Cảm xúc lẫn lộn

Không rõ chúng tôi đã ngất đi như vậy được bao lâu, chỉ cảm thấy lúc tỉnh dậy, một cảm giác đau nhức tràn ngập khắp cơ thể, thật may khi tỉnh dậy Vương Nguyên vẫn đang nằm ngay cạnh tôi. Tôi day day gáy ngồi dậy nhớ lại toàn bộ sự tình ngày hôm qua, cảm giác nơi này có chút quen thuộc, giống như tôi đã từng đến đây trước kia. Nơi này không giống với địa điểm của bọn bắt cóc người, rất rộng rãi và thoải mái, bên ngoài còn có tiếng xôn xao xen lẫn tiếng cười. Bỗng có người vén màn bước vào trong, có vẻ như đích hướng đến là chúng tôi, giờ này Vương Nguyên còn đang bất động, nhỡ hắn ta là người xấu thì tôi biết làm sao.

Còn chưa định thần lại thì người phía đó bước đến, ách!! Đó là Bạch Tử, sao anh ta lại ở đây? À không nói đúng ra phải là sao chúng tôi lại nằm đây, và đây là nơi nào? Tôi lí nhí gọi tên Bạch Tử:

- Bạch Tử sư huynh, là anh sao?

Bạch Tử nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu:

- Tất nhiên anh là Bạch Tử, đừng nói cậu ngất đi lâu quá không nhận nổi mặt anh. Mà cả đoàn chúng ta cũng chẳng có ai đẹp trai như anh để cậu có thể nhầm đâu.

Nghe xong câu đó của Bạch Tử, khóe môi tôi không giữ được tự chủ, co giật một hồi, anh có phải quá tự tin không? Ấy, thôi chết quên mất không vào vấn đề chính.

- Bạch Tử! Đây là đâu, mà tại sao chúng ta lại ở đây?

Bạch Tử mặt không nén nổi hoảng hốt chạy lại sờ trán tôi, nét mặt tràn đầy bi thương:

- Chí Hoành, cậu đã ra nông nỗi này rồi sao? Anh thật có lỗi khi không chú ý đến hai đứa, để cả hai chịu khổ, giờ đến cả ý thức cũng bị lệch lạc mất rồi.

@@ Cái gì vậy, tôi bình thường tôi rất hình thường, mà nếu Bạch Tử nói vậy không lẽ..... :"đây là lều trại của chúng ta?"

Bạch Tử giãn cơ mặt nhìn tôi : "Đúng, đây là trại của chúng ta, đến giờ mới nhận ra thì có vẻ ngã hơi nặng đấy." Bỗng lông mày anh nhíu lại tỏ vẻ hơi bực dọc: "Mà hai đứa cũng giỏi lắm, tự ý chạy đi không nói với ai câu nào, cũng may khi hai đứa ngã bất tỉnh, có Thiên Tỉ lôi được hai đứa về không thì cả hai mất xác mà anh cũng không tránh được liên lụy."

Thiên Tỉ, là hắn đưa chúng tôi về @@ không nén nổi tò mò, tôi nhờ Bạch Tử chăm sóc dùm Vương Nguyên, cậu ấy có lẽ còn bị đánh mạnh hơn tôi, tới giờ vẫn chưa tỉnh lại. Vừa mở cửa lều, tôi đã trở thành trung tâm của mọi con mắt, mọi người chạy lại hỏi thăm tôi, đại loại là hỏi xem tôi còn mệt không, sự tình ra sao. Thú thực đến cũng tôi không biết mọi chuyện xảy ra như nào, mà giờ muốn biết rõ chỉ còn cách duy nhất là đến hỏi thẳng tên mặt sắt. Mọi người quan tâm làm tôi rất cảm động nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là tìm Thiên Tỷ. Tôi chỉ cười, trả lời qua loa vài câu hỏi rồi chạy vội đi kiếm hắn, cũng may là tổ tiên phù hộ thế nào mà gặp ngay hắn ngồi lim dim dưới gốc cây lớn, gần khu lửa trại đang tàn.

Lấy hết dũng khí bước đến gần hắn, không rõ là thời gian làm tôi bạo dạn lên hay do trí tò mò thôi thúc mà tôi vô thức hướng đến "ngửi" hắn ta. Tuy có chút biến thái nhưng thật sự là dí sát mũi lại mà ngửi cũng không thấy chút mà họ gọi là "mùi" gì, cùng lắm là người hắn toàn mùi cây cỏ, mà ai ở đây chẳng có mùi hương đó. Còn đang chăm chú tìm kiếm cái mùi bí hiểm đó, bỗng nhiên nghe thấy 1 giọng trầm trầm phát lên:

- Còn định ngửi đến bao giờ?

Chết, hắn tỉnh từ lúc nào? Trời ơi! Xấu hổ tới chết mất, còn đâu mặt mũi để nói chuyện với hắn, vả lại cũng không thể biện minh, đã vậy thì cứ nói thẳng lí do với hắn sẽ đỡ ngại hơn.

Tôi đánh liều nói rõ lí do với hắn, cũng không có gì ngạc nhiên khi hắn không có cảm xúc gì với câu hỏi của tôi. Hắn ta chỉ quay lại nhìn và hỏi tôi 1 câu:

- Vậy ra là nghe được hết rồi hả?

- Tôi không biết rõ mình nghe được đoạn nào, nhưng tôi chắc chắn đó là phần quan trọng. Cậu cũng đi theo, hẳn nghe được còn nhiều hơn tôi. Giờ cậu có thể trả lời cho tôi chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Cả Vương Nguyên cũng nghe thấy hết?

Tôi điên mất, đấy không phải câu trả lời mà hắn còn vặn lại tôi một câu hỏi. Thực chất là hắn ta không thèm quan tâm tôi nói gì. Tôi tức điên lên, gần như quát vào mặt hắn:

- Vương Nguyên cũng đã nghe hết, giờ cậu hỏi xong rồi thì quay lại trả lời câu của tôi.

- Cậu, không nhất thiết phải nghe. Cũng không cần phải biết.

- Quá quắt, nói mau đi! Đừng để tôi ra nắm đấm.

Hắn cười khẩy tôi, tôi cũng biết mình bị hớ rồi, rôi làm sao có thể làm gì hắn chứ. Cả hai cứ thế nhìn thẳng vào nhau, đến ngượng cả lên, cuối cùng nhịn không nổi, tôi tức giận quay đi:

- Được, cậu không nói tôi sẽ đi hỏi Tuấn Khải, cậu ấy sẽ nói cho tôi, chắc chắn.

Cả người hắn dường như chỉ chờ nghe câu nói đó mà đồng loạt phản ứng, hắn giật mạnh tay tôi lại, lần đầu tôi thấy nét mặt kia có chút biểu cảm, nhưng biểu cảm này không lấy gì vui vẻ, có thể gọi nó là tức giận. Hắn kéo tay tôi mạnh đến mức tay tôi cảm thấy rất rất đau. Tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ, tôi không hề thấy nóng nhưng sao xung quanh chúng tôi, à không, chỉ là xung quanh hắn thôi, cây cỏ bỗng dưng héo quắt lại, đám lá ẩm dưới chân hắn bốc khói cả lên, ..... đến cả hắn cũng bốc khói. @@ (đây gọi là tức phát hỏa ấy hả :v )

Hình như bầu không khí nơi này có chút quái đản, cảm giác như chỉ riêng tôi không thấy nóng nực còn mọi vậy thì sắp bốc cháy rồi. Tôi sợ phát khiếp, htét ầm lên giật giật tay, hắn dường như cũng nhận thức ra việc vừa rồi, vội rụt tay lại, nói to:

- Tôi nói thì cậu nghe, tôi cấm cậu cãi. Không được hỏi cậu ta, rồi một ngày cậu sẽ rõ tất cả.

- Á á á á !!! Khói.... cây... lửa ... cậu @@ -"tôi đang nói lung tung gì vậy, cơ mà hắn vừa nói gì, rõ cái gì cơ? Tới đây tôi mới định thần nà hỏi lại" - Khi đó là khi nào?

- Tôi không rõ. Mà thôi cái kiểu nói lắp kia đi, đây là bí mật của hai chúng ta.

Hai chúng ta? Bí mật? Hai kẻ thù oán đầy mình với nhau cũng có bí mật riêng cơ. Vậy mà cũng nói được, đồ điên. Nhưng tôi cũng điên rồi, tôi lại đi nghe theo hắn, rồi cứ thế lẽo đẽo đi theo hắn lại còn mong hắn sẽ sơ hở nói cho tôi vài câu, người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ tôi giống con cún bám đuôi chủ mất. Trước giờ luôn là tôi nghe theo hắn, hắn nói tuy tôi có cãi nhưng luôn làm theo, không giống tôi thường ngày chút nào. :|

Tôi biết ngay là lúc về đến trại, hắn sẽ tới ngay chỗ Vương Nguyên mà. Lo lắng cho nhau như vậy mà còn dám đập người ta không tỉnh lại được, nhìn thấy thái độ quan tâm của hắn với Vương Nguyên rồi so lạ thái độ của hắn với tôi, vậy cũng đủ để tôi tưởng tượng đến cảnh khi chúng tôi ngất, hắn ta hắn sẽ dìu Vương Nguyên hay bế trên tay, còn tôi thì được nắm cổ áo kéo lê trên đất rồi vứt qua chỗ Bạch Tử như một chiếc bao tải. Nghĩ vậy cũng đủ rùng mình rồi.

Họ là bạn thân bao năm, việc hắn quan tâm cậu ta là chuyện thường, nhưng sao cả Vương Tuấn Khải cũng ở đây, còn ở đây ngay trước khi chúng tôi về, mặt cậu ấy cũng có chút gọi là lo lắng. Hai người đó rõ ràng có mối quan hệ không tốt đẹp mà lại ngồi chung chỉ để quan tâm Vương Nguyên, còn tôi đến cả câu hỏi han của con nhỏ Thi Quan cũng là xa hoa, ở đây chỉ có Bạch Tử là quan tâm tôi thôi . :((

Nhìn cảnh tượng trước mắt, không hiểu sao tôi thấy khó chịu vô cùng, tim tôi có chút nhói lên, cũng không rõ nhói lên vì tủi thân hay vì tôi ghen tị với Vương Nguyên, cả Tuấn Khải lẫn mặt sắt đều đang chăm sóc cậu ấy. Tôi biết mình chẳng là gì, ghen tị với bạn bè cũng chẳng tốt đẹp, mắt bỗng dưng đỏ ngầu lên, không được, tôi quyết định quay đầu bỏ ra ngoài, cần tĩnh tâm một lúc xóa bỏ tư tưởng lệch lạc này vậy. Tôi cứ thế đi, cảm thấy rõ là có người đang hướng mắt nhìn theo, không rõ đấy là ai, chỉ là nhìn theo rất lâu, đáng lẽ tôi nên quay lại, vậy mà ngay lúc đó chính bản thân không tin vào giác quan của mình, cứ thế mà đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top