TA BIẾT!

Ta biết !ta biết chứ?!, ta là hoàng hậu, ta có vị thế ,có tiền của, có người hầu kẻ hạ.Nhưng mà trớ trêu thay, để đổi lấy những thứ xa hoa ,phù phiếm đó...ta,chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn người mình thương,ân ái với những phi tần khác!

Mỗi khi nhìn thấy người ,vẻ mặt tươi cười đi cạnh 1 phi tần khác ,ta... lại không kìm lòng được mà.. khóc nữa rồi...

Chiều chiều, tại 1 góc vườn hồng, hoàng đế nhìn rồi mỉm cười 1 cách thâm sâu với 1 nha hoàn nhỏ bé, ta bước từng bước nhẹ nhàng ,rồi chợt dừng lại ở 1 phía, nhìn bọn họ cười cười nói nói ,cô chìm vào hồi ức hồi còn thơ ngây ,bất giác cô kẽ nói " bọn họ bây giời thật giống ta hồi trước ,chỉ là người bên cạnh hoàng đế bây giờ... chẳng phải ta". Nha hoàn bên cạnh người thở dài ,chủ nhân của ta thật đáng thương ,yêu cho lắm rồi làm khổ mình ,nhưng mà yêu ai không yêu lại.. yêu vua.

Khi nào có cảm hứng hoặc là lâu lâu nhĩ ra thì mới ghi nên sẽ khá lâu mới có part mới nhé!🫰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top