo dõi.
Nghe vừa dứt câu mồ hôi lạnh ứa ra khắp mình, ở cái chốn hoang vu này nếu không phải là người (vì tất cả đều theo hướng khác) thì chả nhẽ là maaaaaa. ~.~ Nhìn hắn cũng đủ hiểu hắn không nói bừa, giờ này chạy chính là hạ sách, yên lặng mới là thượng sách. Nhưng ruốt cuộc là ai, mà đám nhóc như chúng tôi có gì để theo dõi...
-----------------------------------------------------------
Ở một nơi nào đó cách rất rất xa ( chưa tới 2km :)) hAha)
- Vương Tuấn Khải, cậu đi chậm lại một chút cho tôi! Tôi bước hết nổi rồi.
- Cậu có thể bước nhanh hơn một chút không *khó chịu* đồ chân ngắn.
- Vừa nói gì?
- Tôi nói cẩn thận có rắn. "Đồ ngốc" :3
- ...... "Dở người, trang nam tử hán như ta đâu thừa hơi sợ loài bò sát bé tí đó chứ" - Mà cậu nói xem, đã hơn tiếng rồi cứ đi vòng quanh mãi mà đâu thấy cây táo rừng nào, nói chi đến mọng chín. :3
- Vậy ý cậu là ta nên bỏ cuộc? Từ điển của tôi có chút nghèo nàn, chưa gắn thêm hai chữ đó vào.
- Tùy cậu, đi tìm thì đi tìm. *bực bội*
..........
- Tuấn Khải, tôi nghe thấy tiếng gì đó. Này! Này! tôi có nghe tiếng động!
- Yên nào! Tôi cũng nghe thấy, hình như trong đám lá, mà cậu đang làm ồn đó.
*yên lặng yên lặng yên lặng* ....
- Rắn!!! TUẤN KHẢI, RẮN!!!!!!!! Ngay dưới chân tôi!!
Vừa hét Vương Nguyên vừa nhảy bổ vào ôm lấy cổ Tuấn Khải, hai chân bất giác nhảy lên quấn lấy người cậu ta nhìn đến mà xấu hổ. Vậy mà dám xưng là trang nam tử hán đội trời đạp đất ư.
- "mả! Nãy nói bừa 1 câu mà thành sự thật rồi sao, nếu chỉ có một mình thì con rắn này với Tuấn Khải không đáng sức để búng 1 cái bay đi, nhưng bây giờ quấn quanh người còn có một 'con vật' run lẩy bẩy còn đáng sợ hơn rắn nữa, thật khó để hành sự"
Diêm sinh, đúng rồi, diêm sinh có thể đuổi rắn, Tuấn Khải vội lấy diêm sinh dự phòng trong ba lô ra và rải thành một vòng tròn xung quanh mình. Động tác rất nhanh lẹ, khiến con rắn đang chủ động cũng bỗng trở nên điềm đạm lại, lượn vài vòng rồi bỏ đi.
"Bản thân ta đúng là trang nam tử hán xuất chúng thông minh lanh lợi, tuy không sử dụng được tuyệt chiêu nhưng vẫn đủ thông minh khiến con rắn bỏ chạy, tất cả là tại sự cản trở của con heo đang bấu víu này" (lời Vương Tuấn Khải :'( )
- Này, Vương Nguyên nhà ngươi mau bỏ ta ra,.... Này! Này!
*hai tay lỏng dần, hai chân buông thõng và....bộp* Vương Nguyên đột nhiên ngã xuống khỏi người Tuấn Khải, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt dần chuyển tím ngắt.
Tuấn Khải dường như hiểu chuyện đang xảy ra, Vương Nguyên vừa nãy đã không tránh khỏi bị rắn cắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top