Thiên bình ấy mà, nó điên lắm !
Là một ngày bỗng dưng trở nên câm lặng, không vồn vã. Tâm trạng cũng rệu rã đình công.
Thiên Bình ấy mà, nó điên lắm. Nó có thể cười nói hàng giờ liền vì những thứ không đâu, hoặc cũng có thể im lặng một cách quá đáng. Vì là, nó thích thế.
Người ta hay ví Thiên Bình như một con gió, tự do tự tại. Đôi khi mát lành, đôi khi quần vũ. Và gió, thì câm lặng. Muôn đời câm lặng. Cũng không thay hình đổi dạng, tung tác và mơ hồ. Có chăng chỉ là thay đổi về trạng thái, như kiểu tâm trạng của con người. Ai dám vỗ ngực tự xưng có thể nắm bắt hoàn toàn cơn gió chướng luôn ẩn nấp trong người một Thiên Bình? Không ai cả. Vì đương nhiên là không thể. Càng cố giữ lấy thì lại càng đẩy nó ra xa hơn. Chẳng khác gì trò kéo đẩy giữa những kẻ mạnh, lì sức và hiếu thắng.
Gió đơn độc nên Thiên Bình, kẻ luôn giữ một cơn gió cho mình cũng đơn độc. Và giờ thì tôi hiểu tại sao lại nói Thiên Bình bên ngoài thân thiện, vui vẻ cười nói, bạn bè chẳng thiếu ai, nhưng trong khảm sâu con người đó thì chỉ có một mình. À mà không, Thiên Bình bầu bạn với cơn gió chướng đó. Gió im lặng, Thiên Bình kiệm lời. Khi hai kẻ đó gặp nhau trong một khối thể, khi sự im lặng đặc quánh đó bủa kín, khối thể cũng im lặng. Tĩnh tại.
Thiên Bình tìm đến thứ vô hình trong chính bản thân mình khi nó bế tắc, hoặc chỉ đơn giản là nó thấy buồn chán hết sức nên một ngày đẹp trời nào đó, nó nghĩ đến thứ mát lành đơn độc kia để rồi tìm đến, ngồi bên và cùng nhau im lặng.
Gió giữ trong lòng vô vàn thứ. Nó cũng có rất nhiều bạn. Nó đùa giỡn với mây, ve vãn mấy đọt lá non hay vài cọng cỏ ướt, quấn lấy trăng và sao vào một đêm lòng trống rỗng. Nhưng tuyệt nhiên, nó không chia sẻ những gì nó đang cất giấu. Gió không biết sợ. Nhưng gió biết buồn. Cả một đời lang thang bất định, chẳng có nơi chốn để về. Đừng nghĩ gió không biết nói. Nó nói thông qua cách nó lượn lờ. Nhẹ nhàng thầm thì khi có chuyện vui, và cuồng phong khi phẫn nộ. Gió còn biết khóc. Nhưng nó giấu. Chỉ khóc qua những lớp mây đen kịt, nấc trong tiếng sấm và gào thét điên cuồng trong bão tố.
Thiên Bình cũng vậy. Nó che dấu mọi thứ từ nhỏ đến lớn, từ vô nghĩa đến ý nghĩa, từ hữu hình đến vô hình, chỉ cần là không thích trưng ra, Thiên Bình sẽ giấu tất. Có nhiều chuyện chẳng phải cứ nói ra là tốt. Và Thiên Bình ấy mà, nó hay tâm sự nhưng đừng-bao-giờ nghĩ rằng nó sẽ nói-thật mọi thứ. Nó không phải kẻ lừa đảo nhưng lý trí nó đủ tỉnh để biết cái gì nên và không nên thoát ra khỏi miệng. Ừ thì bảo nó ích kỷ cũng không sai lắm đâu. Nhưng bản chất nó là như thế. Thiên Bình cũng không muốn có ai đó quá hiểu rõ mình. Nó cảm thấy bản thân trở nên trần trụi. Thật. Cảm giác bị nhìn thấu tận tâm can làm nó trống hoác và sợ hãi. Không phải Thiên Bình chọn cách im lặng mà là nó tự cảm thấy lúc đó tốt hơn là không nên mở miệng. Cũng chẳng phải nó muốn làm những người bên cạnh nó buồn, ai mà muốn điều đó chứ. Chỉ là vì, cái cách nó trở nên thinh lặng vào một ngày đẹp trời hay xấu trời nào đó, là bản chất của Thiên Bình. Là khi Thiên Bình đang ngồi cạnh cơn gió trong lòng nó.
Vậy nên, tuy là xấu xa khi nói ra những lời này, nhưng nếu có thể, làm ơn đừng cố hiểu Thiên Bình. Hãy cứ bình thường như trước đây vốn đã. Và đừng trách nó, nó không muốn người khác buồn lòng vì mình. Nhưng nó ích kỷ, không muốn bỏ mặc cơn gió trong nó ngồi một mình. Vì từ khi sinh ra, tụi nó đã là một phần của nhau, không thể tách rời, càng không thể lựa chọn mà làm đau nhau. Thiên Bình là sợ cơn gió chướng đó chết dần trong nó, sợ gió sẽ chẳng mát lành nữa mà trở nên hanh khô bỏng rát. Khi đó, nếu Thiên Bình lại tìm đến mà im lặng ngồi bên, sợ rằng sẽ thấy nước mắt của gió, và của nó. Lúc đó, có lẽ đâu đó trong khối thể nơi mà Thiên Bình và cơn gió gặp nhau, đã chết đi một nửa…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top