Chương 1: Người đó là một ngôi sao

Tháng 6, ánh nắng gay gắt phủ chiếu trên mọi ngóc ngách của khuôn viên trường đại học khiến Dạ Diệp có cảm giác như thể mọi thứ sắp tan chảy thành nước. Điều đáng nói ở đây là bản thân cô đang phải ôm một chồng tài liệu cao ngất ngưởng đi giữa tầng nắng gay gắt đó. Cô phải đem chúng đến cho người phụ trách bảo vệ luận án của mình - giáo sư Hạ Ngân. 

Vào thời tiết nóng nực như vậy, các học viên khác đều đã trốn hết ở kí túc xá để được bình yên. Nhưng còn cô, cô không thể làm như thế. Đối với Dạ Diệp, luận án tiến sĩ này vô cùng quan trọng. Nó đã khiến cô lao tâm khổ tứ suốt 2 năm nay, giờ là lúc " nước rút", tất nhiên không thể lười biếng được. 

Đứng trước cửa phòng làm việc của Hạ giáo sư, Dạ Diệp vừa thở dốc, vừa gọi:

- Cô Hạ, em đem tất cả những tài liệu cô yêu cầu đến rồi ạ. 

Cánh cửa liền mở ra, giáo sư Hạ Ngân với dáng người tròn trịa, gương mặt phúc hậu khi nhìn thấy cô đã lập tức nở nụ cười:

- Tiểu Diệp, em chăm chỉ thật. Để trên bàn đi.

- Vâng ạ. -Cô vâng lời, đem chồng tài liệu kia đặt trên mặt bàn.

- Sao rồi? Hôm qua em đã nghiên cứu lại những vấn đề cô nói chưa?

- Dạ, em xem lại rồi thưa cô. - Dạ Diệp đặt đống tài liệu xuống bàn xong, liền rút từ đó ra một kẹp file rồi đưa cho Hạ giáo sư. - Đây ạ. Em đã photo lại rồi.

Thấy vậy, bà liền gật gù mỉm cười:

- Được rồi. Em quả thực khiến tôi muốn nhận làm con gái.

Hạ giáo sư nay đã hơn 60 tuổi. Trong trường đại học Phát Trần này, ai cũng coi bà như một người chị gái, một người mẹ, chứ không còn là một người đồng nghiệp hay một giảng viên đơn thuần. Dạ Diệp cũng không ngoại lệ. Cô biết mắt bà không tốt, không thể nhìn máy tính quá lâu được mà những chỗ cần sửa chữa thì lại nhiều; vậy nên Dạ Diệp hay photo lại luận án của mình. In đi in lại không biết bao nhiêu lần như thế, mặc dù hơi tốn kém nhưng lại tiện cho cô Hạ có thể thoải mái hơn; mặt khác lại có thể gạch xanh gạch đỏ vào từng câu từng chữ một để cô nhớ kĩ những lỗi mình cần sửa. Vì chăm chỉ, lại biết nghĩ cho người khác nên Hạ Ngân rất yêu quý Dạ Diệp, bà coi cô như thể con gái ruột của mình vậy.

Dạ Diệp ngồi đối diện với Hạ giáo sư, vừa dùng giấy thấm mồ hôi, vừa chăm chú nhìn bà đọc luận án của mình. Sau một hồi, cuối cùng Hạ Ngân cũng ngẩng đầu lên nhìn cô:

- Theo cô thấy mọi thứ cũng đã khá ổn rồi. Nhưng Dạ Diệp, cô vẫn muốn biết lí do em gấp gáp như vậy. Với tư chất của em, có thể đợi 1, 2 năm nữa rồi bảo vệ luận án tiến sĩ cũng chưa muộn. Khi đó vừa vững vàng, lại vừa thoải mái về thời gian, tiền bạc, cũng không bị quá nhiều áp lực.

Hạ giáo sư nói đúng. Cô vừa học, vừa bảo vệ luận án, lại vừa đi làm thêm. Có những đêm cô thức trắng để đọc tài liệu, sửa sang luận án của mình; cũng có lúc bỏ ăn bỏ uống, ngay cả thời gian đứng lên để uống nước cũng không có. Trong khoảng thời gian 2 năm này, cô đã không ít lần phải vào bệnh viện vì lao lực. Nhưng Dạ Diệp vẫn tiếp tục mà không dừng lại. Bạn bè cô nhiều khi cũng hỏi han, ngay cả Hạ giáo sư khi đứng ra nhận trách nhiệm với đồ án của cô cũng phải thắc mắc. Bà tuy không phải giáo sư  hướng dẫn cô từ đầu, nhưng trong suốt 1 năm cùng bà làm việc, cô chưa từng nói ra lí do.

Hạ Ngân mới đầu chỉ cảm thấy cô nhóc này rất có chí tiến thủ, mặc dù có hơi quá với tầm tay nhưng cô vẫn luôn cố gắng hết sức mình. Cô đã chuẩn bị những 2 năm, nhưng khoảng hơn 1 năm trước, vào lúc nước rút như hiện tại, đột nhiên cô lại biến mất, bảo lưu kết quả học tập, bỏ hết bao nhiêu cố gắng suốt 1 năm qua, buông xuôi mọi thứ. Đến hiện tại vẫn không ai biết lí do cô làm như vậy. Họ chỉ biết khi quay trở lại trường học, Dạ Diệp đã học hành và làm việc như một cỗ máy; tần suất họat động được đẩy lên cao ở mức đáng báo động, chẳng ai cản nổi cô.

Có nhiều tin đồn xoay quanh việc này. Có người nói rằng cô không đủ khả năng nên 1 năm trước đành rút lui, trở về thế " phòng thủ" đợi thời cơ tới, cũng có người nói rằng cô bị bạn bè tẩy chay vì thích tỏ ra mình tài giỏi,... Chung quy lại, có rất nhiều tin đồn được lan truyền khi cô biến mất; nhưng có một tin đồn sát với thực tế nhất: Dạ Diệp gặp một cú sốc về tâm lí. Cú sốc ấy chính là giáo sư hướng dẫn đầu tiên của cô - Hoắc Kình Nghiêu không may gặp tai nạn, bỏ mạng khi chỉ mới 31 tuổi. 

Đối diện với câu hỏi dường như đã quá quen thuộc của Hạ giáo sư, Dạ Diệp chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp lại:

- Em muốn thực hiện lời hứa với một người thôi ạ.

- Cô có thể biết đó là ai không? - Thấy nét buồn thoáng qua đôi mắt cô, Hạ Ngân cảm thấy có chút tò mò.

Dạ Diệp vẫn giữ nguyên nụ cười, đôi mắt hướng về phía cửa sổ - nơi bầu trời vẫn đang ngập nắng- rồi bình thản đáp lại:

- Người đó là một ngôi sao.

                                                    ===================================

Tháng Chín của 6 năm trước, cũng khá gần thời điểm này  là khi Dạ Diệp mới đặt chân vào trường Đại học Phát Trần. Khi ấy, trời còn nắng nóng gay gắt hơn hiện tại. Bản thân Dạ Diệp là một con người có thể nói là tự do đến mức vô kỉ luật; cô luôn làm mọi thứ theo ý thích của mình. Ngay từ buổi học đầu tiên môn Ngữ Văn, cô đã " bùng học" để nằm ườn ở kí túc xá, hưởng thụ luồng hơi mát lạnh phả ra từ điều hòa. Nhưng bây giờ ngẫm lại, Dạ Diệp vẫn khẳng định đó chỉ là "tai nạn" vì cô quên sạc pin điện thoại trước khi đi ngủ... Dĩ nhiên, đây chỉ là ngụy biện vì các bạn cùng phòng cô khi ấy đã gọi cô đi học rất nhiều, rất nhiều lần...

Không may cho cô, giảng viên của môn Ngữ Văn là một người rất nghiêm khắc; nếu nói theo lời của cô khi ấy thì đó đúng là một " tên độc tài". Chỉ vì một lần bùng học đó, Hoắc giáo sư đã dành sự CHÚ Ý ĐẶC BIỆT cho Dạ Diệp. Lần nào cần nhờ việc gì, "hắn ta" cũng đều gọi cô. Từ lấy nước, pha trà, dọn dẹp sách vở, lấy tài liệu từ kho dữ liệu,... đều là nhờ đến Dạ Diệp. Sau này, khi hỏi "hắn" lí do tại sao lại làm như vậy thì "hắn" chỉ thản nhiên trả lời: " Vì khi đó tôi nhớ mỗi tên em."

Cứ nghĩ  cuộc sống khi vào Đại học của cô không thể tăm tối hơn được nữa, thì trong một lần cô ngồi tán ngẫu với mấy cô bạn cùng phòng ở hành lang trường, " tên độc tài" kia đã nghe được biệt hiệu khả ái ấy. Lúc đó, lũ bạn cô đã cố hết sức nháy mắt, đá chân; nhưng Dạ Diệp vẫn " thao thao bất tuyệt" nói xấu Hoắc giáo sư. Kết quả là "hắn" mỉm cười đứng phía sau lưng cô, bình thản nói:

" Xin chào, kẻ độc tài này có thể nhờ em một chút việc ở văn phòng không?"

Dạ Diệp - một sinh viên to gan như vậy, đã rơi vào " tầm ngắm" của giáo sư Hoắc Kình Nghiêu như thế. 

Nhưng khi ấy cô hoàn toàn không biết rằng 6 năm sau, Hoắc Kình Nghiêu dường như là tất cả đối với cô, cũng là người khiến cô đau khổ nhất. Tuy vậy cô cũng chưa từng hối hận vì từng gặp anh. Nếu không gặp anh, cô sẽ chẳng có gì để nhớ trong suốt những năm tháng của cuộc đời Đại học này. Nếu không gặp anh, cô có cảm giác cuộc sống này của cô sẽ vô nghĩa. Và nếu không gặp anh, cô sẽ không thể biết rằng mình có thể yêu một người nhiều đến vậy.

Ngay cả khi, Kình Nghiêu hiện tại chỉ là một ngôi sao trên dải ngân hà bát ngát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top