Phần 6 - Quen Rồi
Ta từ khi trong bụng mẹ đã có sẵn một người bạn đồng hành. Thật không muốn giấu các đọc giả của ta trong tương lai, ta có một người anh trai song sinh. Phải nói là ta và hắn tính cách khá hợp, không tính là thần giao cách cảm, nhưng ta và hắn có thể hiểu nhau ở một mức độ nhất định. Kẻ tung người hứng, phải, chính là chúng ta. Một đôi long phụng thai, các người tưởng ba mẹ ta hẳn là rất vui mừng ư? Ta không chắc họ thực sự nghĩ gì nữa, chỉ biết rằng tụi ta chính là long phụng thai duy nhất của thế hệ này, dù là bên nội hay bên ngoại. À mà như các người có thể thấy, muốn tung hứng với anh trai ta, thì ta không phải loại con gái hiền lành dễ tính gì đâu.
Ta thấy bản thân ta khá thích hợp leo trèo náo động, đơn giản hơn thì gọi là quậy. Leo cổng trèo cây, đu cầu thang, chui song sắt, đi bộ trên mái nhà, ta đều chơi qua rồi, thậm chí còn nhiều hơn người anh của ta. Thế mà khi bé họ lại bảo ta khá nhỏ yếu, gầy gò, và tĩnh lặng, trái ngược với người anh sinh sớm hơn ta 5 phút. Nghe kể rằng ta và hắn khi biết bò đã trườn khắp nơi trong nhà làm mọi người phải cột chân cả hai vào chân giường. Họ bảo ta ngồi im còn hắn đã tự gỡ dây trói chuồn đi mất, thật không tệ đâu nha, có bản lĩnh. Bản lĩnh này còn thể hiện ở năm 2 tuổi, dù không biết gì thì hắn đã kéo đổ bể 2 két nước ngọt có ga chai thủy tinh của bố mẹ.
Ừ thì anh trai có lòng tốt không muốn mọi người bị tiểu đường đó mà. Đấy, con nít 2 tuổi có biết gì đâu, chấp với nó làm gì, ít ra thì anh trai tôi phá trong nhà, có bố mẹ chịu. Da mặt họ cũng không dày lắm đâu, làm gì có chuyện tụi ta gây chuyện ở ngoài mà không về nhà bị mắng . Mà ta cũng có một người chị gái nữa, cũng đôi lúc có dính đến những trò của chúng ta, lúc thì là tòng phạm, lúc là nạn nhân, lúc thì như đối thủ, nói chung khá bất ổn. Cặp song sinh chúng ta là cái loại khôn nhà dại chợ, bị mẹ ta la hoài. Thật tội nghiệp cho bà ấy, cả nhà đều hướng nội nhưng khi bọn ta bị người ngoài bắt nạt lại chỉ có mẹ ta đứng lên giúp chúng ta đòi lại công bằng, che chở cho gia đình ta.
Cha ta cũng là người có lý lẽ, ông ấy có uy tín lắm, lại là một người thông thái, nghiêm minh, văn võ song toàn, chăm chỉ tốt bụng. Giỏi giang tốt tính, nghe bảo ông ấy lấy vợ chỉ vì ổng không muốn ủi quần áo thôi, chứ ngoài ruộng trong nhà việc gì ổng cũng làm được. Chỉ có điều ổng quá thẳng tính, lại hay bất bình trước bất công và nghích lý nên cũng có vài người tai to nào đó không ưa. Đúng là kiểu cha của nhân vật chính, cực kỳ tốt nhưng chết sớm. Ha, chứ không ta có thể ghi nhớ thêm trong cuộc đời ổng lại có vết nhơ nào đó, làm cho ông ấy trong ký ức của ta giống con người hơn một chút, xấu xí hơn một chút. Ít ra sau khi ông mất, cũng sẽ không gây ra tổn thất tinh thần lớn như vậy cho cả gia đình ta.
Và ta, bây giờ cách họ hàng vạn cây số, hơn mười năm rồi chưa gặp, ta có thể bày ra tâm trạng gì. Khi kẻ khác hỏi ta cảm thấy ra sao, ta chẳng biết phải trả lời sao cho thỏa đáng. Họ muốn biết gì chứ? Muốn nhìn thấy gì? Sau đó thì sao? Họ có thể làm gì được? Chỉ là vài câu xã giao sáo rỗng mà thôi...
Thế nên ta cũng chỉ cần giải thích vài chữ "quen rồi"
Cái lạnh mùa đông này cũng thế, ta, Lãnh Tây, không còn cách nào khác, cũng đã quen rồi...
(11/14/2024)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top