Cô Gái Tháng 9


00:35 19.08.23

Ngày XX.YY.ZZ là một ngày chủ nhật, nắng thật đẹp, dòng người hối hả tất bậc. Có người vẫn bận rộn với ngày chủ nhật, có người là tận hưởng ngày nghỉ sau một tuần làm việc vất vả của mình. Tôi cũng vậy, tôi cũng là một cá nhân mong muốn có một ngày trút bỏ hết mọi muộn phiền. Tôi có một buổi hẹn đi xem phim thần tượng với những người xa lạ, những người mà tôi chưa từng gặp, chưa từng giao tiếp, thậm chí cũng chưa từng có bất kì tương tác nào với họ trên thế giới ảo. Có lẽ sự giao thoa duy nhất giữa tôi và họ là sự yêu mến dành cho thần tượng của mình. Thật sự, tối hôm trước tôi đã có một chút lười trổi dậy, không muốn đi nữa, tôi đột nhiên không muốn gặp ai cả, muốn thu mình lại nhưng yêu cầu của tôi lại không được giải quyết. Và tôi bắt buộc phải xuất hiện vào ngày hôm sau. Thật bất ngờ! Chúng tôi bị lừa, tôi loay hoay ở rạp chiếu phim không biết làm gì. Các bạn đưa ra ý kiến rằng sẽ đi vui chơi, ăn uống, giao lưu cùng nhau. Trong tôi có hai luồng suy nghĩ, một là về nhà ngủ một giấc, hai là đi cùng mọi người để quen được những người bạn mới. Cuối cùng, tôi đã chọn ở lại!

Chúng tôi di chuyển đến địa điểm được chọn, họ vui vẻ trò chuyện cùng nhau như vừa gặp được tri kỉ của mình. Tôi cũng đến đấy nhưng với tâm thế của một người tham quan và lắng nghe câu chuyện của họ. Họ giới thiệu về nhau, có nhiều độ tuổi khác nhau, có nhiều nghề nghiệp khác nhau. Cứ ngỡ là khoảng cách, là xa lạ nhưng họ hòa nhập rất nhanh. Họ giao lưu, kể nhau nghe những câu chuyện dễ thương về thần tượng của mình.

Tôi đột nhiên phát hiện một người ngôi gần chỗ tôi, cô ấy khá khép kín, cô ấy cũng không nổi bật giữa đám đông. Cô ấy chọn cho mình trang phục tối màu che đi vóc dáng nhỏ bé, trùng hợp cô ấy cũng chọn một chiếc mũ khá giống tôi. Tôi hoàn toàn không biết gì về cô ấy nhưng cô ấy thu hút tôi và tôi cũng nhìn thấy người bên cạnh cô ấy. Nhìn hai người có vẻ rất thân mật, một người mang màu đen, một người mang màu trắng. Chẳng phải là một đôi sao? Tôi nghĩ họ là một đôi. Cô ấy giới thiệu cô ấy tên W, cô ấy là một giáo viên. Thật sự ngỡ ngàng, với vẻ ngoài có phần cá tính của cô ấy, tôi không nghĩ rằng cô ấy chọn một nghề nghiêm khắc như vậy. Vóc dáng không cao lớn là điều tôi luôn thích, một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu. Nghề nghiệp của cô ấy cũng là nghề mà tôi rất tâm đắc, chỉ tiếc là tôi không thể đồng hành cùng nghề cao quý này. Gặp cô ấy, tôi cảm giác như có những người bạn chưa biết gì về họ nhưng lại cảm thấy họ thật gần, như đã quen từ rất lâu. Sao một vài trao đổi, tôi biết rằng cô ấy vẫn độc thân. Người mang màu trắng, là bạn đồng hành của W, trang phục chỉ là vô tình.

Tôi tiếp tục trao đổi với W, cô ấy đáp lời tôi nhưng rất ít chủ động chia sẻ về bản thân. Cô ấy đến với thế giới này vào một trời thu tháng 9. Bầu trời tháng 9 có chút hoang vắng những đám mây, buồn của những cơn gió nhẹ, có chút bí ẩn của những tán cây ngã vàng. Có lẽ vì thế mà cô ấy mang một nỗi buồn man mác khó tả. Tôi nghĩ cô ấy có khá nhiều tổn thương trong cuộc sống của mình hoặc do tính chất công việc khiến cô ấy muốn thu mình lại. Nhưng điều đó lại thu hút tôi, tôi muốn đi vào cuộc sống của cô ấy, muốn biết cô ấy trải qua những gì, biết những ai đã làm tổn thương cô ấy dù chúng tôi chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên. Tôi chưa từng có cảm giác muốn biết câu chuyện quá khứ của ai trước đây, nhưng không hiểu sao tôi lại thương tiếc cô ấy, cảm thấy cô ấy quá nhỏ bé để gánh chịu sự khắc nghiệt của xã hội. Chỉ mong cô ấy hiểu!



有些人,一旦错过就是一辈子。 不知道该说一我们是遇上的时间不对还是说这就是命。

Yǒuxiē rén, yīdàn cuòguò jiùshì yībèizi. Bù zhīdào gāi shuō yī wǒmen shì yù shàng de shíjiān bùduì háishì shuō zhè jiùshì mìng.

Có một số người, một khi đã bỏ lỡ chính là bỏ lỡ cả đời.

Không biết nên nói chúng ta gặp nhau không đúng lúc hay nói đây chính là vận mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top