Chương 2: Ác mộng
" Kình Nghiêu, đừng... Kình Nghiêu, đợi một chút, bác sĩ sắp tới rồi... Anh đợi chút đi mà, được không...Kình Nghiêu! Em xin anh, đợi một chút...! Một chút thôi..."
Dù Dạ Diệp có van xin thế nào, nước mắt cô có thấm ướt đẫm gương mặt, người con trai toàn thân đẫm máu nằm trong vòng tay cô vẫn đang dần mất đi ý thức. Anh nheo nheo đôi mắt đen huyền đang dần mờ đi, nhìn vào gương mặt đã sớm nhòa nước mắt của cô, khóe miệng gượng nhếch lên, tạo thành một nụ cười:
" Đừng khóc... Dạ Diệp. Anh nhất định sẽ không sao..."
" Đúng! Kình Nghiêu! Anh sẽ không sao hết... sẽ không sao..."
" Nhưng Dạ Diệp..." - Anh lại thì thào trong sự đau đớn... " Nếu anh thật sự có vấn đề gì... đừng quên anh... Nếu em quên anh rồi, sẽ chẳng có ai yêu em nhiều như thế..."
" Không... đừng nói những lời như vậy... Em không cho phép...! "
" Anh sẽ không sao..."
Khi nói ra câu nói ấy để chấn an cô, trên môi anh vẫn nở nụ cười. Nhưng nhịp thở yếu ớt ấy không đủ để giữ anh lại thế giới này. Bàn tay đang đưa lên gò má cô để lau đi những giọt nước mắt dường như đang từ từ buông lỏng rồi rơi thõng xuống trong không trung... Bàn tay của anh, hơi ấm của anh đã dần trượt khỏi cô như thế.... Không cách nào có thể níu kéo, không cách nào để giữ anh lại... Không cách nào để ở bên anh được nữa... Cô chỉ biết vô vọng nhìn theo và tuyệt vọng hét lên trong đau đớn tột cùng:
" Kình Nghiêu! Kình Nghiêu! Không! "
" Đừng đối xử như vậy với em, Kình Nghiêu... Xin anh... Đừng!"
Dưới hoàng hôn úa tàn ngày hôm ấy, máu của anh đã nhuộm đỏ cả bầu trời...
Anh bỏ lại cô nơi dòng người đông đúc, bỏ lại cô giữa thế giới muôn màu, bỏ lại cô giữa hàng vạn cô độc cùng đau thương...
Anh đi rồi.
Anh đi thật rồi.
Anh không còn ở bên cô nữa...
" Xin anh... đừng đi..."
====================================
Dạ Diệp choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Cô ngơ ngác nhìn quanh căn phòng nhỏ của mình. Trời vẫn còn tối...
" Lại nữa..." - Cô thầm nhủ rồi vớ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. 3 giờ sáng, mọi thứ vẫn đang chìm trong bóng tối, mờ ảo như một cơn mơ...
Bản thân cô, người vừa thoát khỏi cơn ác mộng kia bất chợt lại cảm thấy nhói đau trong lòng... Không... Không còn là "nhói đau" nữa. Nỗi đau ấy đã lan tỏa khắp trái tim cô từ 1 năm trước. nó đang ngày ngày ăn mòn trái tim cô, ăn mòn cả thể xác lẫn tâm hồn cô.
Đưa tay quệt ngang dòng lệ thấm đẫm gương mặt hao gầy của mình, cô cảm thấy như có một cái gì đó trống trải...
Từ khi anh ra đi, không còn bất cứ ai ở bên cô nữa. Từ khi anh ra đi, không còn ai ôm cô vào lòng mỗi đêm cô gặp ác mộng nữa. Có rất nhiều thứ thay đổi kể từ khi anh ra đi, mà giấc mơ của cô là một trong số đó.
Khi anh ở đây, cô hay mơ về cái ngày gia đình cô gặp tai nạn, cô bị đưa đến cô nhi viện. Những ngày tháng ở đó đối với cô thật sự rất tồi tệ. Những hồi ức đau thương ấy không biết vì cớ gì cứ ăn sâu vào tâm trí cô, lặp đi lặp lại, không buông tha cho cô. Chúng xuất hiện từng đêm trong những giấc mộng. Đối với Dạ Diễm, đó chính là một cực hình.
Vào những đêm ấy, mỗi khi tỉnh dậy cô sẽ có anh. Từ khi yêu nhau, Kình Nghiêu chưa từng để Dạ Diệp phải một mình đối mặt với bóng tối sau những cơn ác mộng ấy. Anh sẽ tỉnh dậy cùng cô, dịu dàng ôm cô vào lòng, sau đó thì thầm rằng :
" Không sao đâu. Chỉ là mơ thôi. Có anh ở đây rồi."
Và cô sẽ yên lành ngủ trong vòng tay anh đến tận sáng hôm sau.
Anh giống như vị thần bảo vệ cô khỏi những cơn ác mộng. Nhưng đáng tiếc, đó chỉ là " đã từng". Còn bây giờ, anh chính là những ám ảnh xuất hiện trong cơn ác mộng ấy. Hình ảnh hoàng hôn ngày hôm đó với bao nhiêu cặp mắt tò mò vây quanh bóng lưng nhỏ bé tuyệt vọng của cô... Hình ảnh hoàng hôn úa tàn ngày hôm đó nhuộm đỏ máu của anh... Hình ảnh bàn tay anh, hơi ấm anh trượt khỏi vòng tay của cô... Tất cả chính là những ám ảnh đeo bám lấy cô, day dứt đến mãi mãi về sau. Anh không còn là vị thần bảo vệ nữa. Anh là ám ảnh, anh là ác mộng.
Cho dù là những tháng ngày vui vẻ khi anh và cô ở bên nhau, hay khoảnh khắc bác sĩ lắc đầu thở dài thông báo về sự ra đi của anh thì đối với Dạ Diệp mà nói, cũng chỉ là những cơn ác mộng kéo dài liên miên không hồi kết. Giấc mơ càng đẹp, khi tỉnh dậy, đối mặt với thực tại không có anh sẽ càng tàn nhẫn. Giấc mơ càng đau khổ, càng bi đát thì khi tỉnh dậy, cô cũng buộc phải đối mặt một mình.
Anh đã không còn ở đây nữa.
Nhưng tồi tệ hơn, tình yêu mà cô dành cho anh vẫn tồn tại nơi đây, ngay trong lồng ngực, ngay nơi trái tim đã sớm chằng chịt vết thương này.
Khi anh ra đi, cả thế giới của cô như sụp đổ ngay trước mắt. Cô buông bỏ mọi thứ, nghỉ học; thậm chí còn nghĩ đến việc tự sát... Chỉ tiếc, Diêm Vương chưa muốn lấy mạng cô nên năm lần bảy lượt cô tự vẫn đều không thành. Cô không biết nên coi đó là may mắn hay một sự dằn vặt... Điều khiến cô tồn tại đến ngày hôm nay, có lẽ chỉ vì một câu nói của anh...
===============================
Trong phòng làm việc nóng như cái lò hấp của Hoắc giáo sư, sinh viên năm nhất Vũ Dạ Diệp đang khổ sở dọn dẹp đống tài liệu văn học vứt bừa bãi khắp phòng.
Điều hòa trong phòng Hoắc Kình Nghiêu bị hỏng, phải đợi người đến sửa chữa. Nhưng trong khoảng thời gian chờ đợi đó anh còn rất nhiều tài liệu phải xử lí. Lẽ ra muốn làm việc, anh phải tự mình sắp xếp chỗ làm sao cho khoa học; không ngờ... Khi thấy cái phòng làm việc của anh ngổn ngang sách vở giấy tờ chồng chất, Dạ Diệp đã kinh ngạc đến mức muốn ngất đi.
Thì ra Hoắc giáo sư đáng kính của toàn thể nữ sinh đây lại là một người đàn ông vô cùng lười biếng và bừa bộn! Hắn ta ngại nóng, không dọn dẹp được nên mới bắt cô đến đây làm hộ. Đã vậy khi gọi cô đi hắn còn làm cái vẻ mặt ra chiều nghiêm túc lắm, làm cô cứ nghĩ rằng có chuyện gì rất quan trọng cần nhờ đến mình. Không ngờ...
Trong sự tuyệt vọng đó, Dạ Diệp vừa bê đống sách đặt lên bàn, vừa thở không ra hơi, lại vừa lầm bầm chửi rủa " tên độc tài" nào đó... Không may, có lẽ là do tạo khẩu nghiệp, cả chồng sách cô đang ôm trên tay nghiêng ngả rồi đổ rầm xuống đất...
"A..! Tôi muốn chết!!!!"
Trong một giây mất bình tĩnh, cô đã gào ầm lên như vậy. Thật không may, Kình Nghiêu khi đó vừa hay đứng sau cô...
" Ý chí sống sót của em có vẻ rất thấp nhỉ?"
Giọng nói cao ngạo pha lẫn trêu chọc của anh cộng thêm cái thời tiết nóng như đổ lửa này gần như muốn bức cô phát điên. Nhưng nghĩ đến cảnh bài thi của mình đợt vừa rồi vẫn còn chưa qua điểm 5, Dạ Diệp đành nghiến răng nhẫn nhịn, tiếp tục dọn dẹp lại đống sách mà không thèm ngẩng đầu lên nhìn anh lấy một cái.
Có lẽ biết cô đang khó chịu, Kình Nghiêu cũng không trêu chọc nữa. Anh đi đến bên cô, cũng quỳ một chân xuống, phụ cô một tay dọn dẹp:
" Nghỉ tay chút đi. Tôi mua nước cho em đấy."
Nghe được câu nói này, mắt của Dạ Diệp sáng rực lên như thấy cả một hũ vàng. Cô không nghe lầm chứ? Tên độc tài này lại mua nước cho cô, còn phụ cô một tay dọn dẹp? Suốt 2 tháng nhập học, đây quả thực là lần đầu tiên anh đối tốt với cô như thế, quả thực khiến cô cảm kích đến... toát mồ hôi hột. Nói đúng ra, Dạ Diệp sợ anh lại có âm mưu gì thâm độc; chẳng hạn như mua nước hết hạn cho cô? Vì vậy, cô làm ra vẻ ngượng ngùng rồi đáp lại:
" Em làm nốt cũng được ạ."
Kết quả là, sau 2 tiếng lao động khổ sai, cô mới được nghỉ tay.
Anh cầm lấy lon nước, đưa cho cô rồi tự tay khui lon nước của mình. Chợt, anh hỏi:
" Lúc nãy tại sao em lại muốn chết?"
" À... em buột miệng thôi." - Cô bình thản đáp lại. Đó dường như đã là câu nói của cô mỗi khi bất lực hoặc chán nản một điều gì, vậy nên có thể nói là không bỏ được, cứ như một thói quen vậy.
Không nhìn cô, anh đáp:
" Về sau đừng nói như vậy nữa. Nếu em chết bây giờ, sẽ chẳng có ai nhớ đến em đâu. Vậy nên hãy sống sao cho người ta nhớ mình rồi hẵng chết. Sống thêm 60 năm nữa, em chết cũng chưa muộn."
Đó là lần đầu tiên Dạ Diệp cảm thấy Kình Nghiêu nghiêm túc với mình đến thế. Và câu nói đó của anh đã khắc ghi sâu vào trong tâm trí cô, để rồi ngày hôm nay, cô vẫn còn coi đó là mục đích sống: Sống một cuộc sống để nhớ và được nhớ.
=================================
Luẩn quẩn với những suy nghĩ đó, trời đã sáng lúc nào cô không hay. Chức năng báo thức của điện thoại cô đã reo lên inh ỏi.
Dạ Diệp tắt nó đi rồi uể oải bước xuống giường.
Hôm nay là ngày cô bảo vệ luận án, không thể để mấy cơn ác mộng đó hủy hoại được.
Nhìn tấm ảnh người con trai mang áo măng tô đen với dáng vẻ lạnh lùng cô độc đang đặt trên kệ sách, cô thoáng nở nụ cười buồn:
" Kình Nghiêu, nhớ 'nhắc bài' cho em đấy. Vì cơn ác mộng về anh, em sợ mình sẽ không đủ bình tĩnh mất..."
Phải. Cô vẫn luôn sợ khi đang nói, hình bóng anh lại thấp thoáng trước mắt mình như một giấc mộng, cô sẽ một lần nữa bỏ lại tất cả sau lưng để đuổi theo anh. Đến khi ấy, cuộc đời của cô biết đâu lại tồn tại thêm một cơn ác mộng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top