Chân tướng bại lộ

Cuốn sổ của mẹ tôi?
Thì ra bấy lâu nay cuốn sổ mà tôi tìm kiếm lại ở trong tay Tuấn Khải, làm khổ tôi mất công tìn kiếm bao lâu nay. Tuy không biết cuốn sổ đó viết cái gì nhưng chắc chắn nó phải chứa đựng một bí mật to lớn nào đó.
Tôi tò mò định bụng mở ra đọc luôn ngay tại đó nhưng Tuấn Khải níu tay tôi lại, ý bảo hiện giờ không phải lúc. Mà thực ra tôi cũng đã hơi nóng vội, cuốn sổ đã ở trong tay rồi thì tôi việc gì phải vội vã chứ. Tôi cười trừ, mạn phép cùng Thi Quan về phòng trước dù sao thì Thi Quan cũng không ưa gì Tuấn Khải cả, mặt sắt cũng cáo lễ xin phép ra về. Căn phòng hiện giờ chỉ còn Tuấn Khải và Vương Nguyên, trông Vương Nguyên có vẻ rất vui nhưng lại đang cố giấu điều đó đi, mặt nghiêm nghị lườm Tuấn Khải, không nói một lời nào nhưng tay cứ liên tục dùng khăn mát thoa cho cậu ta.
Tôi vội vã trở về phòng riêng, bật tạm một cái đèn nhỏ chỉ đủ để đọc chữ, cảm giác này cứ có chút bất chính, đầu còn nghĩ: "không lẽ cuốn sổ này ghi chép tất cả mọi thứ, cha mẹ mình đều hệ Băng, không lẽ mình cũng là pháp sư hệ Băng, chà hệ Băng với hệ Hỏa có lẽ sẽ không tương đồng được đây."
Tôi hồi hộp mở cuốn sổ ra, tay run run đọc từng chữ mẹ viết trên đó, cảm giác có một tứ nghèn nghẹn ở cổ.
Cuốn sổ khá dài, đoạn đầu hầu như là chỉ viết về lí do bọn họ xuất hiện ở đây, vì sao tất cả đều phải trốn tránh mà không thể đấu tranh. Những nội dung đó, hầu như tôi đều đã được nghe từ Thi Quan tuy có đôi chỗ hơi khác nhưng cảm giác cũng không có điều gì đặc biệt, cho đến khi một dòng chữ xô lệch hiện ra: "Hoành nhi, mẹ xin lỗi vì đã lừa dối con, mẹ không phải mẹ ruột con."
Đọc đến đó, tôi bất giác nắm chặt cuốn sổ lại, môi bặm lại không nói được lời nào, chỉ muốn hất tung cuốn sổ lên, thật may khi lúc đó tôi vẫn cố gắng để đọc tiếp. Cả đoạn sau tôi đã cố gắng đọc rất cẩn thận, nhưng do quá xúc động, hầu như chỉ nhớ được rằng:
" Ta biết sẽ có một ngày con tìm ra bí mật này và có thể con sẽ không tha thứ cho chúng ta. Nhưng con yêu! Những việc chúng ta làm là để bảo vệ con, bảo vệ cả ngũ tộc.
Ngày mà Lôi hệ đánh chiếm đến thánh địa, chúng ta đã chiến đấu và hy sinh rất nhiều nhưng con biết đấy, Lôi Vương cũng là một trong ngũ Vương cai trị thế giới song song, thánh địa là nơi hắn cai quản vậy nên việc đánh bại hắn là vô vọng vào lúc đó. Thật may vì tứ hệ còn lại vào thời khắc quan trọng nhất đã đồng lòng dồn mọi sức mạnh tạo nên một tháp vật, để đổi lấy chìa khóa xuyên đến thế giới khác họ đã rút cạn toàn bộ sức mạnh trút vào một ấn đường, đó chính là chiếc vòng cổ mà con hãy đang giữ. Trước sự hình thành của ấn đường, chúng ta đã phải trả giá cho sự ra đi của Tứ Vương hệ.
Ngay sau khi tháp vật được mở, chúng ta đã xuyên không gian tới một mảnh đất xa lạ, tất cả nơi đây đều rất đẹp đẽ, khác rất nhiều với thế giới của chúng ta. Những tưởng mọi thứ sẽ an bình từ đây nhưng không phải thế, Lôi hệ quá mạnh, chỉ một thời gian ngắn sau, họ đã tìm cách đến được thế giới này, và cũng từ đó, chúng ta đã phải trốn chui trốn lủi như những tội nhân.
Điều mà tất cả không ai ngờ tới nhất đó là hôm Băng hệ ta canh gác tháp, Lôi hệ đã thật sự xuất hiện. Khi bước chân cuối cùng của pháp sư Lôi hệ thoát ra khỏi tháp, tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận thấy sự rung chuyển và những tiếng nứt vỡ của tháp vật truyền đến, nếu ta không là người chứng kiến sự việc, có lẽ ta cũng không tin được rằng, ngay sau tiếng nứt đó, tháp vật đổ xuống vỡ ra nghìn mảnh, nhưng giữa không trung có một đứa trẻ đang cuộn tròn lại, đứa trẻ đó không khóc mà lại cười rất nhiều, con có thể đoán được không, đứa trẻ đó chính là con, là Lưu Chí Hoành.
Tất thảy mọi người đều rất hoảng hốt, không ai có thể ngờ tới sự việc sẽ xảy ra như vậy. Hai bên không ai bảo ai, đều đã lao vào chiến đấu. Do quá chênh lệch về lực lượng lúc này nên lão Băng pháp sư đã giao cho cha con ta trọng trách nhanh chóng đưa con ra khỏi đây. Ta đã ôm lấy con từ không trung rồi chạy một mạch thật nhanh vào trong rừng, còn cha ta đã cố đào bới từ đống đổ nát của tháp vật để lấy được chiếc vòng cho con. Khi cha ta đuổi sát chúng ta, Băng hệ cũng thất thủ, còn Lôi hệ có thính giác đặc biệt, nhanh chóng tìm ra hướng chạy của ta. Cha ta,khi ông ấy đuổi kịp, chỉ có thể nhìn ta lần cuối và nén vào tay con chiếc vòng đó, để đổi lấy sự sống cho hai ta, ông ấy đã chọn cách một mình đánh lạc hướng bọn chúng.
Ta ôm con chờ ở đó trong vô vọng, ông ấy đã không trở lại, khoảng thời gian sau đó thật sự rất khó khăn với ta.
Hoành nhi! Chúng ta đã giấu con, giấu đi năng lực ẩn chứa trong con bấy lâu nay. Khi đưa con về tới nơi cư trú chung của tứ hệ, ai cũng nhận ra con rất lạ, ta đưa con đến gần ai, sức mạnh của người đó gần như bị hút cạn, chẳng ai dám lại gần con, lạ rằng chỉ riêng ra có thể ôm con bao lâu tùy thích. Con thật sự rất đặc biệt Hoành nhi! Tuy rất khó diễn tả nhưng ta có thể nói, con có khả năng không ai có được, chính là: Hấp thụ năng lực của đối phương. Tứ hệ đã từng thử tất cả năng lượng lên cơ thể con nhưng đều bị con hấp thu vào cơ thể, có những người không đủ mạnh, khi bước đến gần con đã ngã quỵ không còn sức lực ra đòn. Tuy vậy con lại không mang trên mình phong ấn của một hệ nào, có lẽ sức mạnh của ngũ hệ không hiện hữu trên con.
Sau đó chúng ta mới nhận ra rằng, vấn đề không phải ở ta mà ở chiếc vòng, chính chiếc vòng đã không làm ta yếu đi, vậy nên trưởng lão Hỏa hệ đã đeo cho con chiếc vòng, quả thực tất cả mọi chuyện đều được giải quyết từ đó.
Chúng ta không thể cứ sống như vậy được, thế nên tứ hệ phân tán, mỗi người một phương ta và cha của con đã nhận nhiệm vụ nuôi dưỡng con, đem bí mật này giấu đi mãi mãi và cũng không bao.giờ để con phát hiện ra năng lực của chính mình, con yêu, thật sự đôi lúc con sẽ rất nguy hiểm.
Con phải luôn cẩn trọng mình, chúng biết con còn sống, chúng sẽ không ngừng truy đuổi con. Con được sinh ra đồng nghĩa với việc tháp vật bị phá vỡ, chỉ có máu và sự ra đi của con mới có thể hàn gắn lại tháp vật, khi đó các pháp sư mới có thể trở về thế giới Song Song. Có lẽ không chỉ Lôi hệ mà giờ đây nhiều pháp sư khác cũng sẽ cố gắng tìm ra con để họ trở về với thế giới của mình.
.......................
Ta và cha con yêu con rất nhiều, ngay từ giây phút đầu ta không phải mẹ con, nhưng vẫn ham muốn một từ "mẹ" phát ra từ miệng con. Có lẽ ta đã quá tham lam khi chiếm giữ con là của riêng mình, bởi ta không xứng làm mẹ con, không một ai xứng đáng làm mẹ con cả, con là đứa con của thần linh đưa tới.
Yêu con nhiều! Chí Hoành!!!....."
Đọc đến đây, lòng tôi bỗng quặn thắt lại, cả người đổ gục về phía trước. Cảm xúc trong tâm tôi rối loạn vô cùng. Vốn tôi cũng biết mình có gì đó khác thường nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng mọi việc lại nghiêm trọng tới vậy. Nếu như những gì cuốn sổ viết tôi đâu khác gì một con quái vật, rồi tôi sẽ hại cả Thi Quan, mặt sắt mất, hãy nhìn vào Tuấn Khải đi, cậu ấy trở nên tiều tụy như vậy cũng là vì tôi mà ra. Mẹ tôi, bà ấy đã phải đau khổ như thế nào khi ngày ngày nhìn thấy tôi? Không phải chính sự xuất hiện của tôi chính là nguyên nhân mà cha của bà ấy chết sao, ấy thế mẹ vẫn luôn yêu thương chiều chuộng tôi, vậy mà thường ngày tôi vẫn hỗn láo, cãi lại cha mẹ, còn từng ước đó không phải mẹ của tôi, ừ! đúng rồi tôi đã quên mất, đó đâu phải mẹ tôi, tôi đâu có cha mẹ.
Tất cả sự nghi hoặc dồn nén bấy lâu nay đã được sáng tỏ, cả giấc mơ kì quái mà tôi vẫn hay mơ cũng có thể lí giải nhưng tôi không lấy một chút vui mừng nào, mắt tôi giờ đã đỏ hoe, những giọt đắng ngắt cũng từ từ tuôn ra không thể ngăn lại. Tôi cứ nằm dài trên sàn, hết khóc rồi lại cười, cứ liên tục gào như một kẻ điên.
Ngoài cửa lúc này đột nhiên có tiếng đập cửa rất to, là tiếng Thiên Tỉ, hắn ta tới đây làm gì chứ, để nhìn thấy tôi thảm hại tới đâu sao. Hắn vừa đập cửa vừa la lớn:
- Mở cửa!! Nếu cậu không mở tôi sẽ phá cửa xông vào đấy!!!
- .....
Bỗng cửa phòng bật tung, dường như có người đã thật sự phá nó để xông vào. Nhìn thấy tôi vừa khóc vừa ôm cuốn sổ, hắn ta hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra với tôi. Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt tôi sợ nhất, mắt hắn tràn ngập thương cảm. Hắn vừa cúi xuống, thả đôi bàn tay đặt lên vai tôi đã bị tôi hất ra, tôi chỉ tay hét lớn:
- Ra ngoài!! Ra ngoài ngay lập tức!! Ta không cần ngươi, không cần ai hết, cút đi, không cần ngươi thương hại.
- Ta không đi!
Tôi vùng vẫy tay chân, muốn đẩy hắn ra thì bỗng nhiên ngay lúc này hắn kéo chặt tay tôi khiến tôi không thể cử động được, rồi cứ thể hắn kéo tôi vào trong lòng, ôm thật chặt, còn.nói:
- Ng..ngốc, rõ ràng ngươi cần ta!!!
Tôi bị câu nói của hắn đụng sâu vào trong tâm trí, đúng là ngay lúc này tôi rất cần một người bên cạnh để an ủi, để nghe tôi kể lể. Tôi đã không phản kháng, cứ để ăn ôm như vậy không biết bao nhiêu lâu. Ở đó tôi cảm nhận được sự ấm áp, có lẽ bởi hắn ta giống tôi, hắn ta cũng không có cha mẹ, tôi rất muốn rất muốn cũng vòng tay ra sau ôm lấy hắn và khóc, rồi sẽ kể hết những điều mệt mỏi của tôi nhưng... không thể, hắn ta đâu có là gì của tôi mà phải chịu đựng tôi chứ.
Có lẽ tâm trạng bất ổn nên tôi cản nhận thấy cằm hắn đặt nhẹ lên chóp đầu tôi, còn nghe hắn lẩm bẩm trên đầu tôi những câu như:
- Ngu ngốc, không phải ta không thích ngươi mà.....
Lại nữa, luôn luôn là hắn bị cắt đứt câu nói, lần này là từ một người bên ngoài nói vọng sang, tiếng nói rất lớn, rất thất thanh. Tôi và mặt sắt ngồi trong phòng vẫn có thể nghe rõ được từng câu người đó nói:
- Trưởng tộc!!! Không hay rồi, Hà Cảnh..... chết rồi! Những người trong đội tuần tra khác đều bị bắt giữ, chúng ta cần thêm chi viện.
Bên ngoài vang lên tiếng xôn xao, ngay trong phòng tôi đã cảm thấy được sự ồn ào từ bên ngoài truyền vào. Không đúng, cha mẹ tôi, chẳng phải họ thuộc đội tuần tra đó sao, ý là họ đang bị bắt giữ sao, không thể thế được, không phải Trưởng tộc nói họ rất giỏi sao, tôi còn chưa gặp họ hơn tháng rồi, không thể nào. Tôi vùng dậy, cả mặt sắt cũng chạy ra theo tôi, khi tôi chen được qua đám đông thì tộc trưởng chỉ biết đứng đó, ông ấy nhìn tôi bằng con mắt ái ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top