Nỗi lòng không ai biết được

                       

                           [2.1.2020]
           Jung Hoseok to Hirai Momo

                              -------------
Tại sao cuối cùng sự thật là chỉ có mình tôi yêu em thực lòng thế này? Em đã quyết định rời xa tôi thì tôi cũng sẽ tôn trọng quyết định này của em.

Người như em xứng đáng được hạnh phúc.
Người như em xứng đáng được bảo vệ.
Người như em xứng đáng được chăm sóc.
Nhưng người có thể làm những điều này cho em không phải là tôi.

Momo à, thân xác này chỉ có một và nội tâm này cũng là duy nhất. Dẫu có tổn thương, có vỡ vụn, có giày xéo, thì tất cả cũng đều là những mảnh ghép để định nghĩa chính con người em, bản thể của em.
Chẳng bận tâm em đã trải qua những gì với cậu ta. Chỉ cần biết nơi ấy, người đang hiện diện là em, mọi thứ khác không còn quan trọng nữa. Góp nhặt từng sự an ủi, góp nhặt những niềm vui nho nhỏ, dù chỉ là bé xíu thôi, thì em sẽ thấy hóa ra hạnh phúc không đến nỗi là thứ xa xỉ nhưng em lại không thể cho tôi hạnh phúc ấy được bao lâu. Nhưng tôi biết một điều, mưu cầu hạnh phúc chung quy lại vẫn chỉ là tìm kiếm cho bản thân một giây phút bình an sau bao nhiêu biến động của cuộc đời.
Có vô vàn lời muốn nói với em nhưng lại bất lực vì không thể tìm ra được một lý do chính đáng để bắt đầu.
Vậy nên, em này nơi em chọn đến sẽ tươi vui và nồng nhiệt chứ? Anh mong vậy, mong nơi ấy đủ dịu dàng và che chở em.

Bây giờ anh chỉ muốn nói với em rằng....

....cho phép anh vẫn được yêu em với cái sự không hoàn thiện này nhé?

                            🍁🍁🍁
     "Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết

  Đêm qua - sân trước - một cành mai"

                                                       The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top