Tôi giờ đang ngồi chết chân ở trong căn phòng tối om này. Không gian nơi đây yên tĩnh tới nỗi mọi tiếng động phát ra đều được vọng lại tối đa.
Tiếng bước chân tiến đến ngày càng gần. Cả người tôi tràn ngập cảm giác lạnh ngắt đến nhất thời không thể xác định đó là lạnh do quá sợ hãi hay nhiệt độ nơi này hạ xuống đột ngột. Nhiệt độ xung quanh hạ xuống quá nhanh khiến thân nhiệt tôi không kịp phản ứng, cả người cứng ngắc lại, chỉ có thể co người lại chờ đợi phản ứng tiếp theo của đối phương. Tiếng bước chân càng lúc càng gần đến nỗi tim tôi sợ hãi muốn bật ra khỏi lồng ngực, đến khi tôi nín thở tới sắp ngất đi thì tiếng bước chân đột ngột dừng lại. "Nó" dừng lại ngay sau lưng tôi, tuy không nhìn thấy được hình dáng ra sao nhưng chắc chắn "nó" đang rất sát tôi, và hẳn tôi là mục tiêu mà "nó" hướng đến. Trong hơi thở gấp gáp của tôi là xen kẽ những tiếng thở ổn định và lạnh ngắt, từng hơi thở phả đều ngay trên gáy của tôi. Cả tôi và nó đều đang rơi vào trạng thái bất động, phải đến 2 phút sau tôi mới lấy lại được ý thức, vội bật dậy chỉ muốn chạy thật nhanh thoát khỏi chỗ quái dị này.
Nhưng không kịp để cho tôi thực hiện ý đồ, "nó" đã kịp túm lấy góc áo tôi giật lại. Tôi nghe rõ được tiếng khúc khích phát ra từ cái miệng phía sau đầu, tiếng cười ghê rợn ấy tôi sẽ không bao giờ quên. Tiếp đó, một bàn tay bé tí, dài thượt vòng qua cổ tôi, có tiếng thì thầm vang lên: "Vật đó ở đâu?"
Vật đó, ý nó nói là vật gì? Không lẽ nó và tôi cùng một mục đích - cuốn sổ ??? Cuốn sổ tay của mẹ thật sự có giá trị đến thế?
Ngay lúc này nếu trả lời thì quả là ngu ngốc, đến nó là cái giống chưa từng gặp qua một lần thù nói sao nổi. Tiếng thì thầm xen kẽ tiếng khúc khích ấy chứa đầy mê hoặc, nếu tôi thật sự biết tung tích cuốn sổ thì chắc cũng bại lộ hết, thật may vì chính tôi cũng không biết vật đó ở đâu và chưa đựng điều gì mà khiến sự việc ra tới bước này. Giọng nói vẫn vang lên đều tai còn bàn tay khô héo ấy cứ từ từ vòng qua cổ tôi, tới khi trườn tới gần ngực thì bất chợt một tia sáng xanh lóe lên, thật không ngờ thứ đang tỏa sáng đó lại là chiếc vòng mà tôi đang đeo. Dường như bàn tay ấy đã lướt qua mặt vòng và kích hoạt điều gì làm chiếc vòng trở nên kì lạ đến vậy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh không định trước, mọi chi tiết tôi đều cảm thấy rất mờ nhạt. Tôi chỉ nhớ "nó" hét lên một tiếng vô cùng chói tai, đẩy tôi ra xa rồi nhảy bổ về một phía. Thật may, ánh sáng từ chiếc phòng phát ra rất mạnh, cả căn phòng tối tăm bỗng dưng sáng rực cả lên, đủ để tôi nhìn rõ mọi vật nhất là "nó", tôi thật sự không nói nên lời với vật thể đang đứng đối diện với tôi.
Lúc này đây tôi có thể khẳng định "nó" không phải người, cũng chẳng phải thú, chỉ là một vật thể có đủ ngũ quan, tứ chi, thân hình khô quắt như cây thiếu nước lâu năm. Khuôn mặt với hốc mắt sâu hoắm đỏ lòm đang nhìn tôi chằm chằm đó có gì đó rất kinh dị. Ban đầu biểu cảm trên mặt nó còn gợn chút kinh sợ, nhưng có lẽ nó cũng ý thức được tôi không đủ khả năng chống chọi, chân tay nó bắt đầu đập loạn xạ cả lên, từ miệng nó liên tục kêu gào một thứ tiếng khó hiểu, đáng sợ nhất là từ đâu đó cũng có những tiếng trả lời lại cùng thứ tiếng đó. Nó còn có đồng bọn.
Phen này dù có là Tôn Ngộ Không cũng không thể thoát khỏi bầy sinh vật điên cuồng này. Tôi kinh hãi khi xung quanh ngày càng xuất hiện thêm sinh vật kì dị đó, mà việc đáng sợ hơn là ánh sáng phát ra từ vòng cổ đang dần yếu ớt hơn. Trong tình thế cấp bách này tôi không biết làm gì khác ngoài việc xoa xoa lên mặt chiếc vòng với mong muốn duy trì nguồn sáng duy nhất, nhưng có vẻ chiếc vòng vô tác dụng khi đưa vào tay tôi, không có gì tiến triển cả. Phen này chỉ còn tự dựa vào năng lực trí tuệ của bản thân để nhớ vị trí xếp đồ trong ngôi nhà mà trốn chạy. Vừa chạy được tầm 5 bước, tôi đã vấp vào góc bàn nhọn tới chảy máu, chúng nó cũng nhanh chóng đuổi kịp tôi, con đầu đàn hét lên 1 tiếng, đồng loạt tất cả bọn chúng ném vào tôi một thứ giống như những nắm bụi nhỏ. Không thể coi thường chỗ bụi đó được, chúng bay đến đâu chạm vào thứ gì thứ đó đều tan ra, thành những nắm đất ngay tức khắc. Tôi đã tránh được cả chục nắm bụi nhưng không phải là tất cả, cơ thể tôi dính trúng vài nắm, lạ ở chỗ tôi chỉ thấy hơi nhói lên rồi cơn đau lại qua ngay, cũng chẳng còn thời gian mà xem xét lí do.
Trước sự tình này, chúng bị kích thích đến cực điểm. Cả đàn hét ầm lên, đồng loạt lao đến không cách nào cản nổi. Ngay lúc này, tôi không còn nghĩ gì nữa, hết cách rồi, chỉ mong sẽ có phép màu nào đó xuất hiện đem người tới cứu tôi, nếu đó là tên.mặt sắt thì thật sự càng tốt.
*Vèo*!! Không biết từ đâu một bóng người lướt qua rất nhanh, nhắm thẳng vào con đầu đàn. Căn phòng được dịp sáng lên một lần nữa, chỉ là không phải ánh sáng từ chiếc vòng mà thay vào đó là từ ánh lửa đang bốc ngùn ngụt trên thân con đầu đàn. Thân thể đó cứ như được làm từ gỗ khô bắt lửa rất nhanh rồi bốc cháy mạnh mẽ. Vừa nhìn thấy ngọn lửa ấy, lòng tôi an tâm đến lạ, vì tôi biết chắc hắn chính là người mà tôi đang mong đợi nhất.
Hắn ta xông tới đạp ngã mấy con gần tôi nhất rồi lôi tay tôi đứng dậy lùi về phía sau. Cả người hắn đỏ rực, chỉ tay tạo một bức tường lửa chắn giữa chúng tôi. Phía bên kia tường lửa, đám sinh vật kia cũng bớt dần hung hăng, tự lượng sức mình lùi hẳn về phía sau rồi chạy như điên để thoát thân. Tính tên Thiên Tỷ đó không bao giờ để mọi việc dừng giữa chừng, hắn quyết đuổi theo xả lửa làm cháy từng con một không để chúng thoát. Với sức hắn thì chắc chắn giành phần thắng, chỉ là lúc đó có yếu tố bất ngờ khác làm hỏng mọi chuyện.
Những sinh vật đang quằn quại trong lửa kia được dập tắt nhanh chóng bằng một luồng gió cực mạnh, cả đám cứ vừa bốc cháy vừa chạy toán loạn qua cửa sau. Thi Quan không biết từ đâu vội vàng tiến tới chăn đường tên mặt sắt, người thì quyết tâm truy đuổi, người thì quyết sức ngăn cản. Hai người họ đứng cãi cọ vài câu, dường như mọi chuyện không đơn giản chút nào, cả hai cứ thế mà xông vào đánh loạn cả lên. Hai người đó, kẻ tám lạng người nửa cân, đánh nhau cho tới khi Thi Quan bị bỏng cả một mảng vai lớn, tôi không thể chấp nhận cảnh này, vội vàng xông tới can ngăn.
- Hai người dừng lại, đừng đánh nhau nữa, chúng ta cùng phe, đừng làm loạn nữa.
Tôi xui xẻ thế nào mà chui vào giữa hai người đó, lại còn đúng lúc cả hai đang ra chiêu, khuôn mặt hai người ngạc nhiên rụt tay lại nhưng không thể thu lại đòn vừa ra. Một bên gió, một bên lửa cứ thế đập vào người tôi. Được rồi, tôi thấy sợ bản thân rồi đấy, đến cả khi rơi vào hoàn cảnh này mà tôi vẫn ngồi trơ ra không một cảm giác đau đớn.
Thi Quan mặt tái mét, chạy tới kiểm tra xem tôi có bị thương không rồi rối rít xin lỗi. Tên mặt sắt thì cứ nhìn tôi chằm chằm nhưng tuyệt nhiên không mở miệng nói từ nào. Cho tới khi Thi Quan xác định tôi không có vết thương nào quá nghiêm trọng, cả đám mới cùng nhau ra khỏi căn nhà. Đi giữa hai người đang hầm hực nhìn nhau quả thực có chút bối rối, giống như mình là người gây ra mọi chuyện vậy. Những tưởng mọi việc sẽ dừng lại tại đây, vậy mà vừa bước ra khỏi ngôi nhà có chục mét, căn nhà phía sau chốc chốc bốc hỏa, giống hệt một ngọn lửa khổng lồ.
Ngôi nhà ấy.... Không thể nào! Đó.là nơi tôi sinh ra và lớn lên, là kỉ bao kỉ.niêm của gia đình tôi, còn cha mẹ nữa biết phải nói sao đây, nó không thể cứ bốc cháy như vậy được. Tôi can tâm gào lên tìm người cứu hỏa nhưng Thi Quan ngay bên cạnh nhanh tay bịt miệng tôi lại, nước mắt của tôi cứ thế từ từ làm ướt cả tay con nhỏ. Bên cạnh tôi, mặt sắt nhíu mày chỉ nói đúng một câu: "tất cả chỉ mới bắt đầu thôi." Nói rồi hắn cứ thế đi thẳng, bỏ mặc tôi đang ngây ngốc đứng đó không thể nói được lời nào.
Thi Quan cùng tôi về nhà, mọi người trong nhà đã chờ sẵn tôi, ai nấy cũng đều lo lắng hỏi han khiến tôi có chút ấm áp. Thi Quan không nói gì với.mọi người nhưng họ cứ chốc lát lại.quay qua xem xét nét mặt nhau khiến tôi cảm thấy mọi người đang đồng lòng giấu toou thứ gì đó.
Ngày hôm sau, tôi mệt mỏi thức dậy,việc đầu tiên là nghe ngóng tin tức về vụ cháy nhà trên các mặt báo. Thật lạ, một vụ cháy lớn như vậy nhưng không một tờ báo nào đưa tin, hỏi han thì ngay cả hàng xóm cũng nói họ ngủ quá say không nghe tiếng động gì, thật may vì nhà của họ không chịu liên lụy. Tôi không muốn cứ phải bán tín bán nghi mọi người, quyết định đầu tiên là đến tìm Thiên Tỷ, hỏi cho rõ lí do tại sao hắn xuất hiện ở nhà tôi, còn riêng Thi Quan có thể về nhà thẩm tra.
Tôi nén hết khó chịu lại, mặc sẵn bộ đồng phục rồi chạy thật nhanh ra bãi cỏ, thường ngày hắn vẫn đi học ngang qua đây. Xui xẻo thế nào vừa tới nơi tôi thấp thoáng thấy hắn....và một người nữa đi bên cạnh, đó là Vương Nguyên. Vương Nguyên từ khi đi tham quan trong rừng có đôi chút khúc mắc với tên mặt sắt nhưng vốn họ là bạn tâm giao, chuyện gì cũng có thể bỏ qua, nhìn thấy họ làm lành tôi nên mừng thay mới phải. Ấy thế mà tôi cứ đứng trân trân nhìn họ, quên mất cả mục đích ban đầu khi tới đây. Cứ nhìn thấy cảnh Vương Nguyên đẩy ngã hắn ta rồi vừa chạy vừa cười, còn hắn đuổi theo gõ đầu cho bằng được, trong lòng tôi có điều gì đó khó chịu trào dâng. Và cứ thế tôi mang cái tâm trạng khó chịu này lê từng bước theo họ để tới lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top