Chap 1
-------------------------------------------
-" Ê, chùm kia ngon kìa..."
-" Cả chùm kia nữa.."
-" Kia kìa ku ê.."
-" Chúng mày ngậm mõm vào đi... giỏi thì lên mà bẻ nài.." Tôi rống lên và mặt tôi không khác gì đít nồi...
Chuyện là thế này....
-" Chúng mài ơi đói quá chả có gì đớp nhỉ..." Nhỏ bạn của tôi lên tiếng than vãn...
-" Tao có ý này..."
-" Gì??"
"Xì xào... xì xào"... rồi cả nhóm cười lên thích thú....
-" Nhưng ai là người tiên phong..." Nhỏ em út trong nhóm lên tiếng. Thực ra nó cũng bằng tuổi tôi đấy nhưng nó sinh tháng 12 cơ..
-" Cho con Mun đi đi.." Thế rồi cả lũ đồng thanh tán thưởng
-" Nà ní... sao tao phải đi.." Tôi trừng mắt nhìn bọn nó...
-" Mày là chị cả ... mày sinh tháng 1 cơ mà, với cả mày bày đầu nêu thây.. lêu lêu "
Thế là chúng nó bắt tôi phải đi... lũ c-hó .. công việc của tôi là vô cùng cao cả.. đó là đi "trộm nhãn"
Được cái chủ nhà này là Bác Sung là max khó tính... bác chẳng chịu cho ai cái gì cả.. mà mỗi lần đi học về nhìn thấy chùm nhãn nhà bác ý là thèm dõ zãi ... thà để nhãn rụng chứ không chịu cho ai... được cái nữa là nhà bác ý rất nhiều chó nha...
Tôi phải tiên phong đi đầu, rón ra rón rén... tôi trèo lên dậu rồi kiễng chân lên thật cao mới có thể vượt qua cái hàng rào sắt và cái kết không thể hậu hơn là quần tôi bị rách một chút ở phần đùi trong, may chỉ là một chút... Bây giờ mà có máy ảnh chụp tôi bây giờ thì hình tượng học sinh ưu tú, hotgirl làng quê là mất hết....
Quay trở về đây.. tôi phải trèo lên cây để ném nhãn xuống còn tụi nó đứng dưới lấy áo để hấng nhãn...
-" Chúng mày không được ăn hết của tao đâu đấy..." Tôi lo lắng nói, nhãn ngon thế này mà rơi vào tay chúng nó có mà còn..
-" Yên tâm, không thiếu phần mày.." Nhỏ bạn tui là Nguyễn Ánh Linh lên tiếng ...
Tôi chả được ăn mấy quả mà chúng cứ sai tôi như kiểu nô lệ của chúng vậy... phải chấp nhận thôi...
Trời hè nóng, tôi lại đang làm việc cật lực, nên tôi xắn cái quần vải lên tận bẹn.. áo thì vén qua rốn rồi buộc lại đằng trước... trông tui khá sếch xì đó nha...
Khi tôi nhìn lại thành quả của mình thì hỡi ôi...
Lũ bạn tốt đã ăn hết nhãn từ lâu rồi, còn lại toàn hột là hột ở dưới...
Máu tôi bây giờ dồn hết lên não... chủ động cầm dép phi bọn chúng, đ*o hiểu chúng có phải bạn tôi không nữa...
-" Gâu gâu."
OÁi, chó từ đâu ra vậy, trước khi vào đã dò la là chó xích rồi mà.. úi .. không phải một con mà là 3,4 con... xong đời xong đời... Thế này thì bác Sung phát hiện mất...
Chúng nó phén hết rồi... đúng là bạn thân thì thân ai nấy lo..
Tui lúng túng định nhảy từ trên cành cây xuống trước khi Bác Sung đến rồi phát hiện ra...
-" Oái.." Tui mất đà ngã xuống may là tay vẫn còn giữ được cành cây
Nhưng bây giờ body tôi đang treo ngược cành cây... kiểu như tư thế con lợn chuẩn bị chọc tiết ấy... hai tay hai chân ôm vào cành cây một cách rất chi là dễ thương...
Hãy nhìn kìa... zai đẹp.. không phải một mà là hai hotboy.. hay tui nhìn ngược nên thấy ảo ảnh thế nhỉ..
-" Ồ, Tiểu Lệ hả... cháu làm gì ở đây vậy... hãy nhìn tư thế của cháu bây giờ kìa.. có phải là một thiếu nữ không thế .."
-" Bác ơi, cháu xin lỗi, nhưng bác hãy đuổi hết lũ chó kia giùm cháu, cháu không chịu nổi nữa.." Tôi mỏi hết cả tay lên rồi... không cầm cự được nữa...
-" Này, hai anh kia, giúp tôi giùm coi, hai anh không biết thương hoa tiếc ngọc à.."
Hai người họ ngơ ngác nhìn nhau, một thiếu nữ xinh đẹp như tôi họ nhìn mà cũng không thèm giúp nữa...
Lệ Diệp Châu tôi cũng có ngày hôm nay sao....
*******
Đem yêu thương xếp vào quá khứ...
Anh yêu ai thì kệ cha anh chứ ...
---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top