Phần 2 - Tự Tình Dạ Thi Oán Tư (Thượng)

(Có nghĩa là "Bài thơ về nỗi buồn trong đêm của riêng tôi" - phần đầu - cũng không biết các phần sau khi nào sẽ có. Hi vọng không bao giờ có, vì khi tôi viết ra những câu thơ này, tâm tôi như đã chết. Thực sự tôi không muốn trải qua cảm giác đó thêm lần nào nữa)

Mọi người vui vẻ thả ga

Tôi thì vất vả lo toan đủ phần

Muôn trùng trắc trở bao trùm

Chẳng chừa khoảnh khắc an lòng của con.


Dân tình hạnh phúc đề huề

Con thì chạy đôn, chạy đáo, bưng bê phục vụ

Ôi kìa! Trôngthấy đau ghê

Một đao từng nhát cứa qua tim này

Trông họ con hiếu hiền thê

Tôi thì lạnh lẽo tận tâm can này

Chẳng hề yên giấc mộng quê

Thôi thì cam khó, nuốt trôi nỗi buồn.


Đến ngày đến tháng đến năm

Đến khi nào đó xon về an gia

Sống vui cùng với mẹ gia

Cái ngày hôm đó nom còn xa xăm

Khi nào có thể viếng thăm

Ngôi nhà đã cũ phai mờ trong tâm?


Đời người chẳng hề quên thân

Nhưng lại chẳng nhớ những năm tháng dài

Từng chút từng chút nhạt phai

Sao đời lại nỡ ác ôn với người?

Trong lòng lắm nỗi bi ai

Khiến người xao nhẵng chính gia can mình

Hỗn độn kí ức ảnh hình

Đan xen lộn lẫn kiếm hoài không ra

Chẳng còn cách nào nhớ ra

Ta chỉ còn nước ôm theo nỗi buồn

Chẳng còn kí ức đau thương

Cũng chẳng còn những vô vàn yêu thương.


Ta không buồn những đau thương

Nhưng ta chịu thấu sự vô vị này

Tất cả đều đã qua đi

Đi trong khoảnh khắc chạy đua với đời

Đến khi ngoảnh lại đã rồi

Không còn chi nữa chi còn hư vô.


(Viết ngày 17 tháng 6 năm 2019)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top