Sắp Chia Xa!
Em à! Anh sắp xa em rồi! Anh sắp tốt nghiệp, không biết khi anh ra trường rồi thì khi nào chúng ta mới có thể gặp lại nhau.
Em - một người có tồn tại trong kế hoạch của anh. Nhưng em phải xuất hiện năm anh 25 đến 27 tuổi cơ, lúc đó anh đủ trưởng thành, đủ vững vàng, có tương lai thì anh mới có thể làm chỗ dựa cho em được chứ. Nhưng sao em lại xuất hiện sớm hơn dự tính chứ, em xuất hiện vào năm anh 17 tuổi, anh không có gì trong tay hết, anh không thể chở che giông bão cho em. Thậm chí chưa kịp nắm tay thì giờ đã sắp chia xa rồi.
Có những lúc anh thật sự ước gì hôm đó đừng gặp em, lúc ấy đừng nhìn vào mắt em để rồi chìm đắp trong đôi mắt ấy, đừng quá mạnh dạn xin em addfr thì có lẽ bây giờ chúng ta vẫn là hai đường thẳng song song, không biết đến sự tồn tại của nhau để rồi anh không phải đau như thế này.
Nhưng anh cũng cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em cho anh biết thế nào là sự quan tâm, thế nào là yêu thương một người, và cho anh biết thích một người quả thật không dễ dàng.
Anh không thích câu nói "Thanh Xuân là để bỏ lỡ". Anh không muốn, không muốn, không muốn bỏ lỡ em chút nào. Nhưng anh sợ thời gian, sợ cuộc đời này sẽ cuốn em đi mất, sẽ đẩy anh ra khỏi dòng đời em. Anh biết có lẽ em sẽ gặp một người khác yêu thương em và em sẽ dành tất cả yêu thương cho người ấy, có lẽ em sẽ quên anh - một mảng kí ức mờ nhạt trong em. Nhưng em à! Em yên tâm đi, anh ở nơi này vẫn luôn cố gắng, cố gắng từng ngày để một ngày nào đó có thể chạm tay đến bảo bối của anh. Em ở nơi ấy cũng có thể yêu một người khác, nhưng tuyệt đối không được để bản thân chịu thiệt thòi hay ủy khuất có biết không? Em nói thì nói vậy thôi nhưnganh hy vọng định mệnh của em sẽ là anh. Em đến cuối cùng vẫn phải quay về bên anh biết không? Anh luôn bên em, em sẽ không lạc đường đâu, đừng lo!
Nhưng đấy là chuyện tương lai nhưng hiện tại chia xa là sự thật. Nếu nhiều năm sau mình có thể gặp lại nhau, nếu năm 27 tuổi anh và em vẫn còn thích nhau thì chúng ta yêu nhau được không?
Anh sẽ nhanh một chút thành công để đến gặp em. Sẽ nắm tay em băng qua mọi nẻo đường, sẽ nói với mọi người rằng em là người anh yêu, là người anh muốn chăm sóc cả cuộc đời này, sẽ là chỗ dựa vững chắc, sẽ là tương lai của em.
Tạm biệt tình yêu của anh! Chờ anh nhé!
P/s: Khi viết những dòng này. Bản thân tôi có bao nhiêu đau, tôi đã thấy
"Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi
Tâm duyệt quân hề quân bất tri"
("Núi có cây, cây có lá
Tôi yêu em, nhưng em nào có biết")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top