Chap 3
Buổi chiều về.
- cô về với khuôn mặt ủ rủ. Bước vào nhà.
Cô: thưa ba mẹ con mới về.
Mẹ: uk, mới vào học vui không con.
Cô:dạ không ( bỏ lên phòng).
Ba: nó sao vậy.
Mẹ: để tôi lên hỏi?
- mẹ cô bước lên phòng mở cửa ra thấy cô đấp mền khóc mẹ cô thấy vậy đi lại chổ cô kéo mền ra.
Mẹ: con sao vậy?
Cô:( nhào vào ômmẹ) con không ổn ! Con làm người tốt cũng bị coi là người phiền phức sao mẹ.
Mẹ: ( mẹ cô không hiểu cô đang nói gì ôm cô và lấy tay xoa xoa tấm lưng của cô) không phải đâu con tại người ta không biết thôi, con đừng buồn nếu người ta biết sẽ lại cảm Thông con và lại xin lỗi con à. Chắc người ta cảm thấy đang bực gì đó nên mới thốt ra những lời đó, đừng nghĩ nhiều.
- cô ngước lên nhìn mẹ cô khuôn mặt lấm lem nước mắt và nước mũi.
Cô: thật không mẹ. Người ta không ghét con chứ.
Mẹ: uk. Vậy đừng nghĩ nhiều nhé đi thay đồ rồi nghĩ ngơi đi mẹ đem cơm lên.
Cô: con không ăn đâu, con muốn nghĩ ngơi à.
Mẹ: vậy con nghĩ ngơi đi sáng đi học.
Cô: dạ
- mẹ cô đi ra khỏi phòng , cô lấy một bộ đồ Hello kitty dễ thương rồi cô đi rửa mặt và đi vào phòng lên giường.
- nguyên một đêm cô ngủ không được. Cô thức sáng suy nghĩ nên từ bỏ anh không nhưng cô nhớ lời mẹ cô nên cô sẽ cố gắng hơn nữa để anh hiểu tình cảm của anh và không nói cô phiền phức.
Sáng hôm sau.
- cô bước xuống nhà với khuôn mặt mệt mỏi.
Cô: con chào mẹ ba.
Ba:ukm, con có muốn đi du học không?
Cô: là sao ba?
Ba: à ba muốn hỏi đi du học không thôi ? Tại hôm qua ba hỏi con đi học ở trường vui không con nói không nên ba...
Cô: dạ không con không đi du học đâu.
Ba: vậy à rồi hôm qua...
Cô: tại con mệt nên nói vậy thôi.
Ba: chừng nào muốn đi nói với ba.
Cô: dạ.
- đang ăn thì nghe tiếng chuông điện thoại reo Đó là Minh.
Cô: alo có gì không Minh?
Minh: ukm hôm qua không sao chứ?
Cô: ukm mình không sao?
Minh: ukm, mà mình đang đứng trước cửa nhà cậu nè cậu đi học chưa.
Cô: àk chưa để mình ra.
Minh:ukm.
- cô đi ra gặp Minh
Cô: chào cậu.
Minh: uk chào cậu khỏi lấy xe đâu mình chở cậu.
Cô: ukm.
- cô đi ra và ngồi trên xe cho Minh chở.
Trên đường đi.
Minh: hôm qua thiệt hôm qua cậu không sao chứ.
Cô: thật tớ không sao.
- Minh biết cô khóc rất nhiều vì nhìn mắt cô rất xưng và nhìn cô như thiếu ngủ. Minh vẫn cười nói với cô.
Minh: ukm nếu cảm thấy không ổn thì nói với mình sẽ đến với cậu và tâm sự với cậu.
Cô: tớ biết rồi cậu là người bạn tốt nhất của tớ.
- Minh chỉ biết cười trừ một người bạn tốt sao?
- có người đang dõi theo cô và Minh đó không ai khác đó chính là anh. Anh đến trước nhà của cô để đón cô đi học và tiện xin lỗi cô vì chuyện qúa đáng hôm qua nhưng thấy Minh đang đợi cô nên anh đành núp coi Minh đợi cô, cũng giống cô hôm qua anh cũng ngủ không được vì chuyện thời sáng thấy có lỗi với cô vì làm thành động ấy cô chỉ muốn tốt cho cô mà anh lại làm như vậy.
----------------------còn tiếp ---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top