Phần 4 - Nghèo Thế (Tự Thế)
(đặt lời từ tác phẩm Tự Thế (trích ))
Tỉnh cơn mê giữa đêm
Nàng đếm trong ví tiền
Lại không thấy một đồng một cắc đâu mà tiêu
Bật khóc trong tuyệt vọng, trong túi không một xu
Người đi qua luôn than tiếc cho thân nghèo đói
Ta trước đây nghe Tự Thế, cảm thấy thật ngang trái, thật buồn thương. Giờ nghe lại, cũng thấy buồn, nhưng là buồn cười, vì đây là "chuyện nực cười" mà. Thế đạo này, giao trái tim, giao cuộc đời cho kẻ khác nắm bắt, chính là ngu ngốc, vì họ không có lý do gì để phải nâng niu kẻ khác trong tay cả. Thứ họ yêu là chính mình, nên họ sẽ không vì một ai khác mà hy sinh lợi ích của chính họ. Người khác có tư cách gì mà ép buộc đâu, mà khi họ không giữ lời hứa, lại vứt bỏ bản thân mình sao, thật vô vị. Cả ngươi còn không yêu lấy ngươi, có tư cách gì mà bắt kẻ khác phải thay ngươi làm thế. Parody này làm quả thật vừa nực cười, vừa cay đắng ah...
Chà chà, sau một năm, mọi thứ vẫn như vậy. Thế sự này đúng là chẳng thay đổi gì. Có đôi lúc ta muốn một cuộc sống trường sinh, để có thể nhàn tản nhìn nhân gian chuyển biến. Cũng có khi ta lại chẳng mấy thiết tha với nhân thế vô thường này, thật quá đỗi mệt mỏi và phiền phức.
Ta cũng chẳng còn muốn phấn đấu hay chăm chỉ nữa, có nghĩa lý gì đâu, cuối cùng rồi cũng trở thành quân cờ cho kẻ khác sắp xếp, chứ bản thân làm gì có quyền quyết định. Cuộc sống bất lực như thế, thật không có tiền đồ, thật chẳng thú vị. Ta cũng chẳng cần tiền đồ gì, ta chỉ muốn làm cá mặn mà thôi, nhưng nào có đơn giản thế.
Ta đang tự hỏi, nếu năm đó không đánh giá bản thân quá cao, không chọn thử thách bản thân, cứ ngu ngốc ngờ nghệch đi theo quỹ đạo sẵn có, trở thành một quân cờ biết nghe lời, có khi nào tinh thần của ta sẽ tốt hơn so với bây giờ không? Hay là ta vẫn sẽ trở thành kẻ ngốc mà vẫn bất ổn. Cái sự overthinking này dày vò ta trước nay không ít, nhưng có khi nào nếu theo quỹ đạo trước đó, ta vốn chẳng cần suy nghĩ nhiều, có khi ta cũng bớt overthinking, biết đâu chừng ta sống lại thoải mái hơn.
Nhưng cuộc sống này, cứ ngu ngốc tuân theo sắp xếp của người khác, phục vụ kẻ khác một cách đần độn như vậy, có còn là sống không? Cuộc sống như thế có đáng không? Ta không lý nào lại đi khao khát cuộc sống như vậy. Ta... không cam tâm... thực sự không cam tâm... Ta muốn giành lại chính mình, viết lại quỹ tích của bản thân.
(Thơ viết năm 2023, hôm nay 2024, ta viết cảm nhận về nó)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top