Phần 5 - Xuất Phát Điểm
Ta thật chẳng biết phải bắt đầu kể từ đâu. Câu chuyện về cuộc đời của ta đã được định sẵn từ khi nào? Là từ khi chuyện tình của bố mẹ đơm hoa kết quả ư? Hay là khi ta ở trong lòng mẹ, chậm rãi thành hình? Hay là khi ta lần đầu tiên mở mắt, ngắm nhìn thế giới này? Hay là từ khi ta có thể chập chững cất những bước chân đầu tiên của cuộc đời?
Tất cả những điều đó đều là những thứ người ngoài có thể nhìn thấy, có thể đong đếm, có thể định lượng. Nhưng ta, nhân vật chính của cuộc đời này, lại chả có một tí ký ức nào vì những chuyện đó cả. Tuy nhiên, không cần biết ta có công nhận chuyện đó hay không, đó đã trở thành một phần trong câu chuyện về cuộc đời ta. Thật nực cười làm sao, câu chuyện về chính cuộc đời của mình, mà bản thân người đấy lại chả có chút xíu nhận thức nào khi những chuyện đấy diễn ra cả. Phần đầu tiên trong câu chuyện của ta, lại không phải do chính bản thân ta viết. Tổ tiên ta, ông bà ta, bố mẹ ta, gia tộc ta, tất cả những người đi trước ta, họ đã viết ra những dòng đầu tiên của cuộc đời ta. Dù muốn hay không, họ đã đặt những nền móng trong cuộc đời của ta, từng bước từng bước một ép ta rời xa mong ước của chính bản thân ta. Khiến ta mơ mơ hồ hồ đi theo những dẫn dắt đó, để đến tận bây giờ, ta không biết bản thân ta là ai, ta có mong ước gì, mục đích của ta là gì.
Ngay từ khi bắt đầu có thể ghi nhớ mọi chuyện, những kiến thức ta tiếp nhận từ mọi vật xung quanh chỉ là kết quả của những sắp xếp, thông qua những bộ lọc. Họ cho ta xem, cho ta biết những gì họ cho là đúng đắn với họ. Họ ít nhiều gì cũng đã ảnh hưởng đến cuộc đời ta, suy nghĩ của ta, tâm trạng của ta. Để đến ngay tại giây phút này đây, họ đã quên mất những gì họ đã làm. Họ đã chẳng biết rằng, những lời nói, hành động vô ý của họ, đã biến ta thành ta của bây giờ... là ta dưới sự tác động của họ, chứ không phải là ta mà ta mong muốn.
Cuộc đời của ta, ngay từ khi bắt đầu đã chẳng thể tự quyết định. Vận mệnh của ta, từ trước đến nay, cũng không thể nắm bắt. Dần dần, ký ức của ta, hành vi của ta, và thành tựu của ta, đều là kết quả của quá trình rèn dũa của những sự kỳ vọng, những áp đặt, những đòn roi và nhiều hình phạt từ thể chất đến tinh thần. Ta, trong vô thức, đã không còn là ta nữa, mà là con rối để kẻ khác điều khiển, mặc sức thao túng, tùy ý sắp đặt. Trước đây, ta cứ nghĩ bản thân ta tài giỏi, khí phách hơn người, thật nực cười làm sao, chỉ là một kẻ ngốc mà thôi. Hóa ra, mong ước đầu tiên trong cuộc đời của ta, mới là mong ước thực sự, nhưng chính ta đã dần lãng quên. Chính ta còn muốn chối bỏ chính mình, nghi ngờ bản thân, thì còn có ai có thể tin tưởng ta chứ. Lý tưởng đó, ước mong đó, thật giản đơn, nhưng cũng lại quá xa vời, vì ta biết rằng ta đã không còn sự ngây thơ, trong sáng để theo đuổi những điều như thế nữa.
Ồ... ta đúng là đã từng nghĩ như thế... nhưng có thật là thế không?
(Ngày 14 tháng 11 năm 2024)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top