Kẹo hồ lô
Cả hoàng cung hỗn loạn nhưng vẫn có một người vẫn âm thầm lặng lẽ chẳng di, chẳng dời, bình chân như vại, đó là hoàng tử Thanh Phong, chàng vẫn im im, vừa viết thơ vừa ngẫm nghĩ, cơn gió thoảng qua mái tóc chàng, toát lên một vẻ nhu mì đến lạ, ngài là em ruột của thái tử nhưng nếu thái tử nghịch ngợm, có chí lãnh đạo, chí tiến thủ cao thì Thanh Phong lại là người bình tĩnh êm đềm như nước là người không có chí lớn. Ở một phương trời khác tên ngốc nào đó đang kéo tay quận chúa trốn vào vườn, một nợi có vẻ như là sau hậu cung nhưng yên tĩnh đến lạ thường, lúc này nàng quận chúa cũng mệt đứt hơi, tuy có là cốt xương luyện võ nhưng chạy liên tục cả mấy cung thì ai mà chẳng mệt, cô bé nhỏ mặt đỏ tía tai lại thêm giận dữ liền đấm vào eo thái tử nhắc lại là đấm một cái đấm trời giáng khiến thái tử kêu lên oai oái vì đau, ngay lúc này một tên nô tài đi ngang qua hét lên:
"Thái tử ở bên kia! "
Nàng phản xạ nhanh hơn liền kéo chàng vào một hốc đá nhỏ trong khu vực trang trí, nào ngờ thái tử lỡ tay va nhầm vào huyệt đạo, một cái hang nhỏ mở ra, hai người theo trọng lực rơi thẳng vào hốc đá. Phía dưới là một hang nhỏ cao chừng hai mét, xung quanh tơ nhện tứ phía như là để lâu lắm rồi vậy, theo suy đoán có lẽ là do người đào. Sau khi tiếp đất trên tấm lưng êm ái của thái tử cô nhoài mình lấy lại ý thức rồi thốt lên rằng:
"Ôi! Tự nhiên thấy êm thế nhỉ?"
"Ngồi lên người ta chắc thoải mái lắm nhỉ? "
Cô giật thót mình nhìn xuống phía dưới, dưới cơ thể của nàng là thân xác mảnh mai hoang tàn của thái tử, nàng vội lập cập đứng dậy thầm nghĩ bản thân pha này toang rồi, thái tử tội nghiệp mệt nhoài nhấc tấm lưng đau đớn của mình đứng dậy, cũng may nàng khá mảnh mai nếu không thái tử đã nằm bẹt đó rồi. Lết thân xác hoang tàn của mình thái tử cùng nàng khom lưng tiếp tục đi hết lối mòn, phía bên kia hang nhỏ có một thứ ánh sáng chiếu vào, đó là ánh sáng của kinh thành rộng lớn. Nhộn nhịp, nàng lúc đi cũng không đem theo nhiều ngân lượng, có điều cũng đủ dùng cho một chuyến đi. Họ vào một cửa tiệm vải, vừa bước vào chủ tiệm đã nhận ra quận chúa và thái tử, họ liền tìm cho nàng năm bộ nữ phục mà các tiểu thư khác thường mặc cùng với 5 bộ y phục khác cho thái tử. Họ theo chân nàng và chàng đi qua những khu phố nhộn nhịp rồi một người bán kẹo hồ lô đi ngang qua, với mùi hương và màu sắc của nó, một người trong số họ đã thèm đến mức trực tiếp tiến tới hỏi mua, chớ trêu thay người ấy lại không đủ tiền nên liền nũng nịu dụi mình vào người khác nói:
"Cho ta mượn chút ngân lượng thôi"
Vâng đó là thái tử. Thế rồi nàng cũng phải đưa vì biết sao được nàng có một "cô vợ" nhỏ thích nũng nịu mà, thái tử thấy vậy thì cười tít mắt vừa đi vừa nâng niu cái kẹo trong tay không rời.
Rồi họ về cung, dẫu thái tử và quận chúa bị cấm túc ba ngày nhưng họ đã có một trải nghiệm tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top