Mối Tình Đầu Đầy Nước Mắt

Trong cuộc sống này chắc hẳn ai cũng có cho mình một người từng thầm thương trộm nhớ. Tôi cũng vậy, tôi đã có một mối tình kéo dài nhiều năm nhưng đó chỉ là một mối tình đơn phương, dù có cố gắng thế nào cũng là vô vọng. Nhưng tình cảm là vậy, tôi vẫn cố chấp giữ nó cho riêng mình.

Có những lúc em bị điểm xấu, bị bạn bè bắt nạt hay có chuyện buồn nào đó. Em im lặng, cứ ôm khư khư những nỗi đau đó cho riêng mình, em chẳng chịu hé môi với bất kì ai. Em như vậy, em nào biết tim anh đau hơn em rất trăm, gấp ngàn lần. Anh không thể chạy đến bên em, ôm em vào lòng và quan tâm em hơn-một-người-bạn vì anh hiểu được vị trí của mình đang đứng, vô hình trong tim em. Anh chỉ có thể lặng người ở một góc nhìn em, khóc cùng em, đau cùng em... nhưng mãi mãi em cũng không biết đến sự tồn tại của anh vì anh chọn cho mình đơn phương.

Anh chọn đơn phương để anh có nhiều thời gian hơn để ở cạnh em, nhìn em, giúp đỡ em... và yêu em nhiều hơn chút nữa. Em à! Anh sợ lắm, sợ lắm, anh sợ một ngày nào đó em biết anh có tình cảm với em thì em sẽ xa anh, không cho anh cái quyền ở bên em nữa. Em có biết yêu một người là mong cho người đó hạnh phúc còn bản thân chịu bao nhiêu đau đớn cũng không sao. YÊU. Chỉ đơn giản là "yêu" sao tim ta đau như vậy, đau từng cơn, đau đến mất cả sức sống.

 Ai đó có thể nói tôi nhu nhược, chẳng dám thể hiện tình cảm của mình. Nhưng đâu ai biết được nỗi sợ trong lòng tôi nó lớn gấp bội so với sự nhút nhát mà người đời thường nói. Em quá độc lập, quá mạnh mẽ nên không một ai nghĩ rằng mình có đủ tiêu chuẩn để quen em.

Rồi một ngày nắng nhạt, anh vô tình gặp em giữa đường đời đông đúc. Em tay trong tay cùng người khác ấy, tim anh như vỡ vụng thành từng mãnh. Giờ đây, một người nghiêm nghị, khắc khe cũng đã có vòng tay chở che em mỗi lúc tan trường em, yêu và sưởi ấm trái tim băng giá của em. Nhưng tại sao người đó không phải là anh mà là một người khác. Là vòng tay anh không đủ ấm để ôm em hay vì anh quá hèn mọn với cảm xúc của chính anh.

Anh còn chưa nhận thức được những gì đang xảy ra quanh anh. Anh đã mất em trong vòng tay. Tim anh đau lắm em biết không? Anh như mất cả sức sống. Làm sao có thể sống khi ai đó đem cả thế giới của anh đi chứ, anh mất dần niềm tin với mọi thứ.

Anh vẫn chờ. Chờ em. Chờ người anh yêu. Ngay lúc này đây, anh không còn được chăm sóc, là người vui đùa cùng em nữa... tất cả đã có người em yêu. Người ấy làm tất cả, chiếm trọn thời gian, tâm trí và cả trái tim của em. Còn anh? Anh là một kẻ bất tài, vô dụng, không có điểm gì tốt để xứng đáng với em, thôi thì buông tay để em đi, đi đến thiên đường làm em vui mãi, anh ở lại cũng mỉm cười chúc phúc em.

Có lẽ xa nhau là cách để quên đi em, anh nghĩ vậy, nhưng anh sai rồi em à. Càng xa em thì nỗi nhớ càng da diết, nó như muốn giết chết anh từng phút, từng giây. Tại sao? Tại sao? Bao nhiêu nơi anh đặt chân đến đều mang hình bóng của em? Nơi nào cũng tràn ngập tiếng cười. Tại sao những người bạn của anh cũng nhắc em mãi? Phải chăng là em quá dễ thương, quá ngoan hiền... em làm cho ai ai cũng thích em. Anh không ghen đâu. Thật đấy! Anh chỉ cảm thấy khi bên em, mình thật nhỏ bé. Những nơi anh muốn đến thì đưa anh quay về với quá khứ, nơi ấy có em. Những người bạn thì đưa tâm trí anh về bên em. Phải chăng anh không thể thoát khỏi cuộc sống có em?
Ngay thời khắc này anh chỉ xin em cho anh ôm em một lần, dẫu đó là ích kỉ thì anh vẫn muốn ôm cả thế giới của anh vào lòng. Chỉ lần này thôi em nhé!

Chuyện tình của chúng ta kết thúc quá sớm. Nó kết thúc khi nó còn chưa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top