C3

Khi 2 bố con hộ về đến nhà cũng ngót nghét 8h tốt ,vừa về đến nhà thì cậu liền nhìn hắn đang ngồi chờ trên ghế sofa nhìn câu cau mày nói

"Cậu đưa bảo bảo đi đâu mà giờ mới về cơm thì không nấu ,gọi điện cũng không bắt máy?"

Lúc này cậu liền toát mồ hôi lạnh nếu như để hắn ta biết mình chăm tiểu bảo không tốt thì chắc hắn không tha cho cậu mất

Giọng cậu rung rung đáp "E...em đi ra ngoài quên mang theo điện thoại, c..co,còn việc về trễ thì...thì là do..."

Hắn ta liếc nhìn qua bảo bảo đang ngủ ở trên lưng cậu nhìn thấy tay của bảo bảo có vấn đề hắn liền đi tới hằn giọng bảo

"Chuyện này là sao? Tay bảo bảo làm sao lại thành ra như vậy?" Ánh mắt hắn hung dữ nhìn chầm chầm cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi

Cậu liền nhắm chặt 2 mắt lại sau đó nó thẳng ra một mạch "Hồi chiều em và tiểu bảo có làm bánh trong lúc em ra lấy hàng thì tiểu bảo lại lấy bánh từ trong lò nướng ra mà không đeo găng tay nên bị phỏng , sau đó em mang tiểu bảo đến bệnh viện nhưng lúc đi về thì nhận ra không mang đủ tiền đi xe về và cũng quên mang theo điện thoại"

Nói xong được vài giây cậu không nghe thấy hắn có động thái gì liền hé mở mắt ra ,ngay sau đó là một bạt tay trời giáng của hắn tác động lên trên mặt cậu

Cậu ngỡ ngàng vài giây sau đó cảm thấy được mùi máu tanh tanh trong miệng mình liền nhìn sang khuôn mặt đang tối sầm của hắn ,hắn nắm cổ áo cậu sau đó quát lớn

" Cậu trông chừng con tôi thế nào mà lại để nó thành ra như vậy ,hôm nay bị bỏng còn ngày mai thì sao? Bạch Nhiên cmn tôi trả tiền cho để chăm sóc thằng bé nhưng cậu lại để nó bị thương"

Cậu vẫn cõng thằng bé trên lưng đáp lại "anh tưởng có mỗi anh lo cho con chắc ,em cũng là bố nó ,em cũng đau lòng lắm chứ có ba mẹ nào mà muốn con mình bị như thế đâu chứ" vừa nói khoé mắt cậu lại vừa ươn ướt nhìn chầm chầm hắn

Đột nhiên bảo bảo đang nằm trên lưng của Bạch Nhiên khóc lên vừa khóc vừa nói "huhuhu con xin lỗi 2 bố đừng cãi nhau nữa ,là lỗi của con là tại con không nghe lời bố nhỏ, papa đừng đánh bố nhỏ mà huhuhu"

Nghe tiếng khóc của thằng bé hắn liền bế thằng bé từ lưng của cậu qua vỗ về "ngoan nào bảo bảo không có lỗi ,là do papa làm con giật mình rồi , tay con còn đau không ,nín đi mai papa đưa con đi chơi"

"Hic...hic cò...còn bố nhỏ thì sao?"

"Cứ kệ bố nhỏ con, papa đưa con ra ngoài ăn tối " nói xong hắn vứt cho cậu một ánh mắt sắc lạnh rồi bế bảo bảo rời đi

Tiếng cửa vừa đóng sầm lại cậu liền ngãi khụy ôm mặt tủi thân mà khóc

---------------------
Hôm sau như lời hắn nói ,hắn đã đưa tiểu bảo ra ngoài chơi , cậu ở nhà nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa sau đó nhắn cho hắn ta 1 câu "hôm nay em sẽ về thăm gia đình , em sẽ về trước bữa cơm tối"

Đáp lại tin nhắn của cậu hắn chỉ vứt bỏn vẹn 2 chữ "tùy cậu"

Hôm nay quả thật thời tiết rất đẹp nên trước khi về thăm nhà cậu có đi dạo ở công viên một chút cho thư giãn đầu óc , nhưng vừa đi được ít lâu cậu đã cảm thấy hối hận và muốn rời khỏi đây , cậu nhìn đâu đâu cũng là hình ảnh những đôi tình nhân , những gia đình đang ở bên nhau nói cười hạnh phúc đôi khi ước mơ có được một gia đình hạnh phúc của cậu lại thật xa vời . Bỗng chợt có cái gì đó lăn trên má cậu là cậu đang khóc sao? Đúng vậy không thể hiểu vì sao mỗi khi nhìn thấy gia đình người khác thì cậu lại vô thức rơi nước mắt từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ được sống trong một gia đình trọn vẹn cả ,phải chi, phải chi cậu chưa từng thích hắn ,phải chi cậu và hắn chưa từng xảy ra quan hệ thì có lẽ cậu đã có một gia đình hạnh phúc của riêng mình ,nhưng ý nghĩa đó vừa thoáng qua thì cậu lại tự mình dập tắt nó "thôi bỏ đi , nếu Triệu Minh Quang không kết hôn với mình thì cũng chả ai thèm yêu đương với một kẻ thất bại và vô dụng như mình"

------------------------
"Bà ơi, mẹ ơi ,con về rồi này"

Nghe thấy tiếng đứa con đứa cháu bé bỗng của mình cả 2 đều rất vui và ngạc nhiên liền hỏi cậu

"Sao con về không báo trước ,còn tiểu bảo nữa nó có về với con không ,rồi cả Triệu Minh Quang chồng con nữa"

Cậu thẫn thờ nhìn họ vài giây sau đó cười nhạt "không ai về với con cả là con tự về một mình "

Như nhìn thấy gì đó lạ lạ khác thường trên mặt cậu bà cậu liền hỏi "có phải là con vừa cãi nhau và bị đánh không?"

Cậu ngạc nhiên miệng nhỏ giọng "Dạ?"

"Nhìn mặt con kìa rõ là sưng lên"

Cậu liền lấy tay che lên bên mặt bị đánh rồi nhanh chóng đáp "dạ...dạ không ạ , chẳng qua là con đi đứng không cẩn thận nên bị ngã thôi ạ "

Bà cậu và mẹ cậu nhìn nhau mà thở dài lắc đầu ngao ngán rồi năm tay cậu bảo "con à , nếu như con sống không hạnh phúc thì nên dừng lại đi ,đừng tự làm khổ bản thân mình nữa "

Cậu ngơ ngác nhìn tay mình đang được bà nắm sau đó ngước lên nhìn bà và mẹ ,khoé mắt bắt đầu cay cay liền vỡ oà mà khóc lên như một đứa trẻ

"Huhu...hu...hu con...con thật sự mệt mỏi lắm ,con muốn buông tay lắm nh...nhưng mà con không thể huhu..hu...việc này quá khóc với con hic...hic..."

Mẹ cậu nhìn cậu xót xa nói "con à , đôi khi buông bỏ cũng là một loại hạnh phúc"

Mẹ cậu lại nói tiếp "lúc đầu mẹ gã con cho nhà đó cứ nghĩ con sẽ có một cuộc sống tốt hơn nhưng.....nếu như con muốn thì cứ từ bỏ đi dù gì thì nhà của ta với nhà họ cũng quá khác biệt rồi"

"Co...con muốn buông bỏ lắm nhưng mà con không đủ dũng cảm để vứt bỏ đoạn tình cảm này ,con yêu 2 người họ nhiều lắm , con vẫn muốn chờ anh ấy "

Mẹ cậu thở dài không biết nên nói thế nào với cậu nữa đành chuyển qua chủ đề khác,cả nhà ba người họ cứ luyên thuyên vài chuyện sau đó cũng đến giờ cậu phải về

Trước khi về cậu ôm hai người họ thật chặt và hứa khi nào có thời gian rảnh sẽ về tham họ tiếp ,cậu cũng nói họ hãy yên tâm về mình , cậu đã lớn sẽ tự lo cho mình được "vậy con về nhé ,hai người nhớ giữ gìn sức khoẻ nếu có cần mua gì cứ bảo con"

"Mẹ và bà hàng tháng đều được con gửi tiền cũng không tiêu gì nhiều nên không cần gửi thêm đâu ,con về sớm đi không lại muộn "

"Vâng ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top