Chương 57
Thành Nhiễm không tin được rằng Hoắc Thịnh lại ra tay với mình, tuy mấy năm nay hắn không mấy mặn mà với cô ta nhưng cũng chưa bao giờ quát nạt cô ta.
"Anh bênh cô ta?"
"Cô đừng kiếm sự vô cớ" Hoắc Thịnh có chút hối hận khi ra tay đẩy cô ta, nhưng lúc thấy cô ta định đánh bảo bối thì hắn liền hốt hoảng mà quên mất.
"Tôi kiếm sự vô cớ? Tất cả đều không phải cô ta độc ác với mẹ tôi sao? Anh nói tôi vô cớ? Ha ha ha..." Cô ta cười điên dại, cười ra nước mắt trái tim bị xé rách nhuốm máu đỏ. Đau đớn tột cùng như rơi xuống địa ngục.
"Lưu Ly đồ điếm lẳng lơ! Mày cướp chồng tao! Mày quyến rũ anh ấy!" Thành Nhiễm bỗng nhiên trở nên lụy tình la hét.
Lưu Ly lạnh nhạt cũng chẳng che giấu sự chán ghét với cô ta đi tới ngồi xuống trước mặt Thành Nhiễm.
"Thành Nhiễm chị nghe kỹ đây, đồ tôi đã vứt thì sẽ không bao giờ nhặt lại. Một kẻ rác rưởi ngu xuẩn như anh ta tôi không thèm!" Lưu Ly nói lời cay nghiệt chỉ về phía của Hoắc Thịnh, rồi sau đó kéo mạnh tóc của Thành Nhiễm ép đầu của cô ta tì xuống nền nhà.
Mấy tên vệ sĩ của Thành Nhiễm thấy vậy muốn tiến lên cứu chủ liền nhìn thấy được đôi mắt sắc bén của Lưu Ly cùng giọng nói đầy uy hiếp. Người phụ nữ tưởng như vô hại bỗng trở nên đáng sợ...
"Tên nào dám tiến tới, tao liền giết... Ha bọn mày yên tâm, tao sẽ không để bọn mày ra đi một mình đâu vợ con mày, cha mẹ mày sẽ đoàn tụ với bọn mày. Không tin bọn mày cứ thử"
Mấy tên kia rõ ràng lúc xông vào hổ báo, cuồng nhiệt thế nào thì bây giờ rụt rè sợ hãi bấy nhiêu. Bọn họ sẽ không kiêng nể cô, nhưng khi thấy Hoắc Thịnh bảo vệ cô liền tin lời cô nói là thật.
"Thành Nhiễm chị rất đáng thương, bao nhiêu năm qua làm con rối của người khác có vui không? Người đàn ông chị yêu là đang lợi dụng chị, hắn ta chỉ xem chị là món đồ chơi khi chơi chán thì sẽ vứt đi mà thôi... Giống như bây giờ" Trước kia Lưu Ly rất hận Thành Nhiễm vì cô ta đã cướp tình yêu đầu đời của cô, lấy tất cả của cô thậm chí vì cô ta mà cion của cô mất.
Cô rất muốn giết chị ta, nhưng cô hiểu thật ra chị ta mới là người đáng thương nhất nên mới không đụng chị ta.
"Aaaaa không phải vậy! Buông ra! Buông ra" Cô ta la hét, thật ra những lời cô nói cô ta đều biết chỉ là...không muốn tin tưởng. Nhưng hôm nay bị cô vạch trần khiến vết thương nhiều năm của chị ta bị xé rách đầu óc choáng váng. Chị ta sắp không chịu nổi cú đả kích này nữa.
"Mang người phụ nữ của anh đi đi, đừng xuất hiện trước mắt tôi" Lưu Ly đứng dậy, bỏ lên lầu bóng dáng đầy cô độc.
Hoắc Thịnh muốn tiến tới nâng Thành Nhiễm trên đất dậy.
"Đừng đụng vào em" Cô ta chống dậy, bỏ đi.
Hoắc Thịnh biết mình đã tổn thương hai người phụ nữ sâu sắc, hắn hối hận muốn sửa chữa nhưng mọi chuyện đã muộn. Tất cả đều lệch quỹ đạo lúc đầu, hắn không thể cứu vãn.
Hàn Trầm vội đuổi theo Lưu Ly lên lầu, trước cửa phòng liền dễ dàng nghe thấy tiếng la hét đau khổ của người bên trong. Hắn muốn gõ cửa nhưng lại không đủ dũng khí nhiều lần nhấc tay lên lại buông tay xuống. Kết quả là ngồi bệt trước cửa phòng của Lưu Ly.
Đều là chị em ruột thịt nếu như không phải người đàn bà kia không chừa cho cô đường sống thì cô đã không.... Lưu Ly ôm chặt ngực trái của mình, từng cơn co giật khiến cô đau đớn. Tất cả mạnh mẽ, tàn nhẫn lúc nãy hoàn toàn biến mất.
Mọi người tới ủng hộ truyện "Đừng để bị ăn" của mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top