Không gian bí ẩn
Một tia sáng đen xuất hiện từ đầu ngón tay của tay của Laxus , chỉ với một cái chỉ tay mọi thứ bị phá hủy tới nổi chỉ để lại một đống đổ nát xung quanh khu vực của nữ thần . Dư chấn thật sự đáng sợ , nếu như dính trọn đòn tấn công đó thì hẳn chiếc gương kia không gì khác ngoài một đống sắt vụn. Bấy giờ nó đang núp sau lưng của vị thần quyền năng đó , nàng lên tiếng nói đỡ phần nào :
- Thật lòng xin lỗi ngươi về hành động có phần thô lỗ này , có vẻ nó không kìm được sự háo hức mà muốn kiểm tra năng lực của ngươi ngay lập tức ... để bù đắp ta sẽ ban thêm cho ngươi một kỹ năng .
Cơn giận của Laxus dịu lại , chiếc gương kia cũng ngoan ngoãn thu nhỏ hình dạng mà chui vào trong túi áo choàng của cậu. Trước lúc nó vào bên trong không gian của áo choàng cậu đã dùng ánh mắt đầy đáng sợ nhìn nó với ý đe dọa bất tuân thì sẽ chỉ có chết ...
Nữ thần thắc mắc hỏi :
- Ngươi đang suy tính điều gì vậy ?
Laxus mỉm cười trả lời :
- Nếu ta tiết lộ thì chẳng phải là quá dễ dàng sao ?
Đột nhiên không gian xuất hiện những vết nứt , báo hiệu cho một vụ nổ thời không sắp xảy ra ... Khung cảnh thật hỗn loạn , Laxus cố gắng bám vững vào một vật trong ngôi đền để tránh việc bị hút vào vết nứt . Có thể nữ thần biết điều gì đó , tôi hét thật lớn để cô ta có thể nghe thấy âm thanh trong căn phòng này bị nhiễu loạn bới nhiều thứ :
- Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy !?
Nữ thần đứa tay điều khiển những dải tơ lụa màu đỏ ngăn chặn vết nứt diễn ra nhanh hơn nhằm giảm thời gian vụ nổ không gian diễn ra một cách không kiểm soát . Nàng gấp rút giải thích :
- Việc đưa ngươi tới chiều không gian này đã bị các quản lí của "trò chơi" phát hiện nên dẫn tới vụ nổ không gian xảy ra . Ta sẽ cố gắng giúp ngươi thoát khỏi đây an toàn ...
Chỉ vài giây ngay sau đó, vụ nổ thời không xảy ra một tiếng nổ khinh khủng " BÙUUM " bao trùm mọi thứ , nó khiến cho Laxus cảm thấy choáng váng . Tiếng ong vo vo xung quanh đầu , tôi thấy buồn nôn và đau đầu chạy dọc cơ thể . Từng bộ phận như muốn rời bỏ cái cơ thể này vậy . Nhận thức của tôi bắt đầu trở lên yếu dần , đôi mắt mờ dần rồi mọi thứ tối đen như mực . Một màu đen đáng sợ bao trùm toàn bộ mọi thứ.
Tỉnh dậy sau cơn choáng váng vừa nãy , cơ thể giống như đang bị chia ra thành từng khối vậy . Ê ẩm vô cùng ! Đưa mắt nhìn xung quanh cái nơi tối đen như mực này bỗng mắt tôi chạm phải hình bóng của một người phụ nữ mang một bộ váy kiều diễm , mỹ lệ theo tông màu đen cùng một chút màu đen huyền , điểm trên đó là những hoa văn mang phong cách cổ điển. Tuy ở trong bóng tối nhưng những đường nét của cô lại hiện lên một cách rõ ràng và đầy ma mị . Một chiếc mũ vành rộng , rũ xuống là một lớp vải lụa màu đen như đang cố che giấu đi dung mạo . Tôi cất tiếng bày tỏ sự thắc mắc :
- Cô là ai ... ? Rốt cuộc đây là nơi nào ... ?
Giọng nói vừa cất lên , cảm giác như sự chú ý của cô ấy đang tập trung vào tôi. Người phụ nữ ấy đưa bàn tay trắng như ngọc sứ và mảnh mai như cánh hoa lấy từ không trung một tấm kính hình lục giác trong suốt . Những dòng chảy nhiều màu sắc chạy toán loạn , những kí tự kì lạ thoát ẩn thoát hiện . Một lúc sau , cô phủi nhẹ tay một cái tấm kính vừa nãy liền nhẹ nhàng mà tan biến vào không khí . Người phụ nữ thần bí chỉ ngón tay lên không trung vẽ ra một kí tự ma thuật , nó rực sáng như báo hiệu một loại ma thuật nào đó đã được kích hoạt.
Bỗng tôi nhận ra cơ thể đang tan dần thành những đốm sáng nhưng lại không hề cảm thấy một chút đau đớn ngược lại có một chút dễ chịu. Cô ấy cất lời giọng nói mang sự u sầu vô cùng :
- Vẫn chưa phải là lúc ... chú hãy đợi đến thời khác ••• ... tuy ngắn ngủi nhưng rất vui được gặp lại chú , Laxus !
Những câu hỏi bắt đầu xuất hiện một cách dồn dập khiến cho não bộ của tôi quá tải. "Tại sao cô ấy lại biết tên tôi ?! ... Rốt cuộc người phụ nữ đó là ai ? ... Giọng nói khi đó sao tôi cảm giác đã nghe được rõ ràng nhưng không thể biết được là gì ?! ... Tại sao lại gọi tôi là chú ?!... " . Tôi chỉ kịp nói những lời đứt đoạn :
- Chờ ...đã ...!!!
Cuối cùng thứ đáp lại tôi chỉ là ánh nhìn có chút đau buồn lúc ẩn lúc hiện dưới lớp vải lụa đen...Lại một lần nữa tôi bị dịch chuyển tới một chiều không gian khác . Cơ thể đang tàn tạ giờ còn tàn tạ hơn nữa , một cơn đói cồn cào dâng trào trong tôi . Quan sát xung quanh , nhận thấy đây là một khu rừng rậm rạp ắt sẽ có nhiều sinh vật sinh sống . Tôi nở một nụ cười mất dần nhân tính...Mới vậy mà một con mồi đã vào tầm nhắm . Con quái vật này nhìn thịt có vẻ rất thơm ngon đây , tôi đắc ý đưa tay thi triển một pháp thuật đơn giản giết nó trong một đòn. Ai ngờ đòn tấn công đó chẳng khác nào gãi ngứa cho con quái vật ...?! Chuyện gì đã xảy ra với sức mạnh của tôi vậy ?!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top