Tài liệu tỏ tình

Một tuần sau...

Tại khách sạn XX của Bắc Kinh... Phòng 1926... An Tịnh Tâm đang thả mình trên chiếc nệm mềm mại thì Trúc Hạ tiến vào:

" Tâm Tâm, đi uống trà sữa không? Anh Anh bao đó."

Cô nghe vậy bật dậy mạnh miệng nói:

" Đi."

Tiến ra khỏi cửa khách sạn cô mặc một chiếc quần short jeans, áo thun màu trắng ngắn tay, chân đi giày sandals, tóc đen cột gọn gàng lộ ra chiếc cổ trắng ngần và dáng người mảnh khảnh...

-----------------------------------

Trong quán trà sữa, các cô gái ngồi trò chuyện với nhau đủ mọi thứ trên trời dưới đất có người hỏi:

" Mối tình đầu của các cậu như thế nào."

Trúc Hạ trả lời:

" Từ nhỏ tớ thích cậu bé ở gần nhà, lớn hơn tớ năm tuổi, cậu ấy điềm tĩnh, thông minh... nhưng đến năm tớ mười tám tuổi, ngày tớ định tỏ tình thì cậu ấy đã rời xa thế gian này mãi mãi, rời xa cuộc đời tớ mãi mãi bởi nhát dao đâm chí mạng vào tim đó, cả đời tớ cũng không thể quên được ngày hôm đó."- Giọng cô mang theo tiếng nấc.

Tịnh Tâm vỗ vai cô an ủi cô. Anh Anh phá tan không khí im lặng bằng giọng nói ngây ngô:

" Mối tình đầu của tớ buồn cười lắm đến giờ tớ không thể nhớ được."

Các cô gái cùng cười, Trúc Hạ cũng cười theo... Cùng lúc đó, tại văn phòng Luật, Trương Mặc gọi liên tục đến điện thoại của An Tịnh Tâm nhưng không thể kết nối, anh ném điện thoại lên chiếc ghế sofa ngồi tựa xuống, ánh mắt màu trà thâm thúy nhìn lướt qua tấm hình của cô được anh kẹp trong quyển sách mà anh thích nhất, môi nhếch lên một nụ cười nói:

" Cô đang làm cái gì thế?" Anh tự hỏi thầm.

---------------------------------

10h50'

An Tịnh Tâm cùng bạn bè quay lại khách sạn, cô bước vào phòng lấy điện thoại vừa " được" ném lên bàn, cô hóa đá khi thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ từ anh, cô điện lại:

Reng reng reng...

Trương Mặc nhàn nhạt nhấc điện thoại lên ấn nút nghe:

" Cô làm cái quái gì cả tuần nay thế, tôi liên lạc không được?"

Cô ngạc nhiên muốn phá lên cười nhưng cố nén lại:

" Thong thả thôi, mà tôi đi đâu đâu có liên quan đến anh."

" Thật xin lỗi làm phiền đến cô nhưng tài liệu chỗ tôi thì sao?"

Cô nghe vậy sửng sốt:

" Xin lỗi, tôi có việc đang ở Bắc Kinh, tuần sau tôi mới có thể về, cho tôi xin nghỉ phép, anh cứ trừ vào tiền lương của tôi."

" Hiện tại cô đang ở đâu?"

" Khách sạn XX, phòng 1926, thành phố Bắc Kinh..."

" Uh."

" Chuyện gì sao?"

" Không có gì."- Thanh âm cất giọng lạnh lùng.

-----------------------------------

Lúc này đây, Trương Mặc gọi điện đến cho người nào đó:

" Đặt cho tôi một vé đến Bắc Kinh ngay trong đêm nay."

Đầu dây bên kia hét lên:

" Thiếu gia cậu làm cái quái gì thế, có trốn đằng trời ông chủ cũng tìm ra đấy?"

Nhiều chuyện quá, làm nhanh lên."- Anh gắt gỏng đáp lại.

" Vâng."- Người đàn ông chỉ biết vâng lời.

Trên chuyến bay trong đêm, đại thiếu của tập đoàn Trương gia mà phải ngồi trong khoang khách bình thường, haizzz thật mất mặt- người đàn ông thầm nghĩ.

------------------------------------

0h51'

Tại Bắc Kinh, phòng 1926, khách sạn XX.

" Cốc cốc cốc..."

An Tịnh Tâm mệt mỏi rời khỏi tấm nệm ấm áp, tiến ra bên ngoài mở cửa. Thân ảnh cao to đập vào mắt, cô ngẩn ngơ, miệng chữ O nhưng bình tĩnh lại cô hỏi:

" Anh đến đây làm gì vào giờ này mà đáng lẽ lúc này anh phải ở Thượng Hải chứ?"

" Trước khi hỏi tôi bất cứ điều gì, cô có thể mời tôi vào phòng được không?"

Bây giờ cô mới sực nhớ người đàn ông này nãy giờ ở ngoài cửa phòng mình.

" Mời anh vào."

Trương Mặc tiến vào ngồi yên trên chiếc ghế sofa, môi nhếch lên một tia cười nhẹ:

" Cô có thể mặc quần áo vào được không?"

Sửng sốt nhìn lại bản thân mình cô mới sực nhớ đêm qua đọc cuốn tiểu thuyết lâm li bi đát quá nên khóc hết nước mắt, trời lại nóng nên cởi áo ngủ vứt lên ghế sofa và giờ đây áo thì đang ở bên cạnh người đó còn mình thì chỉ với cái dây chuyên lỏng lẻo và cái quần lót lệch sang một bên vô cùng khiêu gợi. Bỗng chốc mặt cô như trái táo đỏ bừng lên với tốc độ siêu nhanh cô đã mặc cái váy ngủ vào bình thản ngồi trước mặt anh:

" Có chuyện gì sao?"

" Có thì tôi mới đến đây chứ?"

" Quan trọng không?"

" Rất quan trọng."

Nói rồi anh rút ra tập tài liệu đưa đến bên cô nói:

" Phiên dịch cẩn thận."

" Vâng."

Đưa tập tài liệu xong, anh trực tiếp xoay người rời khỏi phòng, cô bất giác hỏi:

" Bây giờ anh ở đâu?"

" Quay về Thượng Hải."

" Ngay trong đêm nay sao?"-- Cô ngạc nhiên hỏi.

" Uh."

Cô tự hỏi chỉ vì tập tài liệu này mà anh ta vất vả thật chắc có lẽ nó là điều quan trọng đối với anh ta... Đứng trước cửa khách sạn, anh lẳng lặng quan sát căn phòng đang sáng đèn, nơi có cô- hình bóng của cô...

Reng reng reng...

Trương Mặc bắt máy:

" Sao thế?"

Người đàn ông lúc trước nói:

" Thiếu gia, 2h00 đêm nay, chuyến bay từ Bắc Kinh về Thượng Hải sẽ cất cánh."

" Cảm ơn."- Thanh âm của anh cất lên và trực tiếp ngắt máy.

Nhìn lướt qua đồng hồ là 1h15' anh tự nói thầm một câu:

" Còn quá sớm."

Rồi thong dong thả bộ từ khách sạn đến sân bay, một phần là ngắm phong cảnh xung quanh, phần còn lại là ngẫu nhiên tùy hứng hay sao mà anh muốn thả bộ để quên đi hình ảnh cơ thể quyến rũ của cô khi nãy.

----------------------------------

Lúc này đây, cô vẫn đang cặm cụi phiên dịch tài liệu đáng lẽ định sáng mai nhưng anh đã từ Thượng Hải đến Bắc Kinh vì cái này nên cô không thể cự tuyệt được. Từng con chữ đập vào mắt cô, bất giác khiến cô nở một tia cười nhẹ.

" An Tịnh Tâm,

Tôi luôn muốn nói với em, bản thân tôi không hiểu vì sao khi bên em tôi có cảm giác khác lạ so với các cô gái khác, tôi biết em nhạy cảm với mọi thứ xung quanh nên tôi học cách tôn trọng em, tôi có thể cho em một tình yêu vĩnh viễn chứ không phải tạm thời.

Hãy tin tưởng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: