Valentine ngọt ngào.

"Viễn, Valentine sắp đến rồi, em có dự định tặng gì cho Nhật không?"

Valentine 一 Một ngày vô cùng quan trọng đối với những cặp tình nhân, là ngày mà các cặp tình nhân đua nhau ra ngoài hẹn hò, tặng quà cho nhau rồi bồi dưỡng tình cảm cho nhau dính chặt không rời. Tuy nhiên đối với Luân Viễn, những ngày đó vẫn như những ngày bình thường, vẫn phải đi học, đi làm mà thôi. Đúng vậy, Luân Viễn nhạt nhẽo như thế đó, nhưng khi nghe được đàn anh khoa toán cao cấp trường bên cạnh qua giao lưu là Đoàn Minh Triết ngỏ lời muốn cùng cậu đi làm quà tặng lễ tình nhân cho người yêu, Luân Viễn vô thức nghĩ đến Dương Kình Nhật. Hắn, ngoại trừ cái tính tình cà rỡn ra thì luôn làm những điều khiến cậu cảm thấy ngọt ngào, luôn làm tròn bổn phận của một người yêu dù hay bị cậu mắng vì không học hành đàng hoàng mà cứ đòi đè cậu ra làm tình. Đúng thật là một dạng người yêu hoàn hảo mà mọi người đều mơ ước có một người trong đời. Nhân ngày lễ lần này, coi như là món quà đầu tiên cậu tặng cho hắn vậy.

Thế là sau khi nghe lời rủ rê của Đoàn Minh Triết, cậu và cậu ta đã có mặt ở nơi làm việc của Minh Khang 一 một tiệm bánh ngọt mà người anh nổi tiếng yêu vợ mình đang làm, cậu quen anh ta khi cùng Dương Kình Nhật đi họp mặt để hai bên có thể biết mặt nhau một chút, hay nói đúng hơn là ra mắt người yêu lẫn nhau. Tính tình người anh này rất hợp với cậu, dù có chuyện gì xảy ra thì anh ta vẫn luôn bình tĩnh xử lý mọi chuyện, dịu dàng lại thương người yêu nên cậu cũng dành cho anh ta sự tôn trọng của mình. Dường như đã được hẹn trước nên lúc cậu mà Minh Triết đến, Minh Khang đã bày biện sẵn ra thêm hai thau bột bánh dành cho cậu và người kia, cậu và Minh Triết đeo tạp dề, chuẩn bị bắt tay vào làm bánh ngọt version Valentine dành cho người yêu.

"Bọn em không giỏi làm mấy cái đồ ngọt này nên có gì anh chiếu cố bọn em nha tiền bối~"

Vẫn là Đoàn Minh Triết nhanh miệng mở lời trước hai người kiệm lời này, nói thật thì ba người ba tính cách khác nhau nhưng khi xuất hiện chung một chỗ lại khiến không khí hài hòa vô cùng. Minh Khang nghe Minh Triết nói vậy liền gật đầu:

"Là anh mời hai đứa tới đây, đương nhiên anh phải giúp rồi. Nhưng mà Triết này, không phải em luôn giấu Thiên Lạc mình là nam hay sao mà hôm nay lại can đảm làm bánh cùng anh với Viễn để đem tặng cho người yêu thế? Bộ hai đứa công khai với nhau rồi à?"

"Nào có, em làm gì dám công khai với anh ấy chứ, chỉ là quen nhau đã lâu, tuy rằng chỉ quen trên mạng và mang danh em gái "Cung Tiểu Nhu" nhưng mỗi khi em gặp anh ấy, tim em lại không tự chủ được mà loạn nhịp nên nhân dịp này, em cũng muốn làm cái gì đó để anh ấy cảm thấy ngọt ngào. Em cũng định sau dịp này sẽ công khai gặp anh ấy thổ lộ, anh ấy chấp nhận hay không là quyền của anh ấy, em không thể bắt ép anh ấy yêu em được khi anh ấy là trai thẳng."

Giọng Minh Triết có chút ảo não khi nhắc đến việc công khai giới tính với Chu Thiên Lạc, cũng đúng, lừa anh ta với dáng vẻ của một em gái xinh đẹp, tiếc là em gái xinh đẹp này lại có gà, nếu anh ta phát hiện ra, hẳn sẽ phá vỡ mộng đẹp mất. Đoàn Minh Triết sớm đã không có hi vọng gì với chuyện tình này rồi, nhưng nếu chia tay, cậu đúng là có chút luyến tiếc. Luân Viễn nghe Minh Triết nói xong, cậu hơi nhíu mày, dù đang bận rộn nhào bột cũng nghe không lọt.

"Nếu anh ta thật lòng yêu anh thì dù anh có là nam thì anh ta vẫn yêu anh thôi, còn nếu anh ta không chấp nhận anh là nam thì chứng tỏ anh ta không thật lòng với anh, chỉ chơi anh qua đường thôi."

Minh Khang kế bên nghe được những lời này thầm nghĩ: "Đây là đang an ủi hay kêu người ta từ bỏ đây? Lời nói sắc bén như vậy cơ đấy." Hắn hắng giọng một cái, phết kem lên chiếc bánh mình đã làm xong từ trước, trầm ổn nói.

"Tuy lời lẽ của Luân Viễn có chút thẳng thắn nhưng lời em ấy nói cũng không phải là không đúng, em đừng suy nghĩ nhiều nữa, sống thật với bản thân sẽ tốt hơn là khoác lên mình vẻ ngoài của ai đó, anh tin là Thiên Lạc sẽ không phải là hạng người chỉ chơi qua đường đâu."

Ai cũng có lý lẽ riêng của mình, Đoàn Minh Triết ngẫm lại thấy cũng đúng nên quyết định dành hết tâm tư vào mẻ bánh kem mà mình chuẩn bị làm cho Chu Thiên Lạc. Công đoạn nhào bột tuy nhìn thì dễ nhưng nó là khâu quan trọng nhất khi làm bánh, cả ba đều rất tập trung, lúc đầu đương nhiên sẽ có chút vụng về vì ngoài Minh Khang ra thì cả Luân Viễn lẫn Minh Triết đều không rành lắm về mấy cái chuyện làm bánh vì họ vốn dĩ không thích mấy thứ ngọt như đường này nhưng vì người mình yêu, cả hai rất cố gắng nhào lấy nhào để chiếc bánh mà mình sẽ tặng cho bạn đời.

...

"Sao bánh khét hết rồi..."

Đoàn Minh Triết bất lực nhìn mẻ bánh nướng quá tay của mình, nhìn qua bên Luân Viễn lẫn Minh Khang liền thất vọng tràn trề, cậu đúng là không có chút hoa tay nào về mấy việc khéo léo này mà. Cắn cắn môi, Minh Triết mới bắt đầu làm lại mẻ mới theo công thức mà Minh Khang đã soạn sẵn nhưng lúc làm thì lại không đơn giản như thế, bánh nếu không khét thì lại cứng, không cứng thì lại bở khiến cho lòng kiên nhẫn của cậu tuột xuống âm độ. Luân Viễn bên này cũng không giỏi giang gì khi ba bốn mẻ bánh cũng bị cậu một phát cho vào thùng rác vì vị dở tệ của nó, chỉ có Minh Khang là dễ dàng vô cùng khi mẻ nào mẻ nấy hắn làm ra cũng đều đẹp đẽ, ngon mắt.

"Nếu hai đứa yêu người yêu của mình thì không nên bỏ cuộc chỉ vì một chút khó khăn này, bánh tuy có thể mua nhưng tình cảm thì không."

Trang trí xong chiếc bánh socola đẹp mắt của mình, Minh Khang thở dài nhìn hai đứa em đang cắn răng như muốn bỏ cuộc. Luân Viễn đương nhiên không thể bỏ cuộc rồi, cậu sống rất có quy tắc, một khi đã làm thì phải làm cho trót, mẻ này không được thì làm lại mẻ mới. Kết quả sau 7749 mẻ bánh bị cậu không thương tiếc quăng vào thùng rác cùng với những vết bỏng phồng lên trên đôi tay thon dài trắng trẻo của mình thì cuối cùng cũng thành công được một chiếc bánh tròn trịa bắt mắt, như một chín một mười với bánh của Minh Khang.

Đoàn Minh Triết nhìn hai người đều thành công làm xong mẻ bánh cho người yêu liền có chút ghen tị vậy nên cậu phải nỗ lực thêm nữa, xem như là món quà đầu tiên cũng như cuối cùng khi tặng nó cho Chu Thiên Lạc rồi nói với anh tất cả sự thật. Đúng là trời không phụ mình khi nỗ lực của cậu đều được đền đáp xứng đáng, mẻ bánh mà cậu đặt hết tình cảm của mình vào đã thành công, tuy không được đẹp mắt hay mịn màng như của Minh Khang và Luân Viễn nhưng chung quy vẫn tốt hơn lúc đầu rất nhiều. Ừ thì cũng không phải là dễ dàng gì cho ra mẻ bánh hoàn hảo như vậy vì bàn tay cậu vừa bị bỏng vì bất cẩn, gương mặt cũng không thua gì Luân Viễn khi lấm lem bột bánh, ai nhìn vào còn tưởng cậu và Luân Viễn vừa đánh nhau bằng bột đấy.

"Anh nói đúng, tự mình làm một việc gì đó cho người yêu là một cái gì đó rất thành tựu, dù nó không đẹp bằng của anh hay của Viễn nhưng nó vẫn là bánh do chính tay em làm ra."

Cả ba đều rất hài lòng với tác phẩm của mình khi mỗi một chiếc bánh đều được trang trí theo tính cách của riêng từng người dành cho người mình yêu. Của Minh Khang là chiếc bánh socola hình trái tim được hắn làm rất cầu kì, nào là phết kem vòng quanh chiếc bánh thành hình bông hoa, ở giữa lại có một figure hình của hắn và Vĩ Kì đang hôn nhau nho nhỏ được hắn đặt bên shop thủ công từ tháng trước, bên dưới hình có một dòng chữ "Minh Khang ♡ Vĩ Kì mãi luôn hạnh phúc bên nhau.", của Luân Viễn thì không cầu kì sến súa như thế, chiếc bánh của cậu cũng là hình trái tim được phết nửa dâu nửa socola, dòng chữ bên dưới được ghi đơn giản "Dương Kình Nhật, lễ tình nhân vui vẻ.", của Đoàn Minh Triết lại càng đơn giản hơn với chiếc bánh socola hình trái tim với dòng chữ "Em yêu anh, Chu Thiên Lạc."

Ba chiếc bánh hoàn thành trước ngày lễ một ngày, được cả ba gói kĩ càng và trang trí cho thêm phần sinh động rồi cùng nhau cất vào tủ lạnh tiệm bánh để ngày mai đem tặng cho người mình yêu. Ba người sau khi hoàn thành chiếc bánh lại không có lấy một tia vui vẻ, cả ba đồng lòng nhìn chằm chằm chiếc bánh rồi lại nhìn nhau như đang cùng suy nghĩ với hai người còn lại, cả ba quyết định đến một tiệm len gần đó mua chục cuộn len rồi cùng đến nhà Luân Viễn học đan len.

*

2000 years later (5 tiếng sau)

Một viễn cảnh phải nói là vô cùng kì cục khi ba người đàn ông đang ngồi nghiêm túc đan từng sợi len để làm khăn quàng cổ cho người mình yêu, trước mặt ba người là một chiếc laptop đang chiếu cách đan len và sau 5 tiếng vật vã từ buổi trưa đến chập tối, cuối cùng sau bao công sức bỏ ra, 3 chiếc khăn với 3 màu sắc khác nhau: [ đen - xanh đen - xanh ngọc ] tượng trưng cho màu tóc của ba người Lưu Vĩ Ki - Dương Kình Nhật - Chu Thiên Lạc với 3 đôi tay đầy rẫy những vết thương do lúc vụng về bị cây đan len đâm vào nhưng nó không là gì trước thành quả được coi là tạm ổn của 3 người.

*

_ 14/2 _

💙🤍

Hôm nay chính là ngày mà các cặp tình nhân đều mong đợi, Luân Viễn cũng không ngoại lệ dù bên ngoài vẫn tỏ ra không quan tâm lắm, nhận được tin nhắn từ người thương, một nụ cười được cậu vẽ trên đôi môi tưởng chừng như chỉ dùng để nói chuyện. Luân Viễn thay đồ cho chỉn chu, rồi xuống dưới lầu đợi Dương Kình Nhật đến. Vừa mở cửa đã thấy hắn trong bộ vest lịch lãm cùng bó hoa hồng phủ đầy một màu xanh thẳm.

Sự ngọt ngào bao phủ lấy trái tim lạnh giá của Luân Viễn, cậu nhận lấy bó hoa từ hắn, đưa lên mũi ngửi một chút. Lại nhận thêm hộp socola mà Dương Kình Nhật đã dành tâm tư làm cho cậu. Ôm hết cả hai thứ ngọt ngào kia vào lòng, Luân Viễn duỗi tay nắm lấy gáy hắn, không nói không rằng trao cho hắn một nụ hôn nồng cháy, bỏ qua những ánh mắt hóng chuyện của mọi người xung quanh rồi kéo hắn vào nhà.

"Cậu đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Nắm tay Dương Kình Nhật, dẫn hắn lên phòng mình, cậu dằn lại sự ngại ngùng của mình mà lấy trong tủ lạnh ra một hộp bánh được thắt nơ đẹp đẽ, cùng với hộp quà được gói kĩ càng. Luân Viễn đưa từng thứ cho hắn, gò má hơi phiếm hồng, cong mắt cười.

"Valentine vui vẻ, tôi yêu cậu nhiều lắm. Đây là quà tôi tự làm, lần đầu tiên tôi làm quà cho ai đó nên có chút xấu xí, mong cậu không chê."

💙🖤

Trên diễn đàn trường đang rần rần vụ hội trưởng Chu Thiên Lạc chăm chú tạo hình cho miếng socola ở workshop Valentine. Nhìn tấm ảnh anh bỏ tâm tư ra làm rồi lại nhìn hộp quà trong lòng vừa mới được gửi tới, trong lòng Đoàn Minh Triết thoắt cái đã mềm nhũn, mân mê chiếc nhẫn đính đá hồng ngọc quý giá trên ngón áp út của mình. Thở hắt ra một hơi, cậu bắt đầu trang điểm, đội tóc giả lên, mặc đồ cosplay mà bình thường mình hay gửi để lừa anh rồi nhắn với anh một dòng.

[ Anh đến địa chỉ này, em có chuyện muốn nói với anh. ]

Sau đó cậu cầm theo hộp bánh và hộp quà mà mình đã cất công làm ra để đến chỗ hẹn, trong lòng thấp thỏm không yên. Đến khi Chu Thiên Lạc đã tới nơi, cậu cong lên một nụ cười trông thì tươi tắn nhưng nếu để ý kĩ sẽ rất gượng gạo:

"Thiên Lạc, anh đến rồi. Em nhớ anh lắm."

Tặng cho anh một nụ hôn nơi gò má, đưa bàn tay chằng chịt những vết thương đang đeo chiếc nhẫn mà anh đã tặng cho mình.

"Em nhận được quà rồi, socola rất ngon, nhẫn cũng rất đẹp. Em thích lắm, cảm ơn anh, Thiên Lạc."

Sau đó lại đưa cho anh món quà mà mình đã dày công chuẩn bị, hơi gãi gãi đầu ngượng ngùng.

"Ừm... Đây là lần đầu tiên em vào bếp, cũng là lần đầu tiên đụng đến may vá, có thể sẽ không được đẹp như những người khác nhưng cũng là tấm lòng em đã dành cho anh. Mong anh không chê."

Nói đoạn lại hít thở một hơi thật sâu rồi thở ra, nhẹ nhàng gỡ tóc giả ra, bôi hết trang điểm trên mặt, gương mặt đằng sau liền trở thành một Đoàn Minh Triết mà Chu Thiên Lạc luôn ngứa mắt từ đó đến giờ.

"Em xin lỗi vì đã lừa anh, thật sự thì không có em gái nào tên Cung Tiểu Nhu cả, tất cả đều là do em dựng nên, em muốn lừa anh để trả đũa những gì anh đã làm với em. Em biết mình có xin lỗi bao nhiêu lần cũng không thay đổi được điều gì. Em biết anh sốc lắm nên em sẽ chủ động chia tay, sẽ không làm mất thời gian của anh, cũng sẽ không...không làm anh ghê tởm nữa. Em sẽ rời khỏi thế giới của anh, nhưng em chỉ muốn nói một điều, em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Em chỉ ước rằng mình sinh ra là con gái để có thể cùng sánh bước với anh nhưng có lẽ em không thể rồi. Em xin lỗi, và cũng cảm ơn vì những gì anh đã làm với em. Món quà này là món quà đầu tiên em tặng cho anh, cũng là món quà cuối cùng vì ngày mai em sẽ chuyển trường, sẽ biến mất khỏi anh."

Tiến thêm một bước, nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi Chu Thiên Lạc xong liền lùi lại.

"Em yêu anh, người tốt như anh nên có một người xứng đáng hơn. Hãy hạnh phúc nhé."

Nói xong, Đoàn Minh Triết liền quay người đi, cắn chặt môi để nén lại giọt nước mắt đang chực chờ rơi của mình.

🤎💛

"Ừm, em bé ở nhà chờ anh, anh đi mua cho em."

Xoa đầu Vĩ Kì, hắn hôn lên trán em một cái rồi khoác áo ra ngoài mua trà sữa cho em. Đúng là lớn rồi nhưng vẫn cứ mãi là em bé của hắn thôi~

Lúc hắn mua trà sữa về, căn nhà bình thường giờ đã có chút thay đổi, Minh Khang còn tưởng mình đã vào nhầm nhà nhưng lúc bình tĩnh lại thì đây thật sự là nhà của hắn và em mà. Nhìn tấm bảng treo ngoài cửa, hắn đã ngờ ngợ ra rồi, thầm mắng Lưu Vĩ Kì là đồ ngốc, chuyện như này mà cũng nghĩ ra được.

Đi theo tấm bảng chỉ dẫn, Minh Khang đi đến đâu liền nuốt nước bọt đến đó vì những tấm hình được dán trên cửa, nó...vô cùng khiêu gợi. Nó khiến bên dưới của hắn đang ngủ yên cũng phải ngóc đầu dậy bởi sự quyến rũ của em. Hơi thở của hắn có chút không thông, bàn tay đang cầm ly trà sữa cũng vô thức nắm chặt.

"Dark chocolate, white chocolate, hay nama chocolate gì cũng sẽ đều là của tôi. Con nít mới chọn, người lớn thì muốn hết."

Khóe môi hắn hơi cong lên, mở cửa phòng ngủ liền thấy một Lưu Vĩ Kì trần truồng, đang dạng rộng chân với lỗ nhỏ ẩm ướt, cổ họng như vừa ở sa mạc nóng bức khiến hắn phải liên tục lên xuống yết hầu để tiếp nước cho nó. Đặt ly trà sữa lên bàn, Minh Khang từ từ đi về phía giường đang được bày biện cao lương mỹ vị vô cùng ngon mắt này. Hắn nâng gương mặt dâm đãng của em lên, chậm rãi đặt lên đó những nụ hôn rải rác, cuối cùng dừng lại ở đôi môi anh đào kia mà ngấu nghiến, giằng xé nó đến sưng tấy rồi mới thỏa mãn nhả ra. Hắn thở dốc liếm dọc từ cổ Vĩ Kì đến hai điểm bôi socola trước ngực của em, vị socola đăng đắng pha lẫn sự ngọt ngào khiến cho Minh Khang dường như vừa nếm qua mỹ vị tuyệt nhất thế giới này. Liếm sạch mọi chất lỏng socola trên người em, đưa một ngón tay vào lỗ nhỏ đã được làm ướt sẵn, hắn khàn khàn cất giọng.

"Hừm...Tự mình bơm nhân socola à? Đúng là một ý kiến không tồi, vậy tôi xin phép không khách sáo~"

Nói rồi hắn đè Vĩ Kì xuống giường chuẩn bị cho cuộc rong ruổi đầy kịch liệt cũng không kém phần ngọt ngào của đêm Valentine ngày hôm nay~

***

Sau khi được "ăn no", Minh Khang rất thoải mái ôm chặt Vĩ Kì đã nằm xụi lơ trong lòng mình cùng những "chiến công" mà hắn đã đặt lên người em. Thỏa mãn hôn lên đôi môi căng mọng kia, hắn dỗ dành bé cưng của mình.

"Em bé, hôm nay anh vui lắm, cảm ơn em đã tặng cho anh món quà vô cùng ý nghĩa này~ Anh sẽ tận tình ghi nhớ nó suốt đời~"

Nói đoạn hắn bế Vĩ Kì lên, lại nhịn không được mà hôn chụt chụt lên gương mặt đang ửng hồng của em.

"Em bé, anh giúp em thay đồ, anh muốn dẫn em tới một nơi."

Sau khi chăm sóc Vĩ Kì cho sạch sẽ, Minh Khang tận tâm thay đồ cho em rồi bế cả người em lên như đang ôm trong mình cả thế giới. Hắn chở em ra biển, nơi mà em từng nói với hắn rằng em rất thích. Nơi đó tối đen như mực, chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ cùng ánh trăng đang soi sáng mặt biển mà thôi. Gió biển lành lạnh làm cho Minh Khang theo bản năng kéo Vĩ Kì vào lòng, trùm thêm áo khoác dài của mình cho em, nhìn ở góc độ này chỉ có thể thấy được hắn đang lẳng lặng nhìn biển chứ không thể nào thấy được trong lòng hắn đang có một bé mèo xinh xắn dựa vào hắn được.

"Em phải bịt mắt lại, anh có điều bất ngờ dành cho em."

Một chiếc bịt mắt được đeo lên đôi mắt xinh đẹp của em, Minh Khang nắm chặt tay Vĩ Kì, từng bước từng bước dẫn em tới nơi mà hắn đã chuẩn bị sẵn. Ở trên cát có một vòng nến hình trái tim đang thắp sáng cả một vùng biển đen tối, hắn để em ở giữa vòng nến trái tim rồi lấy ra một hộp bánh được trang trí bắt mắt cùng hộp quà hắn dành cả tâm tư để gói, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ nhắn nữa. Minh Khang dịu dàng tháo bịt mắt của Vĩ Kì ra, tặng cho em một nụ hôn rồi đặt bó hoa hồng đỏ rực mà mình đã để sẵn trên bàn. Hắn quỳ một chân xuống trước em, nâng đôi tay thon thả của em lên, đặt lên đó một nụ hôn của sự trân trọng. Cong mắt cười ngước nhìn em.

"Lưu Vĩ Kì, em bé của anh, anh muốn cưới em làm vợ. Muốn được ở bên cạnh em, muốn bao bọc em cả đời, muốn dùng cả tính mạng mình để yêu thương em. Anh yêu em, anh trân trọng em, anh, thương em bằng cả sinh mạng của mình. Lưu Vĩ Kì, em có bằng lòng lấy Minh Khang anh làm chồng, ở bên anh cả đời không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top