Chap 3
---------------------------------------------
-" Anh... muốn em cưa hay tự đổ ??"
-" Thích thì tôi tự đổ ... không cần em phải cưa.."
---------
Haizz, sắp phải lên thành phố để lập nghiệp rồi. Quê tôi khỉ ho cò gáy lắm. Tôi chẳng muốn ngoại tôi vất vả vì tôi nữa...
Đúng là nhìn trai đẹp sáng mắt ... từ hôm đó tôi không dám đi ăn trộm nữa.. nghĩ cũng tốt...
Đó là lần đầu tiên tôi tán zai thì phải... đặc biệt là mặc quần rách tán zai.. nếu lần sau gặp lại thì phải diện váy rồi tỏ tình mới được... zai đẹp vậy ai mà không mê.
-----
-" Ngoại.. ngoại nhớ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha, con sẽ cố gắng học tốt rồi mua ô tô chở ngoại đi chơi, ngoại không cần phải lo cho con đâu nha ngoại..." Tôi bật khóc, ngoại tôi nuôi tôi bao nhiêu năm nay... bây giờ xa ngoại tôi sẽ nhớ ngoại lắm..
Ngoại tôi nở một nụ cười hiền hậu thay cho câu trả lời... nếp nhăn trên trán ngoại nhăn lại.. cái lưng gù vì tôi mà vất vả.. tôi yêu ngoại lắm....
-" Đi thôi mày.. ngoại ơi con đi nha..." Con dog Ánh Linh vô tâm kéo tôi đi , tui suýt khóc rồi lại bị nó làm chảy ngược vào trong...
Tôi biết nó làm vậy là có ý gì mà... !!
-------
#Ư$#^%%&(^&*
Trên thành phố đông thật chẳng thanh bình như quê tôi tí nào... con gái ở đây ai cũng xinh mốt này mốt nọ, còn tôi thì xách dép cho họ cũng không kịp ấy chứ .... sau khi xuống xe rồi lang thang hơn nửa ngày ...chúng tôi mới tìm được nhà trọ, eo ui .. nhà trên thành phố mà bẩn ghê, chuột này, gián này, chắc từ lâu không có ai ở.. nhưng thôi đành phải chịu vậy...
Tối đến sau khi ăn xong.. nói cho oai vậy chứ bữa tối của chúng tôi có mỗi rau muống luộc với mắm" Nam ngư hảo hạng" ngon khó cưỡng.... tôi nằm cái phịch trên cái tạm nhân hóa lên là giường kia.....
-" Thế là làm được một phần rồi.."
-" Còn làm gì nữa à.." Tôi vắt tay lên trán suy nghĩ...
-" Con ngu, mày không tính đi làm à.. hay mày tính để ngoại còng lưng nuôi mày hay là mày đợi có người nuôi chúng ta hằng ngày..."
Ừ nhỉ, nhỏ Ánh Linh nói mới nhớ. Phải đi làm.. đi làm... đi làm... còn hơn nửa tháng nửa là bắt đầu học chính thức rồi, phải đi làm mới có tiền trang trải...
Ý ... đâu phải mỗi tiền học. Phải làm nhiều mới có tiền trọ 800 nghìn một tháng, tiền ăn phải ăn ngon hơn nữa chứ đâu phải ăn rau muống với nam ngư hảo hạng mãi, tiền quần áo đẹp hơn để mai kia đi học có bạn trai thì phải khác chứ , tiền chẳng quan trọng nhưng quan trọng vẫn là tiền thôi...
Ước gì... ba mẹ tôi giờ còn sống.... tôi chẳng phải khổ sở như thế này...
*****
Cây chỉ xanh khi cành có lá..
Em chỉ cười khi bia đá khắc tên anh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top