Mực

-------------------------------------------------
Hôm nay là mùa đông năm nàng lên 9 tuổi. Gió đông thật lạnh cùng với tiết trời khô hanh và lạnh lẽo  thái tử nhỏ  cùng với thái tử phi tương lai đi dạo trong cường thượng uyển thì đâu đó từ xa tiếng Hồ công công hô: Hoàng thượng giá đáo!!
Đám nô tì bái kiến cùng với thái tử: Thần nhi bái kiến phụ hoàng
Lúc này cô tiểu thư nhỏ cũng chào lớn: Thần nữ bái kiến hoàng thượng!
Hồ công công liền tuyên dụ:
"An Bình thái tử tiếp chỉ!!"
Thái tử:
"Có thần nhi (lúc này thái tử quỳ xuống nghe dụ)"
Hồ công công nói tiếp:
"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, thái tử An Bình, thế tử Hoài Lâm đã đến tuổi học tập nay phong cho đại học sĩ Thanh Quang làm quốc sư giảng dạy cho thái tử và thế tử cắp sách tới trường."
Ngay lúc này Minh Nguyệt tiến tới chỗ hoàng thượng rồi thì thầm vào tai ngài:
"Hoàng thượng thần nữ cũng muốn đi!"
Hoàng thượng thấy vậy liền nói thêm vào lời của công công:
"Tiểu thư Minh Nguyệt đoan chính, nết na, nay trẫm ngự*¹ ban cho nàng ta một cây minh thư*² cho nàng ta học cùng thái tử. "
Lúc này Minh Nguyệt cùng với thái tử liền quỳ suống tiếp chỉ, đồng thanh đáp:
"Thần nhi(thần nữ) tạ ơn trời biển hoàng thượng!"
Đông phong mang mác chớp nhoáng đã tới ngày hai người đến quốc tử giám.Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc bồng bềnh của Minh Nguyệt trong trang phục nghiêm trang nàng cắp sách tới trường, thái tử cũng đến, rồi hai người nắm tay nhau bước vào mà quên mất thế tử vẫn đang cô đơn lẻ bóng.Buổi  học bắt đầu, sau một loạt nghi thức hoàng gia thì bắt đầu giảng dạy.
"Nhân chi sơ tính bản thiện,....."
Buổi học rất ổn cho tới khi thái tử nhìn vào Minh Nguyệt vừa ngắm nhìn má bánh bao của nàng vừa nghĩ:
[nàng ấy thật dễ thương ta tự nhiên lại muốn chọc nghẹo nàng một chút]
Rồi thái tử phẩy chiếc bút lông về phía nàng màu mực đen thui phủ đầy trang giấy trắng còn đang viết dở. Minh Nguyệt cũng chẳng vừa liền phẩy lại, chẳng mấy chốc hai người mặt mũi lấm lem hết nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì không sao, điều gì đến cũng đến, thái tử đương triều cao cao tại thượng phẩy nhẹ đường bút, ngòi mực văng tứ tung bay thẳng vào mặt quốc sư, quốc sư đang giảng dạy bỗng đơ mặt ra chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra
Thái tử:"... "
Minh Nguyệt:"... "
Lát sau thái tử cười lớn rồi nắm tay Minh Nguyệt chạy ra khỏi quốc tử giám. Sáng hôm đó cả Quốc Tử Giám loạn xạ hết lên.
Note tác giả:
Thái tử lần này là hết cứu!! Hehe
Chú thích
*¹ "ngự": (đồ làm bằng vàng và màu vàng khắc hình rồng chỉ vua mới được sử dụng)
*² "minh thư":  (dụng ý cho cây bút sáng nói về con đường học tập rộng mở thành công)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dieuuuuuu