Cuốn sổ bí mật
Sự xuất hiện bất thình lình của hắn ta làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Thôi chết rồi, sao hắn lại nói với tôi chuyện này? Thi Quan nói rằng tất cả các pháp sư đều phải giấu đi thân phận tránh làm hại người khác cơ mà, hắn ta bỗng dưng nói ra chuyện này là muốn hại tôi tới chết à? Tôi phải giả ngu với hắn thôi, ai biết hắn ta đang có ý đồ gì?
- Hả? Ngươi nói gì cơ, ta nghe không rõ.
Mặt hắn giật giật, nhìn tôi nghiến ra từng từ một:
- Ngươi-nói-gì?
- Ta nói gì à? Ta nói là ngươi nói gì ta nghe không rõ a :)
- Ngươi giả ngu à? Đừng làm ta bực.
- Không, ta ngu thật mà, không có giả nha!
- Vậy tất cả những gì ta nói ngươi không nghe?
- Ừ không nghe không biết?
- Không nghe thật không?
- Tự dưng lắm mồm thế nhỉ? Ta không biết, không biết, ta thề ta không biết ngươi là pháp sư, cũng không biết hệ Hỏa là cái quái gì được chưa?
Chết, tới đây tôi không phủ nhận tôi ngu được nữa rồi, nói vậy khác gì tự thú nhận. Tôi đờ cả người ra, còn hắn thì nhìn tôi với vẻ mặt đắc thắng. Tôi hận hắn ta!! Mỗi lần nói chuyện với hắn đầu tôi đều loạn cả lên, lần này cũng bị hắn đưa vào tròng mà còn là tự đưa tròng vào cổ, không lẽ hắn ta có cả sức mạnh điều khiển trí óc à? Nhớ lại lần đó tôi vào kiếm hắn hỏi chuyện, hắn giận đến độ cỏ cây xung quanh dường như bốc khói chỉ trực cháy bùng lên, quả nhiên hắn ta thuộc hệ hỏa, sao tôi không nghĩ tới việc đó sớm hơn mà lại ngồi đoán bừa chứ. Tôi chán nản chẳng buồn cãi hắn vì cũng biết thừa sẽ không thể nào cãi được. Thẹn quá sẽ hóa thành giận, tôi trừng mắt nhìn hắn:
- Rồi, giờ ngươi thỏa mãn chưa? Ta đã biết bí mật của ngươi đấy, ngươi muốn chém muốn giết gì ta cứ việc, ta đây không ngại.
- Điên à?
- Ừ, ta điên nên mới cúp học ngồi đây với ngươi.
- Ta không hại ngươi, ta chỉ không muốn cái đầu heo nhà ngươi làm việc quá sức thôi.
- Ngươi!! Ngươi!! Thôi được, ta không cãi, nhưng tại sao ngươi lại nói ra, không sợ bị phát hiện, không sợ ta là kẻ xấu?
- Vấn đề này ta rất yên tâm, ngươi dám hé răng nửa lời thì trước khi ta chết, ta sẽ hại ngươi chết theo.
Tôi nuốt nước bọt khan, nghe từng câu từ của hắn thoát ra đầy tà khí, ngay từ đầu đã biết hắn ta thuộc hàng không tốt đẹp, nào ai ngờ lại còn độc ác vậy. Hắn ta còn vừa nói vừa cười rất thoải mái, đó không phải là hắn của ngày thường, chỉ trong một sớm một chiều mà tiếp xúc với con người đa nhân cách như vậy tôi không có quen nổi. Tôi tò mò:
- Này! Ngươi biết ta nắm rõ bí mật của ngươi từ khi nào?
- Bị khùng à? Ngươi đang tự đề cao bản thân quá đấy. Việc ngươi biết chỉ là một phần nhỏ của câu chuyện ta mang theo, không thể tự nhận là nắm rõ.
- Được được, ngươi mới hiểu rộng, ta không biết gì. Ngươi cứ trả lời câu hỏi kia đi đã.
- Hôm qua, ngươi, Bạch Tử, Thi Quan bàn luận bí mật mà đến cả ta đứng phía xa còn nghe rõ từng chữ trong đó, đem chuyện bí mật vào tay ba người chỉ tổ hỏng việc.
Nhớ lại thì có lẽ chúng tôi nói hơi to thật nhưng cũng đâu tới mức hắn nói. Lúc đó lại chẳng ai trong chúng tôi biết mình bị một tên nghe lén theo đuôi nên mới thoải mái vậy, là người khác tôi còn có thể ngạc nhiên nhưng nếu là hắn thì việc nghe lén chúng tôi không bị phát hiện lại là chuyện dễ hiểu. Hừm, hắn cũng khá lắm, sau này có thể tôi sẽ thuê hắn làm thám tử riêng, không bí mật gì là không được khai quật. :)))
Chúng tôi nói tới đó thì dừng, không ai nói thêm câu gì. Thật lạ là tôi lại có cảm giác rất muốn được nói với hắn, nói bừa cái gì cũng được, nhưng tôi không thể mở mồm nói bất cứ câu gì. Trong khi bầu không khí đang dần chùng xuống, chẳng biết từ đâu bay tới 1 viên đá bay thẳng đến và đáp xuống đầu tôi đau đớn. Tuy nói viên đá nhỏ nhưng nếu bay nhanh thì lực sát thương đủ lớn. Tôi đau điếng ôm đầu, bên tai còn văng vẳng tiếng trẻ con cười đùa, không rõ bố mẹ chúng quản lí ra sao mà lại để con mình chơi trò nguy hiển vậy chứ. Tôi quay ra nhìn hắn hồi lâu, trời ơi! Mặt sắt vẫn mãi là mặt sắt mà, hắn liếc nhìn tôi rồi quay đi mặt tỉnh queo, cái điệu cười hồi nãy chắc do chấn động tâm lí tạo nên mà thôi.
Tức! Dạo này sao cái gì cũng đổ xuống tôi, sao tôi lại xui xẻo như này? Tôi bực mình, cố dặn hết nước mắt ra mà khóc 1trận ăn vạ ngon ơ ngay trước mặt hắn. Ngay khi giọt nước mắt đầu tiên chảy ra, tôi có chút hối hận, nhỡ hắn chửi tôi thì sao. Tôi ghét nghe hắn chửi tôi điên khũng rất ghét, tôi còn tưởng sẽ lại phải nghe hắn chửi tiếp, ai ngờ hắn chỉ thở dài quay qua nhìn tôi, tay hắn bất giác đưa lên chỗ đau của tôi, xoa xoa đầu như đang dỗ đứa trẻ 3 tuổi. Cả thân mình tôi giật bắn như có luồng điện chạy qua, chỉ còn biết bất động trơ mắt ra nhìn hắn, mặc hắn xoa đầu như đứa con nít đang ăn vạ mẹ. Hắn còn gằn giọng:
- Cấm khóc! Ta ghét nhất ai khóc lóc trước mặt ta.
Đâu chỉ hắn muốn tôi ngưng khóc, tôi cũng rất muốn dừng lại, nhưng càng muốn vậy thì nước mắt càng rơi ra nhiều hơn. Cả tôi với hắn cứ ngồi như vậy không biết bao lâu. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào hắn, hắn bị tôi nhìn đến phát ngượng, bỗng dưng rụt tay lại, đứng dậy quay mặt qua chỗ khác mới dám nói chuyện với tôi:
- Chắc hết đau rồi đấy, lớn rồi đừng tỏ vẻ con nít nữa. Ta có việc, ta đi!
Hắn cứ thế mà bước đi, không thèm quay lại nhìn tôi lấy 1 giây. Tôi cũng không nói được lời nào, ngồi yên đấy nhìn theo cho tới khi hắn khuất bóng mới thôi. Hôm nay tôi cảm thấy hắn rất lạ, và cũng vì thế mà hắn làm tâm tư tôi trở nên lạ lùng theo.
Tạm thời không nhắc đến hắn ta, buổi tối tôi còn có việc quan trọng hơn phải làm. Cũng đã khá lâu tôi không qua nhà cũ, cuộc sống ở nhà Thi Quan thân thuộc tới nỗi tôi đã tưởng đó là nhà mình. Cũng không biết mẹ tôi có thật sự coi tôi là con hay không mà biến mất bao lâu tới hôm nay mới gọi tìm tôi. Gia đình tôi là vậy, sẽ không bao giờ có chuyện gọi điện để hỏi thăm nhau, nếu đã nhận được điện thoại hẳn phải có việc quan trọng. Tôi còn chưa ngồi ấm mông thì nhận được cuộc gọi từ mẹ, hôm nay mẹ có vẻ rất vội vã, đi ngay vào vấn đề chính, giọng điệu mẹ có chút kì lạ khiến tôi không khỏi khẩn trương mà chạy ngay qua nhà cũ, cũng chẳng kịp đợi Thi Quan để đi cùng.
Mẹ nói mẹ đi mà không mang theo cuốn sổ ghi chép thường ngày. Đúng là tôi đã từng thấy mẹ cầm một cuốn sổ ghi chép thường nhật, nhưng chưa một lần ngó qua nội dung và cũng chẳng có hứng thú cho lắm. Tôi đoán đó là thói quen của mẹ, thiếu nó một thời gian ngắn đã không quen mà mẹ không bao giờ chịu ghi chép vào những cuốn sổ khác thế nên bắt tôi về nhà lấy để gửi cho mẹ đây.
Nơi đâu cũng vậy, nhà mà không có hơi người một thời gian sẽ cảm thấy rất thiếu sức sống, ngôi nhà thân thuộc mọi khi bỗng dưng đem đến cảm giác kì lạ. Đèn pha trước tất cả mọi nhà đều rất bình thường, chỉ riêng đèn của nhà tôi cứ chập chờn mãi không thôi. Dù sao đó cũng là nhà mình đâu có gì phải sợ chứ, thôi thì chạy vào tìm đồ thật nhanh rồi về thật nhanh vậy. Thật may vì tôi biết quá rõ vị trí phòng của mẹ, có điều mọi ngày tôi đâu có thấy phòng mẹ bừa bộn tới vậy, vừa gọi điện cho mẹ, tôi vừa liền tay tìm cuốn sổ thật nhanh.
- Alo! Mẹ, mẹ để cuốn sổ ở đâu vậy?
- Ngay đầu giường, con nhấc thanh gỗ đầu giường mẹ ra là có thể thấy nó.
- Con đang tìm đây. Ủa! Đâu có thanh gỗ nào như mẹ nói, mẹ nhớ nhầm không vậy.
- Sao? Không có ư. Mẹ đã để quyển sổ đó tại đấy hơn chục năm rồi, đừng đùa mẹ.
- Con không đùa, thật sự không có gì. Mà mẹ cũng buồn cười nhỉ, sao trước khi ra ngoài mẹ không chịu dọn dẹp một chút, phòng mẹ bừa bộn quá đấy.
Mẹ tôi bỗng dưng khựng lại, không nói gì với tôi, rồi chỉ ngay hai giây sau, mẹ như nhận thức ra việc gì đó vội vã gào thật to qua điện thoại:
- Hoành, chạy mau, đừng cố tìm nữa, ra khỏi nhà ngay lập tức.
Từ lúc đầu tôi đã có cảm giác kì dị mà, vừa nghe thấy tiếng hét của mẹ, tôi tự động hiểu ra nơi này đang rất không an toàn. Tôi vội thật nhanh chạy ra khỏi phòng của mẹ, nhưng không kịp nữa rồi, một tiếng *phụt* rồi kế đó là tiếng *rầm* vang lên, không gian xung quanh trở nên tối om, cửa chính cũng đột ngột đóng lại như có ai cố ý đập thật mạnh vào đó.
Không giữ được tự chủ điện thoại trên tay tôi rơi tự do xuống nền, tôi vẫn có thể nghe rõ tiếng gọi yếu ớt của mẹ phát ra từ điện thoại, nhưng hiện giờ tôi không thể đáp trả lại. Tôi giờ đang bị cuốn vào một tiếng động khác, hình như có tiếng người, có ai đó đang tiến tới, rất gần rất gần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top