Phòng ăn

Quả là lúc trước do không có nhiều thông tin về ma thuật hệ Hỗn Mang , Pavlos đã khá bất cẩn trong nhiều thứ nhưng bị người ta dùng mưu ám hại cũng chỉ có mình hắn biết . Điều này không khỏi khiến hắn nảy sinh nghi ngờ mà cảnh giác Zero vài phần .
Anh ta định thử làm như Zero nói thì bị cậu ngăn lại , khẽ mắng :
- Sao mà không có chút tiền đồ gì hết vậy ? Muốn thử ở đây để gây ra náo loạn hay gì ?!
Zero day day trán tỏ vẻ mệt mỏi thở dài nghĩ thầm hắn vốn là một kẻ thông minh cẩn thận cơ mà ? Sao giờ lại có chút hậu đậu , ngốc nghếch vậy ? Phải chăng đây cũng là một biến số ? Không nghĩ nữa ... không nghĩ nữa ... thật sự đau đầu .
Pavlos bị nghe mắng nhưng ngẫm nghĩ cũng đúng bèn im lặng chờ đợi xem Zero sẽ làm gì tiếp theo . Lòng bồn chồn không thôi muốn thử nghiệm xem liệu phương pháp đó có hữu hiệu hay không
. Vài tiếng đồng hồ trôi qua , Zero khẽ ngáp một cái . " Cái tên này tưởng là chỉ cần đợi một chút , hắn sẽ thấy khó mà biết đường lui ai dè còn lì hơn chứ ?! " .
Cậu khẽ liếc một cái không mấy thân thiện với người đang ngồi đối diện đọc sách với mình kia - Pavlos . Thấy ánh mắt của anh ta đảo một chút , Zero nhanh chóng dời ánh nhìn tới trang sách .
Pavlos " Chẳng lẽ mình nhìn lầm ? " nhưng anh ta cũng không để ý lắm lại chăm chú đọc sách . Thấy Zero đứng lên cất cuốn sách định chuồn đi đâu đó , khẽ cau mày hỏi :
- Ngươi đi đâu đó ?
Cậu không đáp lại lặng lẽ rời đi thoắt cái đã không thấy bóng dáng tựa hồ như đã biến mất ngay trong tầm mắt . Trên bàn có một mẩu giấy có chứ viết của Zero , nội dung : " Khi nào trời tối ta sẽ qua phòng ngươi , chỉ dẫn ngươi từng chút một . Giờ thì để cho ta được yên . "
Pavlos có chút thẫn thờ ở kiếp trước hay tới tận bây giờ không có ai dám nói hắn phiền phức . Tuy có một khoảng thời gian bị bạc đãi nhưng hắn rất nhanh khôi phục lại uy danh của bản thân nhưng hắn nghĩ lại có chút buồn cười . Chẳng lẽ do cậu ta thấy cứ đi theo như cái đuôi sao ? Có chút ... khiến người như Pavlos cảm thấy hứng thú .
Rời khỏi thư viện , Zero bước tới phòng ăn . Cậu muốn biết liệu thức ăn trong này có ngon như bản thân nấu ra hay không ? Hơn nữa , trải nghiệm một chút có lẽ kiến thức nấu nướng của cậu sẽ phong phú hơn . Vừa đi vừa nghĩ ngợi , cậu bắt gặp Sora đang đi về phía thư viện .
Cô khẽ mỉm cười chào cậu một cái :
- Chào cậu .
Zero cũng hướng ánh mắt , đáp một câu không đầu không đuôi :
- Nếu cậu đồng ý với nó , cậu sẽ phải hối hận .
Sona đứng hình một chút , cô khẽ cúi đầu . Đôi môi mím lại ... dường như đang che giấu gì đó . Đến lúc định thần lại thì Zero đã đi mất .
Đến phòng ăn , nơi đây được bày trí đơn giản mà sạch sẽ tạo cho người ta cảm giác thư thái . Mọi người đều rất ý thức khiến cho không gian ở đây luôn được không bị bẩn . Mới bước vào Zero đã ngửi được mùi thức ăn thơm ngào ngạt ở phía quầy chế biến , thật là kích thích vị giác .
Cậu liếc nhìn thực đơn rồi xếp hàng ngay ngắn rất nhanh đã đến lượt cậu . Zero mỉm cười nói :
- Cho ta hết tất cả các món trong đây .
Lời vừa nói ra ai cũng sửng sốt một hồi , trố mắt nhìn thanh niên khôi ngô trước mặt . Người chế biến sợ mình nghe nhầm hỏi lại lần nữa :
- Cậu chắc chứ ?
Zero khẽ cau mày đáp :
- Chắc chắn .
Nghe thấy cậu nói vậy thì người đó liền nghiêm mặt chỉ đạo mọi người trong phòng bếp . Do lượng thức ăn là rất nhiều phải kê nhiều bàn ăn lại với nhau mới chứa đủ . Zero không đợi nổi món ăn lên hết đã đưa dĩa lên dùng món . Cách ăn của cậu rất tao nhã và đẹp mắt nhưng lượng thức ăn thật sự dọa người .
Những người vào phòng ăn đều tập trung ánh mắt với vẻ ngạc nhiên .
Những món ăn được nấu rất công phu , gia vị vừa phải . Mỗi món đều có ưu điểm riêng nhưng khiến cậu cảm thấy xứng với từ ngon vẫn là thịt chiên Casp* bên ngoài giòn rụm bên trong thịt vẫn còn ngọt nước có thể nói nấu được như vậy quả là tay nghề điêu luyện còn chưa kể nước chấm vừa cay tê vừa thoang thoảng vị ngọt thật là khiến cho vị giác tràn ngập cảm giác thỏa mãn . Được ăn một bữa như vậy tuy chưa khiến cho cậu cảm thấy đủ nhưng lương thực sắp cạn ăn nữa sợ là không đủ cho những người sau .
Rời khỏi phòng ăn , Zero lại có cảm hứng muốn nấu nướng . Liền lẻn ra ngoài đi săn và đi hái thêm dược liệu . Lăn lộn một hồi thì cũng là tầm buổi hoàng hôn , cậu liền trở về bắt tay vào việc . Chế biến nguyên liệu , gia giảm gia vị , căn thời gian đều được cậu làm một cách công phu rất nhanh các món ăn đã được đặt trên bàn .
Tuy khu rừng này cách không xa chỗ ở trong thời gian tới của cậu nhưng nó khá rậm rạp và chứa đầy quái thú nguy hiểm do vậy không hề có một dấu hiệu của con người . Zero bắt đầu thưởng thức một cách ngon miệng những món ăn cậu tự tay làm rồi tự khen bản thân :
- Đồ tự tay mình làm thật sự ở một trình độ khác ... tuy nhiên đầu bếp tại phòng ăn đó chế biến cũng rất tuyệt theo đánh giá chung ...
Vừa nói xong trong bụi rậm có thứ gì đó đang động đậy ... tiếng sột soạt vang lên ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top