Ẩn số mới

Không phải nói rất lâu mới có đội tuần tra qua đây ư, chúng tôi quá xui xẻo đi mà. Càng lúc tôi càng cảm thấy ngạt thở, tiếng nói dần lớn hơn, đủ để nhận thấy rằng chúng chỉ còn cách chúng tôi một khoảng ngắn. Tôi sợ hãi nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm sự an ủi từ mọi người, bởi trên thực tế trông tôi lúc này sẽ chẳng là gì so với thân hình cứ chốc chốc run lên của Vương Nguyên và vẻ mặt trắng toát của Bạch Tử, quả thực chuyện này là quá sức đối với họ. Những việc đau tim như này gần đây bỗng trở nên quen thuộc với tôi mất rồi, nhưng lần này thì khác, hiện tại chúng tôi đang thực sự đối đầu với tử thần. Đầu óc tôi lúc này căng hơn bao giờ hết, đôi tay chẳng biết từ lúc nào đã không nghe lời, hướng tới phía mặt sắt mà kéo lấy đuôi áo rồi nắm chặt, tôi bất giác coi cậu ấy là điểm tựa vững chắc nhất.
Mặt sắt quay sang tôi, nở một nụ cười nhẹ trấn tĩnh, còn "độc ác" lấy ngón tay ẩn đầu tôi tỏ ra mọi chuyện không có gì, mặt sắt tưởng sẽ giấu được tôi sao, rõ ràng khuôn mặt ấy đang suy tính tới đanh cả lại mà vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, dẫu biết vậy nhưng tôi cũng chỉ có thể cười một tiếng đáp lại.
Chưa đầy năm phút sau, Tuấn Khải bỗng gọi chúng tôi ra hiệu rằng phe địch đã tới nơi, cậu ta đưa ra cho chúng tôi thấy 8 ngón tay ý là phía bên đó có 8 người đang tiến tới. Không ổn rồi, phía bên đó nhân lực đông hơn chúng tôi, đã vậy việc tất cả bọn chúng đều là pháp sư thực sự quá nan giải, Vương Nguyên nghe tới đó đã giật nảy mình, miệng mấp máy trực hét lên, may có Thi Quan bên nhanh trí dùng tay bịt miệng lại không thì chuyện lớn đã xảy ra rồi. Tuấn Khải tiếp tục ra dấu, dẫn chúng tôi từ từ bò chậm qua bên rìa trái chiếc chòi. Quả nhiên không thể xem thường chòi nhỏ này, cấu trúc quái dị của nó bỗng biến vị trí của chúng tôi từ "hở" sang kín, nếu nhìn từ phía ngoài sẽ không ai nhận ra sự hiện diện của sáu ccon người ngoại đạo đang lẩn trốn.
Vốn dĩ mọi chuyện diễn ra rất êm đẹp, chúng đã lướt qua chúng tôi không chút nghi ngờ, bỗng một tên cao lớn, mặt mày hung tợn có vẻ như là tên cầm đầu lên tiếng:
- Dừng lại, bọn mày có thấy cái gì đó lạ lạ không?
- Không có đại ca, giữa chốn không mông quạnh này thì có thể có gì lạ xảy ra cơ chứ.
- Không đúng, tao rõ ràng ngửi thấy một mùi rất lạ, ấy hình như tao đã nghe qua mùi này rồi thì phải.
- Haha chắc đại ca dạo này bận rộn đêm ngày tuần tra nên gặp phải ảo giác thôi. Đại ca yên tâm, sau ca này đám anh em ta đi uống chút rượu gọi là bồi bổ đại ca. Được không các anh em?
- *lớn tiếng* Đồng ý.
Chúng lớn tiếng, cười hả hê rồi kéo nhau đi, chỉ riêng tên cầm đầu đó vẫn giữ nét mặt nghi hoặc, hếch hếch cái mũi lên do thám, nhưng đến cuối vẫn là bỏ cuộc đi tiếp. Đám chúng tôi được một phen hú vía, đến khi chúng đi khá xa, vẻ mặt cứng đơ hồi nãy mới giãn lỏng phần nào. Lúc hắn nói ngửi thấy mùi lạ, tôi còn tưởng là do hắn ta cảm nhận được mùi hương toát ra từ Thi Quan hay Thiên Tỉ, nhưng không đúng cả tôi và chiếc vòng đều ở đây thì ắt hẳn phải là thứ gì khác. Mà kì thật, hình như tôi cũng dần nhận thấy có một thấy thứ mùi gì đó quanh quẩn nơi này, mà lạ rằng càng dần nó càng hắc hơn.
Nhận thấy có điều khác thường, còn chưa kịp ra hiệu thông báo thì đột nhiên "Hắt xì!!!!".... tiếng hắt hơi của Thi Quan vang lên hệt như một đòn giáng mạnh vào đầu tôi, hiện trường lúc đó bỗng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Cả đám hốt hoảng dùng tay bịt miệng con nhỏ lại nhưng nhỏ vẫn cứ tiếp tục tràng hắt hơi bất tận ấy. Thi Quan ngốc, nhỏ cũng tự dùng tay bịt miệng bản thân lại, rồi liên tục dùng chân đạp Tuấn Khải ra, Nhỏ không nói được mà cứ dùng tay chỉ chỉ vào người Tuấn Khải với ánh mắt vô cùng giận dữ. Nhìn thấy Thi Quan bỗng dưng làm loạn vô cớ, Bạch Tử quả không an lòng, vội xông đến giữ lấy Tuấn Khải, còn liên tục mò khắp các túi trên người cậu ta xem ruốt cuộc Thi Quan muốn cái gì. Đến cuối cùng, Bạch Tử cũng lôi ra được một túi giấy nhỏ, gói trong đó là một thứ bột màu vàng, vô cùng khó ngửi, nó dậy lên một mùi hắc nồng nặc đặc trưng, chính nó cũng là nguyên nhân khiến Thi Quan trở nên như vậy.
Bạch Tử vội vã ném túi bột đó ra xa chúng tôi rồi xông tới tóm lấy cổ áo Tuấn Khải, gằn giọng xuống:
- Mày, mày đang làm cái quái gì thế hả? Đó là thứ gì? Mày đang âm mưu gì thế hả??
- Anh bỏ ra, xin hãy xưng hô cho tử tế! Tôi không biết đó là cái gì và tại sao nó lại ở trong túi tôi. Tôi không có ya đồ gì cả.
- Vương Tuấn Khải, đến giờ này mày còn định chối cãi sao? Rõ ràng mày muốn dồn tụi này đến chỗ chết nên mới cố tình đặt ám hiệu này có đúng không?
- Tôi nói anh im ngay cho tôi! Nếu tôi muốn mọi người chết thì đã không cực khổ đợi tới ngày hôm nay. Anh tưởng mạng anh đáng để tôi lưu tâm thế sao?
- ......
Vương Nguyên chen vào:
- Hai người..... IM HẾT ĐI! Các người muốn cãi muốn giết thì ra khỏi đây rồi thích tranh đấu sao thì tùy. Khó khăn lắm đám tuần tra đó mới rời khỏi, hai người định kéo chúng quay lại đây có đúng không hả?
Cả hai nghe xong lời Vương Nguyên đều trở nên im lặng, Bạch Tử ấm ức bỏ tay ra khỏi người Tuấn Khải tuy nhiên con mắt ấy thì không rời khỏi cậu ta nửa bước. Còn Tuấn Khải, không nói gì, đôi mắt cậu ta trùng xuống lộ rõ vẻ hoang mang, đôi mắt ấy lúc này đều đang hướng về phía Vương Nguyên. Vương Nguyên liệu có còn tin tưởng Tuấn Khải hay không, ruốt cuộc thì ánh mắt ấy không nhận được lời đáp trả, Vương Nguyên cúi đầy xuống, thở dài quay sang hướng khác chẳng nói gì. Tôi chán nản ngồi bên cạnh Thi Quan vỗ lưng cho nhỏ, con nhỏ hắt hơi rồi ho sặc đến nỗi nước mắt giàn dụa khổ sở. Đến tôi đây thực lòng vẫn không thể hiểu nổi, mọi việc diễn ra quá nhanh, tôi không thể hiểu nổi tâm trí mình tại sao ngay cả khi bằng chứng rõ ràng như vậy mà tôi lại tin vào ánh mắt Tuấn Khải cơ chứ, nhưng cậu ta nói đúng nếu muốn giết chúng tôi thì cậu ta đâu cần khổ sở chờ tới hôm nay, mà cách này cũng quá cầu kì đi. Tôi thực không biết phải tin ai nữa đây, thât giả lẫn lộn lòng người khó đoán tốt nhất tôi không nên quá ngông cuồng nhận định. Đột nhiên mặt sắt đang đăm chiêu, bỗng lên tiếng:
- Tôi tin cậu, Tuấn Khải, ít ra cậu nói đúng, muốn giết chúng tôi thực không cần cầu kì tới vậy.
- Cảm ơn !!
Bạch Tử nghe xong liền nổi máu nóng:
- Thiên Tỉ, cậu nói mà không suy nghĩ sao? Chính xác là hắn ta cho cậu cái gì mà cậu phải bênh vực hắn như vậy. Chứng cớ chẳng phải rõ rành rành rồi sao?
- Cậu ta chẳng cho tôi bất cứ thứ gì cả. Mọi người nên hiểu, không phải thứ gì ta nhìn thấy đều là sự thật, thứ ta thấy thì là một phần của vấn đề, đừng vì thế mà vội kết luận.
Mặt sắt quả là mặt sắt, nói rất có lí lại hợp với ý tôi. Tôi, Vương Nguyên và Thi Quan đều cảm thấy có lí, tốt nhất nên để điều tra rõ ràng, còn Bạch Tử chắc do quá tức giận đến độ không nói gì, mặt tím ngắt. Bỗng từ đâu tiếng bước chạy trở nên ầm hơn, một giọng nói vang lên, âm điệu khá là quen thuộc, chẳng phải là của tên cầm đầu ban nãy ư:
- Xông lên, bắt lấy bọn chúng!!!
Thôi không ổn rồi, quả nhiên như lời Vương Nguyên, bọn chúng đi chưa quá xa chỗ chúng tôi mà phía bên này đã làm loạn quá đà, chính tiếng động, tiếng cãi nhau của nhóm chúng tôi đã dẫn bọn chúng quay trở lại. Lần này sẽ là trận đấu một sống một còn của chúng tôi mất.
Tiếng hét vừa vang lên, bỗng nhiên đám người đó hệt như ma, đã áp sát ngay trước mặt bọn tôi. Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi vẫn có thể thấy rõ thân hình vạm vỡ của chúng, đem so sánh lại với thân hình còi cọc của chúng tôi quả nhiên không cùng đẳng cấp. Tên cầm đầu cứ lên tiếng la lớn dồn chúng tôi về khoảng trống phía ngoài, cũng may chúng tôi lại đang ở nơi hoang vắng nhất của Lôi tộc, hắn có hét lên đi nữa cũng chẳng ai nghe thấu cả. Thực kể cũng lạ, nhóm hắn vốn khá ít người vậy mà cả đám cứ lao lên không chút phòng thủ, hên cho hắn gặp phải đám con nít chúng tôi chứ nếu gặp nhóm thích khách lớn không phải quá liều lĩnh sao, tôi tự nhủ tại sao hắn không phái 1 tên nào đó chạy đi báo tin gọi chi viện còn mình ở đây canh chừng chứ, mà hiện giờ phòng thủ vòng vây như vậy có phải quá sơ sài không chứ, nhưng mặc hắn, hắn ngu ngơ như vậy kể ra người có lợi là chúng tôi.
Một trong tám tên bỗng dưng nhận ra điều gì đó đặc biệt, hắn nhận ra Tuấn Khải, bất giác lùi lại một bước, ghé tai tên cầm đầu, tên đó cũng bất giác giật mình theo, nhìn chúng tôi quát lớn:
- Nói mau, các người là ai? Tại sao các người lại đột nhập vào đây, lại còn đi cùng con trai của tộc phó.
Ách! Hóa ra Tuấn Khải là con trai của tộc phó nơi này, nói vậy chẳng lẽ tên cầm roi da đáng sợ đó chính là tộc phó Lôi tộc. Tôi nghe xong không khỏi rùng mình, tộc phó nơi này mà đã nguy hiểm tới vậy thì tộc trưởng sẽ còn mạnh tới thế nào. Tôi vốn còn định vênh mặt lên trả lời hắn nhưng bị Tuấn Khải chặn họng:
- Bọn mi không cần biết nhiều vậy để làm gì. Khôn hồn thì mau tránh đường, nếu không đừng trách ta hạ thủ vô tình.
- Haha Vương Tuấn Khải nhà ngươi còn đang mơ hão cái gì vậy, vỗn dĩ tộc phó từ lâu đã tuyên cáo cắt đứt mọi quan hệ với ngươi. Ngươi vẫn tưởng mình còn là công tử lắm điều ra lệnh cho bọn ta ư. Mơ đi!! Hôm nay ta quyết đem tên phản nghịch nhà ngươi về trị tội.
Nói vừa dứt lời, hắn liền vội xông lên, thấy thế mấy tên còn lại cũng đồng lòng tiến lên như vũ bão. Tuấn Khải nhanh chân chạy tới tiếp tên cầm đầu, theo sau là Thi Quan và mặt sắt cũng tới đỡ đòn với những tên phía sau. Còn lại ba chúng tôi ngồi lại phía sau, tôi vốn định cởi bỏ chiếc dây chuyền, làm như vậy đám người đó không còn tâm sức mà đánh lại, nhưng đây là nột kế sách không chu toàn, nếu tôi thực sự bỏ nó ra thì những người chịu đau đớn, mất đi sinh khí cũng bao gồm cả ba người họ. Khi mà tôi vẫn giằng xé nên làm sao cho tốt thì bỗng từ đâu một tên cao lớn, xông về phía chúng tôi. Hắn có năng lực, không thể để hắn làm hại Bạch Tử hay Vương Nguyên được, tuy hiện giờ tôi không thể hút năng lực của hắn nhưng ít ra nếu tôi còn đeo chiếc vòng này, mọi năng lực dị thường không thể làm tôi bị ảnh hưởng được. Nghĩ vậy tôi vội xông ra đỡ đòn của hắn, tên đó hợm hĩnh tự mình phóng ra rất nhiều tia sét lửa phóng về phía tôi nhưng tội nghiệp hắn, làm như vậy chỉ thêm mệt mỏi mà không được gì. Hắn phóng lôi đến mệt lử, nhìn tôi bằng con mắt kì quái nhất có thể, tôi cũng đâu có thời gian mà ngồi uống nước giải thích cặn kẽ cho hắn, vậy nên tôi chỉ biết cười đáp trả rồi dùng hết kiến thức võ học mà xông lên chiến đấu. Bản thân còn chưa tiến lên đến nơi thì hắn đã tự lùi bước, ánh mắt thất thần nhìn tôi như con quái vật chạy về với nhóm hắn. (thực ra không chỉ có hắn mà hai con người phía sau ấy cũng đang nhìn tôi theo cách y chang)
Chúng tôi bất lợi về quân số quá lớn, lúc này đây lần lượt từ Thi Quan, Tuấn Khải lẫn mặt sắt đều từ từ rút quân về, cùng ba chúng tôi tụ lại thành một khóm nhỏ. Phía bên đó đắc ý cũng ý tập hợp lại vẻ mặt khiêu khích, tôi còn thấy tên khiêu chiến với tôi hồi nãy rỉ vào tai tên cầm đầu chuyện gì đó. Phải chăng là về tôi? Câu hỏi còn chưa có câu trả lời thì bỗng rất nhanh tên cầm đầu tụ lại một tia sét lao thẳng về phía tôi, sự việc thực quá bất ngờ khiến tôi không ngờ tới, dẫu sao tôi không không sợ, chúng làm sao có thể hại tôi bằng những thứ như vậy.
Vốn dĩ chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu khi tia sắt lao đến, có một người còn lao nhanh không kém tia chớp rồi đột ngột dừng ngay trước mắt tôi, nhưng thực tế người đó vẫn chậm bước hơn một chút, chỉ là thực ra đối với tôi những thứ như vậy quả nhiên không có gây chút ảnh hưởng nào. Mặt sắt, người đó là mặt sắt, nhìn thấy tia sét lao tới phía tôi không hiểu vì sao mà cậu ấy lại lao vào đỡ lấy nó, và giờ thì hốt hoảng nhìn tôi hỏi:
- Đầu đất, không sao chứ?
- Cậu muốn chết đấy hả? *trợn tròn mắt* Cậu đang làm cái quái gì vậy, sao cậu chạy qua đây? rõ ràng cậu biết những thứ đó không thể làm hại tôi cơ mà.
- Tôi....quên mất. Tôi đột nhiên chỉ nghĩ, sợ thứ đó làm cậu bị thương, tôi không muốn thấy cậu đau.
- Thiên Tỉ!! Đồ mặt sắt nhà cậu, cậu có cần ngốc tới mức đó không hả? Vốn dĩ sẽ chẳng ai bị sao cơ mà? Haizz Cậu mới chính là đồ đần độn!!
- Đầu đất.... xin lỗi!!!
- Tại sao cậu lại xin lỗi? Cậu đâu có lỗi hả? Đần độn, đại ngu ngốc cậu có mệnh hệ gì làm sao tôi chịu nổi hả. *cười*
- .......
Tiếng tên cầm đầu đám lính canh hét lớn:
- Bọn mi đang coi đây là trò đùa đấy hả? Còn ở đó mà khóc lóc chơi trò tiễn biệt, đã vậy ta cho tất cả bọn mi cùng xuống dưới âm phủ tụ họp, khỏi lo có người rời khỏi nhóm một mình. Các anh em, tiền lên!!!.
Thi Quan hoảng hốt:
- Hoành, chiếc vòng, chiếc vòng mau tháo nó.....
*rầm* *rầm* *rầm* ..... không đợi Thi Quan nói hết câu, bỗng một bóng đen lướt qua bên phía đội canh ác Lôi tộc, nó nhanh tới độ tôi không xác định nổi đó là người hay vật nữa. Điểm đáng chú ý là bóng đen đó lướt qua ai trong đội canh gác thì lần lượt từng người trong đó sẽ tự khắc đổ gục xuống, thật đáng sợ. Cho đến khi người cuối cùng phía bên đó gục xuống cũng là lúc bóng đen vụt biến mất. Tôi hốt hoảng hét lớn:
- Ngươi là ai? Tại sao cứu bọn ta? Mau ra lộ diện đi!
Hắn vẫn không trả lời, còn tôi quyết khong chịu thua:
¹- Ngươi là ai? Có thể lộ diện cho chúng ta biết danh tính được không?
²- Đại hiệp, xin hãy lộ diện để chúng tôi có thể cảm ơn!
³- Ngươi là người hay ma, ít nhất cũng phải cho chúng ta biết ngươi là ai chứ.
....... ( ¹ ² ³ kia là Hoành hỏi ầm ầm nhé)
- Ồn ào quá đi! Ngươi không thể ít nói hơn được sao?
Bỗng từ phía cao trên một cây cổ thụ gần đó phát ra tiếng trả lời xen lẫn sự mệt mỏi, kế sau đó một thân ảnh đưa chân nhảy xuống tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Người đó từ từ bước lại phía chúng tôi, dáng vẻ đó, ung dung, tự tại giống như cả đất trời này là của cậu ta nhưng thực ra đó chỉ là những bước đầu, còn về sau cậu ta tiến đến phía chúng tôi bằng cách chạy hoặc nói trắng ra là nhảy tung tăng. Không thể ngờ một người lại có thể đổi tư chất trong chốc lát như vậy.
Cậu ta sống trong Lôi tộc, vậy ắt hẳn không thể là người tộc khác được, Tuấn Khải đối với điều này cũng mang chút đề phòng, chỉ là lần này Tuấn Khải đề phòng mấy cũng không thể ngờ thân ảnh kia ngay lập tức bổ nhào tới ôm lấy cậu ta còn cười rất vui vẻ, khiến cả hai suýt ngã lăn ra. Về phía Tuấn Khải thì ắt hẳn gặp chuyện như vậy mang đôi phần khó xử, vẻ mặt bực dọc của Tuấn Khải quả có chút buồn cười, cậu ta liếc sang nhìn Vương Nguyên nhưng hiển nhiên Vương Nguyên đã đỏ mặt khó chịu quay đi từ lúc nào rồi.
Phải mất đến hai phút sau cuộc trùng phùng, người lạ kia mới nhớ ra mình chưa giới thiệu bản thân:
- Haha đây đều là bạn của Tuấn Khải ư? Tôi là Nhan Y Hàn, là bạn tâm giao của Tuấn Khải. Chắc Tuấn Khải kể về tôi với mọi người rất nhiều rồi nhỉ?
Tuấn Khải nói chen vào:
- Y Hàn, cậu không biết tự giữ thể diện sao? Tôi và cậu từ khi nào là bạn tâm giao vậy? Cậu đừng nhiều lời ở đây.
- Ấy bằng hữu, không phải hồi nãy cậu còn ôm tôi thắm thiết hay sao chứ, mọi người cứ yên tân haha bạn của Tuấn Khải ắt đều là bạn của Y Hàn này.
- Tôi? Ôm cậu? Cậu dừng ngay cái tính cách quái đản của cậu đi.
- Thôi được rồi, cậu có cần nóng nảy như vậy không, haha thực ra Y Hàn tôi và Tuấn Khải nhà các cậu không có chút thâm tình nào cả, nói cách khác chúng tôi là đối thủ của nhau.
Vương Nguyên vội quay ngoắt ra:
- Hai người là đối thủ? Vậy tại sao lại tỏ ra thân thiết như vậy?
- Haha cậu bạn này, ngây thơ quá đi, tôi ôm cậu ta đâu có nghiã chúng tôi thân thiết, cậu xem đây là cái gì?
- Hả, túi thơm của Tuấn Khải.
- Đúng, tôi cá là cậu ta chưa biết bản thân mình bị mất đồ, cậu nghĩ tôi thực sự ôm cậu ta vì tình thân sao? Ấy chết, tôi chưa biết danh tính mọi người chúng ta làm quen nhé!
"Chào cậu tôi là..... cậu là??...."
Đến đây thì tôi thực sự khâm phục khả năng tự biên tự diễn của cậu ta, quả nhiên muốn được như vậy da mặt phải rất dày, tôi sẽ còn phải học tập nhiều. Nhưng thật ra cũng phải công nhận, tên Y Hàn này trông thực sự xứng đáng để được gọi ba tiếng mỹ nam tử, đặc biệt nhất đôi mắt vừa sắc xảo vừa tinh nghịch luôn mang ý cười theo mỗi ánh nhìn, lại thêm khiếu ăn nói, tuy nói rất nhiều nhưng thực sự nghe qua lại rất vui vẻ hòa nhập.
- À, chào cậu, tôi là Nhan Y Hàn, cậu là?
- Tôi là Lưu Chí Hoành, ban nãy nên nói lời đa tạ!
- Cậu muốn đa tạ vì chuyện gì cơ?
- À, thì đám người ban nãy, đa tạ đa tạ, cậu đã cứu giúp chúng tôi một mạng. Nhưng.... đám người đó đều chết cả rồi ư?
- Haha tất nhiên là không, tôi chỉ có thể đánh ngất bọn họ thôi, nếu muốn đủ sức mạnh hạ sát thì cậu nên hỏi tới Tuấn Khải, nếu tôi đoán không nhầm thì cậu ta vừa tốn công mở cửa ngầm đưa các cậu vào đây, nếu không có lẽ tôi chưa tới nơi bọn chúng cũng không yên thân được.
- Ra là vậy, thật sự vẫn nên đa tạ. Nhưng chúng tôi không phải người ở đây, cậu giúp chúng tôi chỉ sợ gặp hệ lụy.
- Hệ lụy?? Haha Y Hàn tôi trước giờ trời không sợ đất không sợ, sợ gì mấy thứ đó chứ. Mà này, Chí Hoành, trông cậu thực sự rất đáng yêu đấy, cậu có người thương chưa vậy? Haha
- Hả?
...............
- *chen ngang* Chào cậu, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, rất cảm kích vì cậu ra tay giúp đỡ.
- Cậu đợi chút đợi chút, tôi đang hỏi Chí Hoành đôi chuyện!
- *kéo tay Hoành* Tôi chính là người yêu của cậu ấy, cậu còn muốn hỏi gì sao?
- Ồ, hóa ra là cậu à, không tồi không tồi, nhưng hai người vẫn chỉ là tình cảm chớm nở thôi đúng không? Rõ ràng hai người vẫn còn ngại ngùng đây thôi, tức là tôi vẫn còn cơ hội.
- Nếu cậu dám!
Thực sự là hai người đó đang làm cái quái gì vậy,mang tôi ra làm trò đùa sao? Chí Hoành tôi không chịu nổi nữa rồi, đây đâu phải lúc đôi co bỡn cợt cơ chứ:
- Hai người dừng lại có được không, đây không phải lúc để đùa cợt. Bây h tất cả mọi người cùng tìm dụng cụ nào đó trói đám người kia lại, rồi để ngay sau chòi kia, nếu không đám người đó mà tỉnh lại là lớn chuyện!
...........
Ruốt cuộc thì chúng tôi đã hoàn thành xong công việc đầu tiên, trói chúng lại như vậy sẽ bớt đi một mối lo bị phát hiện. Thực kể ra chuyện rất dài, chúng tôi cần tìm chỗ trú ngay bây giờ vì chính bản thân nhớ lại thì đã quá vội vàng khi tiến vào đây, người chưa cứu được thì có lẽ chết vì thiếu đói mất rồi. Cũng không hiểu do Y Hàn có độ điên khác người hay cậu ta thật sự tốt mà lại mời chúng tôi qua "hang ổ" (thực ra phòng ngủ chứ hang ổ cái gì) trú tạm, vốn mặt sắt và Thi Quan mang ý đề phòng nhưng Tuấn Khải lại khá tin tưởng vào cậu ta, còn nói Y Hàn thực ra không bao giờ quan tâm tới địa vị của ai cũng như không bao giờ lo lắng hậu quả, cứ thích là làm nhưng thật sự lại là người vô cùng giữ chữ tín, ngoài tính tình có chút khác người thì cậu ta là người vô cùng tốt.
Vậy là chúng tôi bỗng tóm được món hời, 6 người vội vã men theo con đường tắt dẫn tới nhà của Y Hàn-một cậu bạn mới quen. Không rõ cậu ta có là người tốt thực sự như lời Tuấn Khải hay cậu ta đang cố tỏ ra tốt đẹp để đổi lấy thứ gì đó. Dù sao chúng tôi cũng đã quyết định đêm nay sẽ nghỉ lại đây, lại thêm một đêm nữa trôi qua, vẫn chưa cứu được cha mẹ .....và nỗi lòng lo sợ ngày một dâng cao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top