Ngôi Nhà Ta Từng Mơ
Hôm nay là một ngày nắng, nắng khá gay gắt của thời tiết miền Nam. Tôi lại muốn viết chút gì đó dành cho bản thân và người tôi thầm thương để lưu lại những kỉ niệm mà tôi hiện vẫn đang nhớ. Có thể hiện tại tôi nhớ rất rõ, tôi vẫn hay tự điểm lại những dấu mốc ngày tháng đẹp đẽ nhất của thanh xuân. Tôi sợ, rất sợ bản thân mình trong tương lai sẽ đưa những năm tháng tươi đẹp ấy vào lãng quên. Vì có một số chuyện đến bây giờ tôi đã không còn nhớ rõ nữa. Tôi đã quên chúng mà không mải mai hay biết gì khi tôi đang bôn ba giữa bộn bề cuộc sống.
Ngày ấy, chúng ta đều là những đứa trẻ ngây ngô, chỉ biết dành cho nhau những gì tốt nhất. Chúng ta hứa hẹn về tương lai với góc nhìn của những cô cậu vị thành niên. Tương lai mà ta vẽ nên thật đẹp đẽ và nên thơ. Mình sẽ có một căn nhà nhỏ, phía trước sẽ trồng thật nhiều hoa, đặc biệt là Lavender vì em rất thích chúng. Sẽ có thêm một vài gốc Phượng vì tôi đã nhiều lần nghe "cô gái của tôi" vô tình nhắc đến, có thể đó là những kí ức không đẹp nhưng tôi cảm nhận được niềm hân hoan khi em nhắc đến. Tiếp đến là vài cây Hoàng Hậu - loài cây rực rỡ mà những năm tháng học trò tôi chỉ chờ đến ngày được ngắm chúng. Em bảo rằng em thích những chú cún con, em sẽ nuôi chúng và chăm sóc chúng thật nhiều. Sao ấy nhỉ? Lúc đó tôi cảm thấy rất ghen tị, cảm giác khó chịu thế nào ấy. Tôi không muốn em yêu chúng hơn tôi.
Chúng ta sẽ hằng ngày đi làm, tối về cùng nhau xem phim rồi cùng mơ những giấc mơ đẹp. Tôi đã từng rất rất hi vọng vào những mong ước của tôi và em lúc ấy. Cũng không phải là "đã từng" nữa mà đến bây giờ tôi vẫn nghĩ đến, tôi vẫn hi vọng một ngày nào đó sẽ thành hiện thực dù cơ hội có mỏng manh như thế nào.
Tôi không biết bản thân mình là ngu ngốc, chung thủy hay bi lụy vì đến ngày hôm nay, qua bao năm tháng chia xa rồi, một giờ, một ngày hay một tháng? Đều không phải, thời gian chúng ta không gặp nhau đã được tính bằng năm rồi em à nhưng không một ngày, không một ngày nào mà sáng thức dậy mà tôi không nhớ đến em hay trước khi ngủ tôi cũng muốn giấc chiêm bao của mình sẽ có em xuất hiện vì tôi đã quá nhớ em rồi. Nỗi nhớ khiến tôi nhiều lần rơi nước mắt, tôi không biết vì điều gì mà nước mắt lại rơi. Vì uất ức, lo lắng, băn khoăn, đau đớn hay chỉ là không còn phương thức nào để giải tỏa nỗi nhớ thương trong lòng ngoài việc khóc cho vơi đi. Một hay con chữ sẽ không thể nào diễn tả nỗi đau trong tôi đâu em à.
Dù vậy, ở nơi xa tôi vẫn mong em hạnh phúc. Nếu em đã thương người khác cũng đừng thấy có lỗi vì em luôn là người đặc biệt nhất nên hạnh phúc, yên bình của em luôn là điều quan trọng hết. Hãy tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc và tin cậy. Đừng quá mệt mỏi em nhé!
Còn ngôi nhà mà chúng ta từng mơ? Hãy tạm gác lại nhé. Tôi sẽ cất nó vào một góc nhỏ trong tim và chờ em được không? Em đồng ý nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top