NỖI LÒNG FAN HÂM MỘ
Gửi Jonghyun - SHINee
Anh à, đã vất vả rồi, có lẽ trong suốt thời gian qua, anh đã phải chịu khổ cực nhiều lắm. Tuy em không phải fan của anh, nhưng nghe tin em vẫn rất bàng hoàng, khóc rất nhiều. Cho đến bây giờ, em vẫn chưa thể tin đây là sự thật. Cám ơn những cống hiến của anh, cám ơn anh đã hết lòng cho sự nghiệp.Thiên thần của Shawols, ở trên thiên đàng phải sống thật hạnh phúc nhé, fan của anh và 4 anh em còn lại sẽ cầu nguyện cho anh. Ra đi thanh thản...
______________________________________________________________________________
Tôi có một câu chuyện nhỏ, để tôi kể cho các bạn nghe...
Tôi là một fan girl, là một fan girl thực thụ, ở đây tôi sẽ chẳng nói là fan KPOP hay fan CPOP, bởi vì tôi là một đứa fan lai, một đứa fan lai còn support rất nhiều nhóm nhạc, ca sĩ, nghệ sĩ khác. Cuộc đời fan girl của tôi bắt nguồn từ một người chị họ, một người chị hơn tôi gần mười tuổi, chị ấy đã cho tôi nghe các ca khúc của BIGBANG từ năm lớp hai. Đến năm lớp bốn, tôi bắt đầu nghe nhiều ca khúc của những idol mà tôi yêu thích và đến cuối năm lớp sáu, tôi đã trở thành một fan girl thực thụ.
Cuộc sống fan girl của tôi chắc chắn cũng như nhiều fan hâm mộ khác. Ủng hộ thần tượng, yêu thương thần tượng và ngồi trên mạng để xem những tin tức về thần tượng, đôi khi chỉ vì vài comments bash thần tượng của mình mà gõ cả một đoạn văn dài chục dòng để mắng chửi kẻ anti kia, hay ngồi report mỏi tay cho account xúc phạm thần tượng của mình biến mất. Tôi cùng khóc với thần tượng, cùng cười với thần tượng. Tôi ăn ngủ, học tập gì đều có thần tượng, tới nỗi bị bạn bè, người quen, người thân chậc lưỡi ngao ngán thở dài, chê trách tôi đủ kiểu vì quá đam mê vào những thứ vô bổ ấy. Nhưng họ và ngay cả tôi đây, đâu ngờ được rằng, chính cái sở thích mà họ nói là " vô bổ, mù quáng" của tôi ấy, lại là thứ giúp tôi sống được đến ngày hôm nay, đến giờ phút này.
Quãng thời gian ấy đối với tôi vẫn là kinh khủng nhất cho đến bây giờ. Tôi có rất nhiều sở thích, tôi dành thời gian cho thần tượng rất nhiều nhưng chẳng bao giờ tôi lơ là việc học, vì đối với tôi, kiến thức, thành tích, điểm số rất quan trọng. Tôi luôn lấy thành tích và điểm số làm gánh nặng, mặc dù không một ai ép buộc, cha mẹ không, thầy cô cũng không nhưng tôi vẫn luôn yêu cầu bản thân phải đạt được những mục tiêu mình đặt ra. Dần dần, những mục tiêu ấy ngày càng trở thành một tảng đá đè lên suy nghĩ của tôi, tôi tạo nên một áp lực nặng nề cho bản thân, khiến tôi ngày càng mệt mỏi, chán nản. Thất bại trong học tập, chuyện bạn bè, gia đình cũng chẳng suôn sẻ. Áp lực nặng nề, không có gì giải tỏa, không có ai ở bên để tôi chia sẻ, để tôi xin những lời an ủi, sức khỏe ngày một sút dần nhưng tôi không muốn nói cho một ai biết. Tôi chán nản, tôi tuyệt vọng, tôi mệt mỏi, tôi cô đơn chưa từng thấy. Tôi đã nghĩ đến cách giải thoát cho bản thân, tôi tìm đến cái chết để nghỉ ngơi, để thoát khỏi sự mệt mỏi, tuyệt vọng mà tôi đang phải chịu đựng. Nhưng đâu phải nói chết là dễ, thâm tâm muốn chết, nhưng tôi cũng sợ hãi lắm chứ, tôi nhát gan, tôi yếu đuối, tôi sợ đau đớn, tôi sợ bố mẹ sẽ suy sụp thế nào khi tôi ra đi, tôi sợ cái chết của tôi sẽ để cho họ nhiều phiền não, nhưng tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, tôi chẳng muốn bản thân phải khổ sở với những cái áp lực nặng nề ấy nữa. Mệt mỏi, áp lực, sợ hãi vây quanh tôi nhiều tháng liền, ngày nào đi học về, tôi cũng đều vào phòng tắm ngồi thẫn thở, những ngày cãi nhau với bố mẹ, tôi chỉ biết đứng dưới vòi nước lạnh xối thẳng vào người khóc hết nước mắt. Bốn lần, bốn lần tôi định tự tử, bằng dao có, bằng dây thừng có, ngay cả lọ thuốc trừ sâu của bố ở góc phòng tắm cũng bị tôi nhắm đến làm công cụ tự tử. Đầu nghĩ, miệng nói nhưng nào dám làm, tôi vẫn dây dưa với khổ đau như thế, cho đến một ngày không chịu nổi nữa, tôi quyết định tìm đến giấc ngủ vĩnh hằng. Bạn biết không, khoảnh khắc tôi mở lọ thuốc trừ sâu ra, đến giờ tôi vẫn chẳng quên được, thời khắc ấy, chính ca khúc của thần tượng tôi đã khiến tôi tỉnh lại, đã khiến tôi còn hi vọng với cuộc sống, đã khiến tôi khát khao được sống trên cõi đời này. Khoảng thời gian tôi mệt mỏi, bên tôi có những ca khúc của idol làm bạn, tôi nhìn ngắm những hình ảnh của người tôi yêu thương để có thêm sức sống, có thêm niềm tin. Lúc tưởng chừng như tuyệt vọng tột cùng, chỉ cách cái chết tôi lựa chọn vài giây thôi, cũng chính âm nhạc của thần tượng tôi cứu rỗi tôi. Dù ca từ tôi không hiểu rõ nghĩa, nhưng chính gia điệu, chính giọng hát của thần tượng đã cho tôi thêm hy vọng về cuộc sống này. Cũng nhờ âm nhạc ấy mà sau đó, tôi đã lựa chọn một con đường mới cho bản thân, còn đường tuy không có màu hồng nhưng vẫn khiến tôi nguôi đi mệt mỏi thời gian trước. Và đến bây giờ, tôi chắc chắn một điều rằng, còn đường tôi lựa chọn, chưa bao giờ tôi hối hận.
Gửi những con người nói rằng fan hâm mộ thần tượng là "lũ mê muội", tôi kể câu chuyện của tôi để muốn nói cho các bạn biết rằng chúng tôi hâm mộ thần tượng không có gì là sai cả. Không chỉ riêng tôi, nhiều người hâm mộ khác trên thế giới cũng nhờ thần tượng mà họ đã tìm ra được nét đẹp của cuộc sống này. Các bạn chê trách chúng tôi mù quáng, đi yêu thương, ủng hộ những người xa lạ, có thể sẽ không gặp bao giờ. Các bạn bảo chúng tôi tốn thời gian, tiền bạc vào những việc vô bổ. Các bạn bảo chúng tôi dư nước mắt khóc cho người dưng mà không khóc cho cha mẹ, người thân.... Sao các bạn không thử nhìn rộng rãi một chút? Khi các bạn ngồi chê trách chúng tôi, thì chúng tôi đã thành lập những tổ chức từ thiện làm việc công ích, giúp ích cho cộng đồng. Khi các bạn đang chửi rủa chúng tôi, thì chúng tôi đang lấy hình ảnh của thần tượng để làm hình mẫu thay đổi bản thân tốt hơn. Vì thần tượng, chúng tôi càng phải học tập và làm việc nhiều hơn để có điều kiện theo đuổi họ. Thần tượng chúng tôi dạy chúng tôi đạo đức, nhân cách, dạy chúng tôi tính kiên trì, dạy chúng tôi biết theo đuổi đam mê của bản thân, họ dạy chúng tôi phải biết yêu bản thân nhiều hơn nữa, dạy chúng tôi biết hy sinh vì người khác. Thần tượng của chúng tôi dạy chúng tôi những thứ mà sách vở không truyền đạt được hết. Thần tượng dạy cho chúng tôi nhiều như vậy đấy, họ cũng làm được nhiều thứ hơn các bạn nữa. Vậy sao các bạn lại cứ chê trách chúng tôi và thần tượng của chúng tôi? Bạn nhìn vào những thành phần tiêu cực trong fandom của chúng tôi rồi bạn nhận xét chúng tôi đều là con người như thế, cái nhìn phiến diện của các bạn xứng đáng để nhận xét người khác sao? Có những fan hâm mộ lựa chọn ra đi vì thần tượng của họ đã ra đi mãi mãi, bạn bảo đấy là ngu ngốc, tổn hại bản thân vì người dưng. Bạn à, bạn biết không, mặt trời duy nhất trong cuộc đời họ đã biến mất, thì cuộc sống của họ cũng chẳng còn gì ý nghĩa. Tôi biết họ cũng có phần tiêu cực. Nhưng nhìn vào trường hợp của tôi thử xem, nếu lúc ấy, không có âm nhạc của thần tượng, vậy thì có lẽ tôi cũng sẽ không còn ở đây mà viết những dòng này đâu. Họ đã quá mỏi mệt với thế giới này, thế mà nguồn hi vọng duy nhất của họ cũng chẳng còn thì lựa chọn ra đi của họ, cũng chẳng thể trách được.
Viết đôi dòng này, tôi chỉ muốn nhắn nhủ những con người nói fan hâm mộ chúng tôi là " lũ mê muội" một điều rằng: Hãy tôn trọng sở thích của chúng tôi, cũng như tôn trọng chúng tôi, tôn trọng những người mà chúng tôi yêu thương, có thể bạn vẫn chưa hiểu được tại sao lại dành cả thanh xuân cho thần tượng như thế, nhưng vì không hiểu, nên cũng đừng phán xét chúng tôi bất cứ điều gì cả. Hãy đồng cảm, hãy thấu hiểu cho chúng tôi.
Làm ơn....
_21/12/2017_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top